|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
ở nhà cả tuần là ít. Rốt cuộc là ai có oán thù sâu nặng tới mức chơi ác với cô như vậy chứ?
Tuy xem phim ảnh cũng thấy nhiều cảnh này nhưng đến khi nó xảy ra đối với bản thân mình thì lại là chuyện khác. Minh Tuyết phải mất rất lâu mới có thể trấn tĩnh trở lại.
_ “Chỉ có thể là fan của MS4 mà thôi.” – Từ khi đến Hàn Quốc, cô cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, cũng không có va chạm gì đối với các học sinh trong trường cả. Như vậy thì cũng chỉ có thể là các fan hâm mộ của MS4 ra tay.
Nhưng rõ ràng cô đã phải xuất hiện với vai trò trợ lý, cũng không có hành động gì thân mật với các chàng mỹ nam, thế mà vẫn bị hận thù là sao? Minh Tuyết thấy thật oan uổng khi bị hận thù vô cớ.
_ “Con gái thật là đáng sợ.” – Cô thở dài não nề, kèm theo một lời nhận xét đầy thấm thía.
Nhìn những chiếc đinh ghim nằm lăn lóc dưới sàn, Minh Tuyết cũng không biết nên làm sao trước những trò đùa nghịch thái quá của các cô bé học sinh này, đành cúi xuống nhặt chúng lên vất vào sọt rác gần đó.
_ “Mấy đứa nhóc chết tiệt! Còn ác hơn cả Yo Seob nữa.” – Ít ra cái tên kia khi trêu đùa cũng không thương hại đến người khác. Hơn nữa cô cũng là một nhà văn, đọc tiểu thuyết nhiều nên khi gặp trường hợp này cũng không tỏ ra quá đi kinh ngạc, dù vậy bực bội vẫn là điều không thể tránh khỏi. – “Muốn đuổi mình đi ư? Đừng hòng. Mình mà biết ai làm thì sẽ cho bọn chúng biết tay.”
Cô cho dù có hiền lành đến mấy thì cũng không thể chấp nhận để cho người ta bắt nạt như vậy được. Nếu mấy cô nhóc đó càng muốn đuổi thì cô lại càng không để chúng được như ý.
Nghĩ vậy, Minh Tuyết lại càng hừng hực ý chí chiến đấu, hướng về phía phòng học, hoàn toàn không để ý tới có một chàng mỹ nam cũng vừa vặn đến trường tầm này, trông thấy tất cả từ đầu tới cuối.
* * *
Cứ thế, một ngày nữa lại trôi qua mà không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra.
Tuy nhiên, vào sáng sớm hôm sau, khi trong trường vẫn chưa có ai, một bóng người lẳng lẽ đến gần ngăn tủ của Minh Tuyết, cầm lấy chiếc giày của cô ra ngoài. Hyung Ki đổ mấy chiếc đinh ghim vào thùng rác, sau đó để lại mọi thứ như cũ, kiểm tra kĩ xung quanh lại một lần rồi mới đóng lại cẩn thận như lúc đầu.
Đúng lúc này, một tiếng nói đột ngột vang lên phía sau lưng khiến chàng mỹ nam giật
giật mình, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt suýt chút nữa không duy trì nổi.
_ “Uả! Hyung Ki!” – Người đến không phải ai khác mà chính là Minh Tuyết. Cô hôm nay đã đặc biệt đến sớm để xem chiếc tủ giày của mình có gì khác thường hay không, nào ngờ vừa đến đã thấy chàng đội trưởng ở đó. – “Sao anh lại đi trước mọi người à?”
Hôm nay cũng đâu có gì cần chàng đội trưởng phải một mình đến trước cơ chứ? Minh Tuyết thấy thật khó hiểu, hoàn toàn không liên hệ chuyện này với bản thân.
_ “Tôi…” – Hyung Ki thật bối rối, không biết nên giải thích thế nào cho hoàn cảnh hiện tại. Nói với Minh Tuyết điều cậu vừa làm là không thể, nhưng trước ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào mình kia, cậu càng lúc càng thấy không được tự nhiên, không hiểu sao lại phát giận. – “Tôi đi trước thì sao chứ? Chẳng nhẽ muốn yên tĩnh một mình ít phút cũng không được à?”
