|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
cô mới nhận đủ lượng máu cung cấp lên não, hiểu được ra vấn đề. Chỉ có điều khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa kịp tan biến, trông đờ đẫn không khác gì một động vật đơn bào. – “Thì ra là thế à!”
Một lần nữa lại bi phẫn tới mức muốn khóc, Minh Tuyết có chút thầm oán Young Min. Nếu không phải trực tiếp thì lúc nào xem chẳng được, có cần nói như thể nếu không xem ngay thì sẽ phải hối tiếc cả đời như vậy không?
Không chút hay biết gì tới những cảm xúc khác thường của cô gái ấy lúc này, con mèo lười Jae Sung vừa đặt chân vào nhà thì cứ thế lờ đờ đi thẳng về phía phòng ngủ, không khác gì một bóng ma trong nhà vắng. Tính thời gian thì hiện tại đã hơi muộn, điều đó có nghĩa là hôm nay cậu đã làm việc dài hơn bình thường, cũng có nghĩa cậu cần bổ sung giấc ngủ dài dài hơn bình thường.
Vẫn duy trì khuôn mặt thiếu ngủ trầm trọng tới tận lúc mất hút trên phòng, tên đàn anh này quả thật làm cô hoàn toàn hết nói nổi. Cô đảm bảo trong bộ óc trống rống của Jae Sung lúc này chỉ có một ý nghĩ: giờ ngủ đã tới, ngủ bù.
Rõ ràng, chỉ có cái tên lười biếng đó mới coi giấc ngủ quan trọng hơn cả sinh mệnh. Còn lại ba chàng trai có cùng quan điểm chung trong việc làm tiếp theo là ngồi xuống ghế xem chương trình đặc biệt ngày hôm nay cùng cô.
_ “Đã phát rồi à?” – Vừa ngồi xuống, trông thấy màn hình, Yo Seob đã hứng khởi cất tiếng hỏi. Đây đúng là một chương trình đặc biệt theo đúng nghĩa, có tiết lộ một vài bí mật của MS4, đồng thời theo phản ứng của khán giả lúc quay thì cũng được đánh giá khá cao. – “Đã đến phần chúng tôi hát chưa?”
Đến rồi! Nhưng toàn bộ thì không chỉ một bài, mà xen lẫn giữa phỏng vấn các chàng thần tượng và sự biểu diễn của họ tới tận cuối. Thế nên câu hỏi này chỉ là thừa, ai đó kì thực chắc chỉ đang cố hướng sự chú ý của cô về những đoạn mà cậu thấy tâm đắc.
Một lát yên tĩnh theo dõi rất chăm chú nhằm quan sát sự biểu hiện của bản thân và rút kinh nghiệm cho những lần sau, khi Hyung Ki vừa liếc sang thì đã thấy ảnh của nhóm nhạc mình nằm trên bàn.
_ “Cái gì thế kia?” – Cậu không nhớ là có nó tồn tại trong căn nhà này trước đó.
_ “À! Quyển tạp chí mà tôi mua chiều nay lúc đi dạo.” – Nhẹ nhàng cầm nó lên và giở ra xem lướt qua, Minh Tuyết đáp lời rất thành thực. – “Trong đây tôi thấy có cả lý lịch của mọi người đấy. Hyung Ki ngày sinh 26/02, chiều cao 180cm, cân nặng 59kg; Yo Seob 20 tuổi, ngày sinh 23/01, cao 176cm, cân nặng 56kg; Young Min 24 tuổi, ngày sinh 10/01, cao 178cm,cân nặng 58kg; Jae Sung 24 tuổi, ngày sinh 18/08, cao 180cm, cân nặng 60kg.”
Lặng im nghe co gái lầm rầm đọc một loạt những thông tin công bố trên đó, Hyung Ki chỉ khẽ gật đầu và đưa ra lời nhận xét.
_ “Có vẻ rất đầy đủ nhỉ?”
Những tin tức này cũng không phải là cái gì quá mới mẻ, nó được tung ra từ cái hồi nhóm bắt đầu ra mắt rồi. Thực ra, điều mà cậu quan tâm nhất chỉ là những tạp chí này không có đăng mấy tin làm tổn hại hình tượng của nhóm hay tung tin vịt lên là được rồi.
