|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
yêu nghiệt bắt đầu hồi tưởng lại một ngày xa xăm đã bị cậu suýt chút nữa lãng quên. – “Lúc đó, anh quản lý có hỏi bọn anh về việc ai làm nhóm trưởng.”
* * *
Trở về một ngày của bốn năm trước, khi cả nhóm sắp sửa ra mắt, lúc đó việc chọn ra đội trưởng đúng là một vấn đề gây đau đầu.
Được giao nhiệm vụ cao cả này, trong ngày hôm đó, quản lý Kang đã lần lượt đề nghị từng thành viên trong việc trở thành nhóm trưởng. Bắt đầu từ những thành viên lớn tuổi nhất của nhóm.
_ “Jae Sung ! Em có muốn trở thành nhóm trưởng không?” – Rất nhanh chóng vào thẳng chủ đề, anh quản lý hiểu rằng liệc loanh quanh với tên đàn em này rõ ràng không phai là một điều sáng suốt.
Tha thứ cho anh! Không phải anh chê bai gì em đâu, nhưng sự thật nó là như thế.
_ “Em á?” – Nghĩ ngợi một hồi, rồi lại một hồi. Dường như đã qua rất lâu nhưng khuôn mặt của chàng trai vẫn mang vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không phải do đột nhiên nghĩ quá nhiều vấn đề một lúc, mà do trí não thường dùng để ngủ nên giờ hoạt động rất chậm chạp – “Làm đội trưởng thì có được ngủ nhiều hơn bây giờ không?”
Một câu hỏi đơn giản, kết hợp với vẻ mặt ngây thơ trong sáng vô tội kia, thành một quả bom có sức công phá quá mãnh liệt. Anh quản lý đáng thương gần như đóng băng sau khi nghe xong câu nói ấy, mọi niềm tin vừa nhen nhóm bị dập tắt thật phũ phàng.
Ông trời ơi, hãy nói cho con biết , con phải trả lời ra sao đây?
Tiếp theo là anh chàng lấp lánh Young Min.
_ “Young Min! Em nghĩ sao về việc trở thành đội trưởng?” – Cũng không dài dòng mà nói thẳng vào chủ đề chính, bởi vì vừa mới ngồi xuống ghế, chàng mỹ nam đã tuyên bố luôn là sắp trễ giờ hẹn với một nữ ca sĩ hay diễn viên nào đó, cần tranh thủ tới từng giây.
_ “Anh nghĩ em điên à?” – Không cần nghĩ ngợi, Young Min trả lời ngay tức thì. Còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra là lại quanh quẩn cái việc phiền phức này. – “Làm đội trưởng thì làm sao em có thời gian đi hẹn hò nữa. Như vậy thì cuộc sống của em còn gì là thú vị nữa chứ? Bình thường đã bận rộn lắm rồi. Vì thế anh đừng bao giờ nhắc lại cái đề nghị vớ vẩn này trước mặt em nữa nhé!”
Young Min tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn khi phải ngồi đây, tốn thời gian với một tên đàn anh, trong khi theo đúng lý thì nhẽ ra giờ này cậu đang hẹn hò vui vẻ với một mỹ nữ. Thế nên, chàng trai rất nhanh chóng nói ra quan điểm của mình, đứng dậy rời đi, để lại anh quản lý ngồi đó khóc không ra nước mắt.
Anh chỉ làm việc được giao, mấy đứa không thích thì thôi, có cần tỏ thái độ ghét bỏ rõ ràng như vậy với anh không? Mà đến giờ phút này việc chọn đội trưởng vẫn chẳng đâu ra đâu, cũng may anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không trông mong gì nhiều ở cái tên phong lưu này giúp được cái gì.
Chán nản đến mức chẳng biết phải nói gì nữa, anh quản lý đành phải tiếp tục với những thành viên cuối cùng của nhóm.
_ “Yo Seob à!”
_ “Dạ!” – Rất ngoan ngoãn trả lời, khuôn mặt nhìn lên đầy vẻ trong sáng đáng yêu, nhưng đối với những người quen thuộc thì vẻ mặt đó của Yo Seob chính là một con sói đội lốt cừu.