Nói xong, chàng trai đùng đùng bỏ đi, làm cô đứng ngơ ngác trong khó hiểu. Trên thực tế, ai đó lúc này chẳng qua là quá quẫn bách, phải tìm lấy một lý do để rời khỏi đó, tránh cho cô nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của bản thân.
_ “Tôi có nói gì đâu chứ.” – Trước phản ứng thái quá của chàng đội trưởng, Minh Tuyết vừa khó hiểu vừa thấy oan uổng. Cô chỉ là quan tâm hỏi một câu thôi, có cần lớn tiếng đến vậy không? – “Sao cậu ấy tính khí cứ thất thường vậy nhỉ?”
Chẳng giống với bộ dạng trầm ổn của đội trưởng lúc xử lý công việc chút nào. Cô gái mải suy nghĩ đến Hyung Ki, cứ thế lôi giày ra đi vào chân mà không kiểm tra trước. Phải mất một lúc sau, cô mới giật mình kinh ngạc nhìn xuống.
_ “Uả! Mà hôm nay không có đinh à?” – Cô thầm trách bản thân quá sơ suất, quên mất còn có mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm ngoài chơi xấu người khác. Nhưng đến lúc này vẫn không thấy có gì khác thường, không biết do các cô bé ấy đổi tính hay còn thứ đáng sợ hơn nữa đón chờ mình đây? – “Đúng là lạ thật đấy!”
Dẫu sao thì cũng nên chú ý đề phòng, cô không ngừng nhắc nhở bản thân. Tuy nhiên, từ đó đến lúc vào học, vào giờ thể dục, rồi ra chơi, mọi việc vẫn thật bình thường khiến Minh Tuyết có chút thả lỏng cảnh giác.
Nào ngờ, vừa mới chuẩn bị vào tiết, khi xem xét lại sách vở, ai đó đã phải la lên một tiếng thảm thiết.
_ “Ôi trời! Sách Toán của mình đâu rồi thế?” – Cô rối rít hết cả lên, lật qua lật lại tìm trong ngăn bàn lẫn trong cặp, nhưng làm sao có thể tìm thấy một thứ vốn không còn ở đây được cơ chứ? – “Sắp đến giờ của ông thầy hắc ám ấy rồi. Rõ ràng là mình đã để trong ngăn bàn trước giờ thể dục mà.”
Cô có thể dám chắc 100% là mình không có bỏ quên ở nhà, nhưng giờ cuốn sách không có ở đây là chuyện thật.
Tuy rằng bản thân cô cũng chỉ bám đuôi theo MS4, không phải mấy cô bé học sinh cấp ba, nhưng vẫn có nỗi sợ hãi vô hình với mấy biện pháp trừng phạt của các thầy cô. Hơn nữa, ông thầy ấy ngay từ ngày đầu đã ngứa mắt với cô, chỉ chờ chực tìm một cơ hội cô phạm lỗi mà dốc lòng trừng phạt.
Phải làm sao bây giờ? Minh Tuyết thấy thật quẫn bách, dường như bắt đầu tưởng tượng ra được hoàn cảnh bi thảm của bản thân sau ít phút nữa.
Lúc này, Hyung Ki đang ngồi ở phía sau, thu hết được mọi chuyện vào trong mắt. Nhìn thấy ai đó cứ loay hoay mãi, vẻ mặt đau khổ như sắp bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục, chàng trai không khỏi cau mày.
Cậu biết ngay mà, cứ không để mắt tới cô ta có ít phút thôi là lại phát sinh một đống chuyện.
_ “Đâu mất rồi!” – Ai đó lúc này vẫn đang ngập chìm trong đau thương, vẫn không sao tiếp nhận được sự thật. – “Chết mất thôi.”
Bịch!
Đang đau lòng rên rỉ, Minh Tuyết không khỏi ngừng lại ngước lên nhìn về phía Hyung Ki, chàng trai vừa bước tới bên cạnh bàn, thả một cuốn sách trước mặt cô.