_ “Ở đây còn nói tới mọi người và con số 4 bí ẩn nè!” – Minh Tuyết tiếp tục chăm chú đọc. Đây mới là điều cô chú ý đến cuốn tạp chí này và quyết định mua nó về. – “Bắt đầu từ tên nhóm MS4, tiếp theo là việc nhóm có 4 thành viên, rồi khoảng cách tuổi tác giữa thành viên ít tuổi nhất và nhiều tuổi nhất là 4 tuổi; người cao nhất và người thấp nhất cách nhau 4cm. Xét về cân nặng thì thì cũng chênh nhau 4kg. Thật là một sự trùng hợp đáng sợ.”
Không để ý kĩ thì cũng không nhận ra, các chàng mỹ nam này thật là có duyên với số 4 thật. Nhưng có thể đào móc cả thứ này để viết thành một bài, tác giả nó cũng đáng khâm phục với khả năng quan sát và bát quái của mình.
_ “Cũng chỉ là trùng hợp thôi mà!” – Young Min không nói gì nhiều, chỉ cười cười. Có điều nụ cười của ai đó xinh đẹp đến rung động, khiến cả trời đất phải biến sắc.
Thói quen của một người thật là đáng sợ! Đổi lại là người khác, chắc đã không chịu nổi được sự phóng điện trong tiềm thức của cậu ta mà gục lâu rồi.
_ “Làm sao mà chỉ là trùng hợp thôi chứ?” – Cậu nhóc Yo Seob đáng yêu hiển nhiên không cho là đúng, vội chen vào nói. – “Đó là huyền thoại của MS4 đấy. Cô không biết rằng việc tuyển chọn từng thành viên cũng là một câu chuyện thú vị sao?”
Trong khi các nhóm nhạc khác hận không thể có được những kì tích như thế nhằm gây thu hút sự chú ý của các fan thì bản thân các chàng trai còn lại của nhóm lại tỏ vẻ không thiết tha với những bí ẩn này cho lắm. Điều này làm anh chàng trẻ con Yo Seob thấy có chút không được hài lòng.
_ “Vậy sao?” – Ánh mắt Minh Tuyết sáng rực lên ngay khi vừa nghe thấy điều này. Gì chứ những điều bí ẩn thì đúng là thứ mà một nhà văn như cô thích thú nhất rồi.
_ “Mặc kệ cậu ấy đi!” – Chán nản mở miệng nói, Hyung Ki không đoán cũng biết được bệnh của cậu ta lại tái phát. – “Chỉ có đồ trẻ con thì mới tin vào cái huyền thoại vớ vẩn ấy thôi.”
Cậu không ngừng cường điệu rằng chẳng có ai thèm nghe những bài viết vớ vẩn của mấy người rảnh rỗi quá đáng, không có gì làm ngoài việc nhìn vào đám thông số của MS4 rồi phát biểu linh tinh.
Nhưng rất may câu chuyện này không tiếp tục đi quá xa được hơn nữa khi một câu nói trong trẻo của người dẫn chương trình vừa vặn lọt vào tai cô.
“Tiếp theo chúng ta sẽ đến với anh chàng bí ẩn, đội trưởng của MS4, Hyung Ki.”
Người bị đào móc bí mật tiếp theo chính là Hyung Ki, con người có nét đẹp tựa băng sương. Chắc chắn ai cũng rất mong chờ biết được nhiều điều thú vị hơn xung quanh sự lạnh lùng xa cách tựa như tiên trên trời của cậu.
Chỉ có điều ai đó thường vẫn nằm trong ngoại lệ. Bản thân Minh Tuyết lúc này cũng bị câu nói của MC hấp dẫn sự chú ý nhưng ở điểm hơi khác với mọi người.
_ “Í! Hyung Ki á?” – Minh Tuyết hoàn toàn sững sờ khi nghe được tin này, trên mặt hiện rõ ràng vẻ không thể nào tin được, như thể đây chỉ là một trò đùa dai của ai đó. – “Anh …anh là đội trưởng ư?”
Ngược với vẻ kinh ngạc của Minh Tuyết, Hyung Ki chỉ liếc cho cô một ánh mắt nhưng mang theo gió lạnh khiến cô chợt rùng mình, trên đôi mắt hiện lên sự khinh bỉ trắng trợn cho sự thiếu hiểu biết của cô.