Làm sao anh có thể lãng quên bản tính thật sự của ai đó mà dại dột nghĩ đến cái ý tưởng cho cậu làm đội trưởng chứ? Trên thế gian này, còn có điều gì nực cười, điên rồ hơn thế nữa?
Nhiều lần ăn đau khổ trong tay thằng nhóc này là đủ để anh có những bài học nhớ đời, hiểu được ẩn sau khuôn mặt thánh thiện kia là một tầm hồn đầy đen tối, ngày nào không trêu cợt được ai đó thì sẽ không thấy vui vẻ.
Vì thế, đến giây phút này, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra được sự lựa chọn tốt nhất cho chức vị đội trưởng này là ai.
_ “Anh nghĩ kĩ rồi!” – Quay ngoắt lại nhìn sang người cuối cùng, cũng là cái phao cứu mạng duy nhất, anh tuyên bố rất nhanh chóng dõng dạc, không cho ai đó có bất kì một cơ hội kịp phản kháng nào. – “Hyung Ki ! Em làm nhóm trưởng nhé! Chuyện này chấm dứt ở đây.”
_ “Hả?” – Bản thân nhân vật chính được nhắc tới thì đang yên ổn uống cà phê, đọc báo, không hề để ý đến những điều người khác đang bàn luận nên hiển nhiên bị bất ngờ chưa kịp phản ứng. Đến khi ai đó hiểu được ngọn nguồn thì cũng đã quá muộn màng để thay đổi được cái gì.
Hyung Ki, vì sự yên bình của thế giới này, cậu hãy nhận mệnh đi!
* * *
_ “Ra là thế!” – Minh Tuyết gật gù, tỏ vẻ mình đã hoàn toàn thấu hiểu mọi chuyện từ đầu tới đuôi, cũng biết được nỗi khổ tâm của anh quản lý. Nhưng hiểu là một chuyện, thấy nó là một quyết định đúng đắn sáng suốt hay không lại là một chuyện khác. Vì thế, trong trí não của người con gái đó bắt đầu đưa ra một ý tưởng độc đáo nhằm đưa ra được kết luận cuối cùng. – “Khoan đã! Thử nghĩ ngược lại nếu các thành viên khác trở thành đội trưởng thì sao nhỉ?”
Một hình ảnh liên tưởng bắt đầu hiện lên.
Khung cảnh trong tưởng tượng của cô hiện tại được bắt đầu với một đoàn chụp ảnh đang ngồi chờ đợi mệt mỏi, trên khuôn mặt ai cũng không giấu nổi vẻ sốt ruột và bực bội, nhưng bóng dáng của nhân vật chính thì vẫn mất hút.
Không cần phải nói cũng có thể đoán ra được cái người hay đi trễ nhất, suốt ngày để người khác phải đợi chờ còn ai ngoài con mèo lười Jae Sung nữa. Nhưng tình hình này diễn ra liên tục, lại thêm hôm nay muộn đến gần nửa ngày như hôm nay đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của anh biên tập.
Liếc nhìn sang các thành viên của MS4, anh quả thật muốn phát điên khi thấy một vị trí vẫn luôn luôn khuyết thiếu, chưa từng một lần đầy đủ vào đúng giờ hẹn cả.
_ “Sao lại chỉ có ba người hả? Vậy thì chụp ảnh cho cả nhóm kiểu gì đây?” – Anh giận dữ quát tháo, phát huy khả năng bởi những tiếng đầy uy lực. Đến lúc con người ta đã bùng nổ thì hiển nhiên thấy toàn chuyện chướng tai gai mắt. – “Đội trưởng của các cậu đâu rồi hả? Còn không mau liên lạc với cậu ta đi à?”
_ “Dạ vâng!” – Khẽ lấy tay lau mồ hôi vừa toát ra như mưa, quản lý Kang vội vã gọi điện cho cái tên mê ngủ. – “Jae Sung! Em làm cái gì vậy? Còn không mau đến đi! Em là đội trưởng kia mà.”