_ “Cầm lấy!” – Giọng nói của cậu tràn ngập khó chịu, trong đó có một áp bách vô hình khiến cô không dám mở miệng phản đối. – “Tiết này tôi có việc bận, lát cô xin phép thầy như vậy. Lát nữa đến giờ nghỉ trưa, cô nhớ ra sân trường, tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói.”
_ “Hả?” – Tự dưng có thể giải quyết được nguy cơ của bản thân, Minh Tuyết nhẽ ra nên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng lúc này lại bị sự khó hiểu thay thế.
Tầm giờ này thì cậu có việc gì quan trọng đến mức phải bỏ tiết cơ chứ? Cô vừa định hỏi lại, nhưng liếc thấy vẻ mặt khó chịu, đầy tối tăm của ai đó thì ngay lập tức ngậm miệng, gật đầu lia lịa.
* * *
_ “Tôi vừa nói chuyện với quản lý Kang rồi.” – Hyung Ki nói với vẻ lạnh lùng, quanh thân toả ra khí lạnh làm nhiệt độ không khí cũng phải giảm xuống vài độ, vẻ mặt kiên định không cho người khác cự tuyệt. – “Từ ngày mai cô không phải đến trường theo chúng tôi nữa.”
Vừa đến giờ nghỉ trưa, Minh Tuyết đã không dám chậm trễ chạy ra sân trường tìm kiếm chàng đội trưởng, nhưng lại không ngờ tự dưng nghe thấy ai đó tuyên bố như vậy.
_ “Gì cơ?” – Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, không tin nổi những gì tai mình vừa nghe thấy nữa. – “Tại sao chứ? Sao bỗng dưng…”
Rốt cuộc cô đã làm sai gì mà lại phải đuổi cô trở về kia chứ? Trong lúc nhất thời, Minh Tuyết không biết nên làm sao để tiếp nhận sự thật này nữa.
Cô đã bắt đầu hoà nhập vào cuộc sống của một học sinh cấp 3, cảm thấy có rất nhiều điều trước kia mình bỏ lỡ, mới tỏ ra rất quý trọng cơ hội này. Quan trọng là cô đã vô cùng mong chờ đến lễ hội văn hoá ở ngày cuối cùng, bây giờ bỗng nhiên kêu cô không được đến trường
nữa thì bảo cô làm sao có thể chấp nhận được.
_ “Đã nói là ở nhà cơ mà.” – Hyung Ki tỏ vẻ cực kì gay gắt, dường như quyết tâm phải đuổi cô trở về, giọng nói cũng bất giác lớn hơn vài phần. – “Cô thì là trợ lý cái gì cơ chứ? Đến đây chỉ vướng chân vướng tay thôi.”
Rốt cuộc cô ta có đầu óc không vậy? Bị kẻ khác bắt nạt như vậy mà còn im hơi lặng tiếng, vẫn tỏ ra như không có việc gì như thế nữa kia chứ? Bây giờ mới chỉ là những trò trêu đùa trẻ con, nhưng ai biết lúc nào sẽ trở nên trầm trọng hơn, làm cô bị thương đây?
_ “Cái gì mà vướng tay vướng chân kia chứ? Dù làm việc không tốt nhưng mấy ngày qua tôi đã rất cố gắng rồi kia mà.” – Dùng lý do này để đuổi cô, Minh Tuyết cảm thấy thật ấm ức, không nhịn nổi nên tiếng cãi lại, âm thanh cũng cao lên vài phần, quên cả sợ hãi là gì. – “Sao bỗng dưng anh lại bắt tôi ở nhà kia chứ? Anh thấy tôi ở đây vui vẻ thì ghen tức bực bội ư?”
Cô đã rất cố gắng, dù có bị sao cũng phải tỏ ra như thường để không khiến các chàng trai lo lắng. Thế mà hiện tại chỉ vì một câu nói của cậu, cô lại có thể bị gạt bỏ dễ dàng như vậy ư?
_ “Cái cô này!” – Trước phản ứng gay gắt của Minh Tuyết, Hyung Ki cũng bắt đầu nổi giận, bởi vì chuyện này quả thật rất khó nói. – “Cô nói kiểu như thế tức là sao? Cô có cái gì đáng để tôi ghen tị đây? Chẳng phải chỉ vì cô mà đoàn quay phim phải nỗ lực làm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