_ “Cô không biết à? Vốn là thế từ lúc thành lập đến giờ rồi mà!”
Chuyện này từ trước đến giờ có được chính thức nhắc đến bao giờ đâu, cô biết được mới là kì lạ chứ? Huống hồ, điều mà cô thấy khó tin nhất không phải chỉ có vậy.
_ “Không ý tôi là!” – Vội vã giở tờ tạp chí ra để kiểm tra lại những thông tin vừa thấy, Minh Tuyết có một điều khá nghi hoặc khi liên hệ chúng với chuyện đội trưởng của MS4. – “Tôi không hiểu nổi tại sao lại giao cho người ít tuổi nhất làm nhóm trưởng cả, bình thường thì là người nhiều tuổi nhất mà.”
Đúng là như vậy đấy! Nếu cô không nhầm, người Hàn Quốc có một phong tục tốt đẹp là rất tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình, thế nên bình thường vẫn là tên đàn anh lớn tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ này. Khi có bất kì vấn đề gì, lời nói của họ là có trọng lượng nhất và hiển nhiên sẽ được các thành viên khác nghe theo.
Cho dù không phải lớn tuổi nhất nhưng cũng rất hiếm khi là tên em út của nhóm như MS4.
_ “Tôi và Yo Seob bằng tuổi mà!” – Hyung Ki phản bác, có chút không phục với cái lý lẽ đó của Minh Tuyết chút nào. Mặc dù sự thật đúng là thế nhưng với cái kiểu nói của cô không khác gì đang nghi ngờ năng lực lãnh đạo của cậu.
Cái gì mà nhỏ tuổi nhất? Cả nhóm chỉ có bốn người, hai độ tuổi, và chỉ cần ai có mắt đều thấy được lời nói hai tên đàn anh kia có chút trọng lượng nào không?
_ “Nhưng nếu quan sát kỹ cả ngày tháng sinh thì anh còn ít tuổi hơn cả cậu ấy nữa.” – Ai đó vẫn theo đuổi đề tài này không bỏ. Có lý do để đả kích cái tên luôn luôn lạnh lùng, hay dùng khí lạnh đè ép tinh thần người khác thì ngốc hay sao mà bỏ lỡ.
_ “Cậu ấy chỉ sinh trước tôi chưa đến 30 ngày thôi.” – Nghiến răng nghiến lợi trả lời, Hyung Ki nhiều lúc cũng tự hỏi tại sao mình lại sinh ra muộn như vậy? Nhưng dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ để người khác biết ý nghĩ này của mình hay dùng nó đem ra châm chọc người khác.
Ít tuổi thì bị coi thường sao? Làm gì có cái đạo lý như vậy trên đời! Mà nếu có thật thì cậu sẽ dùng bản thân mình để chứng minh điều đó là một sai lầm.
_ “Vẫn là ít hơn mà!” – Trước dáng vẻ đầy kiên định của chàng đội trưởng, Minh Tuyết nói thật nhẹ nhàng, nhưng tính khẳng định rất rõ ràng trong âm điệu và vẻ mặt hiển nhiên của cô khiến cậu nghẹn họng, ko nói lên lời.
Hãy thừa nhận đi! Anh chỉ là đang cãi cố mà thôi! Nhìn khuôn mặt đen tối, phẫn uất mà không phản bác được một lời của ai đó, Minh Tuyết chợt có cảm giác thật thành tựu. Có thể cho chàng mỹ nam lạnh như băng giá này nhận được sự đả kích không nhỏ, chắc cả đời cũng chỉ có một cơ hội này.
– “Cuối cùng thì giám đốc đã nghĩ gì mà giao chức vụ này cho anh nhỉ?” – Nói ra những băn khoăn cuối cùng, cô cũng tạm thời bỏ qua cho chàng đội trưởng. Nếu không ai đó thẹn quá thành giận, làm ra điều gì thì cô đúng là mất nhiều hơn được.
_ “À! Thực ra!” – Nói đến chuyện này thì đó là cả một câu chuyện. Young Min rất hào phóng giải đáp thắc mắc của cô, khuôn mặt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