Có trời đất chứng giám, anh quả thật đã làm đủ mọi phận sự của mình, hôm qua cũng liên tục nhắc đi nhắc lại về buổi chụp ảnh vô cùng quan trọng hôm nay, chỉ có điều lại chẳng có chút nào lọt vào trong óc Jae Sung cả.
_ “Hả?” – Một giọng nghe rõ còn lây dính hương vị của sự ngái ngủ vang lên từ phía đầu dây bên kia. Jae Sung lúc này vẫn nằm bò trên giường, đôi mắt mông lung ngước sang phía chiếc đồng hồ. – “Mới có 6h sáng mà. Em mệt lắm, buồn ngủ lắm. Mọi người cứ quay trước đi, để cho em ngủ thêm một chút.”
Cứ thế!
Không để cho anh quản lý kịp phản ứng, chàng mỹ nam cúp máy, bất giác cũng tắt luôn nguồn như hành động bản năng rồi quay sang chùm chăn kín mít, tiếp tục với giấc ngủ ngon lành. Để lại cho một người đáng thương nào đó đứng hỗn độn trong gió.
Cái gì mà 6h sáng chứ? Còn không mau nhìn kĩ lại đồng hồ đi, tiếp tục ngủ thêm nữa thì cũng sắp tới 6 h chiều đến nơi rồi. Anh rất muốn được hết lên vào mặt ai đó như thế nhưng chỉ vừa bấm số, phản hồi lại chỉ là lời báo phía bên kia đã tắt máy.
_ “Đúng là không ổn thật!” – Minh Tuyết thừa nhận. Cho anh ấy làm đội trưởng, đã không được ích lợi gì lại còn rước thêm nợ vào thân. Nhưng chẳng phải trong nhóm vẫn còn một người đàn anh để lựa chọn nữa hay sao? – “Thế còn anh Young Min thì sao?”
Lại một hình ảnh liên tưởng bắt đầu được hình thành.
_ “Cái gì cơ? Quản lý Kang cậu vừa nói gì thế hả?” – Chị biên tập viên cau mày, gần như muốn hét lên khi được nghe báo cáo lại. – “Đây là chương trình truyền hình trực tiếp đấy! Vậy mà đội trưởng của các cậu lại vắng mặt là sao? Đã giới thiệu trước với các fan rồi, giờ lại thế hả? Cậu còn không mau liên lạc với cậu ta đi à?”
Có ai như cái nhóm này không chứ? Cứ đến sát giờ thì mới tuyên bố trò mất tích như thế. Nhưng điều đáng điên tiết hơn rằng nó đã không chỉ diễn ra một lần mà liên tục được lặp lại, hơn nữa lần nào cũng là tên đội trưởng của nhóm.
Chẳng phải người ta vẫn nói đội trưởng chính là linh hồn của nhóm hay sao? Linh hồn suốt ngày rời khỏi thể xác thế này, vậy mà MS4 vẫn tồn tại được đến giờ quả đúng là kì tích.
_ “Vâng! Vâng!” – Quản lý Kang bi đát nhận sai, không cần biên tập phải nói thêm một lời, vội vã mở điện thoại gọi điện. Nếu ai để ý một chút cũng có thể thấy trong điện thoại anh đã báo những cuộc gọi đi đã lên tới đến hàng trăm cuộc trong một tiếng đồng hồ trở về đây. Hiển nhiên lần nào cũng thế, ông anh cũng chỉ có thể dỏng tai lên nghe những tiếng tút…tút… liên hồi từ đầu dây bên kia. – “Trời ơi bắt máy đi chứ! Xin em đấy! Bắt máy đi!”
Anh không ngừng cầu nguyện, nhưng có ứng nghiệm hay không lại là chuyện của ông trời. Mà ông trời thì vốn hay đùa giỡn người như thế đấy.
Lúc này, trên chiếc xe màu xanh nước biển cực kì phong cách đang lao vút đi trên đường, Young Min cuối cùng cũng nhận ra đã có người gọi cho mình. Chàng trai cầm chiếc điện thoại lên, ngước nhìn tên người gọi tới, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhướn lên, đầy vẻ phong tình. Nhưng cũng chỉ duy trì trong có vài giây, theo sau đó cậu tắt máy, thuận tiện quăng cái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




