watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9194 Lượt

đen tối của mình đi, cô làm sao có thể dùng chỉ số IQ ít ỏi của mình để qua mắt một con người lõi đời như cậu được cơ chứ?

_ “Làm gì có! Vòi phun nước ở chỗ tôi hỏng rồi.” – Minh Tuyết quả thật chẳng biết phải nói gì trong cái hoàn cảnh này nữa. Nhân phẩm của cô từ bao giờ lại trở nên kém cỏi tới cái mức độ cho dù cô có giải thích mãi, cậu cũng nhất quyết không chịu tin tưởng cơ chứ? – “Tôi đã gọi điện đến chỗ nhân viên sửa chữa nhưng họ bảo tối nay hoặc sáng mai mới tới được.”

Huống hồ cô chỉ là một cô gái bình thường, còn làm được gì cậu ta đây? Đề phòng người đến mức này quả thật là làm tổn thương lòng tự trọng của cô rất nghiêm trọng.

_ “Vậy thì cô cứ đợi đến sáng mai là được mà!” – Ai đó vẫn không thể tin. Gì chứ cái trò tỏ ra đáng thương này cậu cũng đã diễn nhiều lần, thế nên bản thân đã được miễn dịch từ lâu.

Vì thế, Minh Tuyết, cho dù cô

cô nói là thật hay giả thì tốt nhất vẫn là nên nghĩ cách giải quyết khác đi!

_ “Nhưng một ngày không tắm tôi không chịu được! Lúc sáng tập thể dục bị ra mồ hôi, giờ thấy rất khó chịu.” – Minh Tuyết nài nỉ. Nếu không phải đã rơi vào mức đường cùng, cô cũng không đến mức phải vứt bỏ mặt mũi mà nhờ cậy đến cậu. Thế mà ai đó lòng vẫn cứng rắn như đá, không cách nào lay chuyển được. – “Tôi xin anh đấy! Chỉ một lát thôi mà!”

Làm ơn đi! Không thì cô vẫn sẽ bám theo cậu và làm phiền cho tới tận tối. Cái vẻ mặt của cô trông rất đáng thương nhưng lại cũng hàm chứa một sự kiên quyết như thể đang nói như vậy, khiến Yo Seob có chút ngần ngại.

_ “Vậy sao?” – Suy tư một hồi rất lâu để tìm ra biện pháp giải quyết vẹn toàn, Yo Seob dĩ nhiên không thể chịu được ai đó cứ quấn lấy mình như hiện tại, nhưng cũng không ngu ngốc cho cô ta vào phòng, nếu không đến chết thế nào cũng không biết.

Nghĩ là chuyện của bộ não, còn tay cậu thì vẫn tra chìa khoá vào cửa, thực hiện một cách tự nhiên đến mức Minh Tuyết không hề phát hiện ra sự khác thường. Cho tới tận khi chàng trai mở cửa ra, lao vào phòng và đóng sập lại.

_ “Ế!” – Bị sự kinh ngạc chiếm cứ toàn bộ trí não bởi những gì đang xảy ra quá đột nhiên, Minh Tuyết không kịp phản ứng gì nên đã để cậu ta vào được trong phòng. Nhưng may thay, cô đã sực tỉnh ngay tại những giây phút cuối cùng, liều mình lao ra giữ chặt lấy cánh cửa. – “Anh làm gì thế?”

Cô hỏi với ánh mắt sắc bén, đôi tay vẫn không chút lơi lỏng, và dĩ nhiên ở phía đối diện, Yo Seob cũng không có chút nhượng bộ nào. Vì thế, trong căn nhà của MS4 hiện lên một khung cảnh khá kì quặc, giằng co quyết liệt giữa hai con người với một cánh cửa, cô gái thì đẩy ra, chàng trai thì đẩy vào. Chẳng ai chịu nhường ai.

_ “Còn có gì cần nói nữa sao?” – Cậu đã nghĩ sẽ thoát thân rất dễ dàng nhưng lại không ngờ cục diện có thể biến thành như hiện tại, nhưng hiển nhiên nếu cho cậu chọn lựa lại n lần, cậu vẫn kiên quyết không thể cho cô bước vào phòng. – “Đó là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi?”

_ “Sao anh lại có thể nói vậy chứ?” – Minh Tuyết thật sự thấy bất bình. Cô cũng có định làm gì gây nguy hại cho cậu và xã hội đâu, có cần phải từ chối tuyệt tình đến như vậy không? – “Chẳng qua chỉ là tắm nhờ một lát thôi mà! Sao có thể keo kiệt đến vậy chứ? Anh không cho tôi vào thì tôi sẽ đứng trước phòng anh mà hét đến tối đấy.”

Ai đó kiên quyết với tư tưởng đã làm thì phải làm tới cùng, dõng dạc tuyên bố với Yo Seob nếu cậu không chấp nhận, thì cũng đừng hòng mong được sống yên ổn.

_ “Haizz!” – Sự đe doạ đó của cô thực là cũng có chút hiệu quả. Ít ra nó cũng khiến cho chàng trai phải mở cửa, bước ra phía ngoài, dù khuôn mặt đầy miễn cưỡng và khó chịu, sắc mặt cũng không chút tốt đẹp tí nào. – “Được thôi! Cho cô vào cũng được! Nhưng có gì xảy ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé! Sao? Cô có thật sự muốn vào không?”

Đổi chiến thuật khác, Yo Seob chợt tỏ vẻ hào phòng đến khó tin, trong đôi mắt cũng ánh lên một chút hào quang đầy thần bí, khoé môi khé nhếch lên. Tất cả từ hành động cho tới thần thái đều biểu hiện có điều gian dối làm Minh Tuyết bất chợt thấy có chút e ngại.

Chọn lựa giữa được tắm rửa và mạng sống, chắc cô vẫn nên cân nhắc cẩn thận lại một lần.

_ “Hả!” – Trong trí não chợt nhớ tới lúc trước khi Hyung Ki dẫn cô đi tham quan nhà, điều mà cậu ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất về Yo Seob chính là ‘Cẩn thận với những cái bẫy của cậu ta đấy’. Điều đó cũng chứng mình bí ẩn trong căn phòng của cậu có rất nhiều khả năng là những thứ rất đáng sợ mà cô không thể nào thừa nhận nổi.

Đứng đơ ra nhìn cánh cửa thần bí đang hé mở, bàn chân Minh Tuyết lúc này lại nặng nề trầm trọng, tiến không được mà không tiến cũng không xong.

Thế đấy! Con người ta đôi lúc thật buồn cười, mở hẳn cửa ra và mời vào thì lại ngần ngại đủ thứ, còn đâu nữa dáng vẻ kiên quyết, liều mạng như vừa nãy. Yo Seob cuối cùng cũng có thể thấy hài lòng với kết quả này, cũng không phải do cậu keo kiệt mà là chính bản thân cô ta không muốn vào.

_ “Cô không cần thì tôi vào nhé!” – Nói thật nhẹ nhàng, chàng trai có thể chắc chắn được cô sẽ không dám theo chân mình nên cũng rất thản nhiên bước vào trong.

_ “Khoan đã!” – Túm vội lấy áo cậu ta, Minh Tuyết sống chết không chịu buông người duy nhất có thể cứu mạng cho cô lúc này cả. Cho dù không nghĩ ra được biện pháp gì khác, nhưng cũng không có nghĩa có thể để cho ai đó cứ thế bình yên về phòng. – “Nhưng… nhưng quả thật là tôi cần phải đi tắm mà.”

Vẫn dùng chiến thuật đáng thương như cũ, chỉ có điều thêm cái tay đang giữ chặt áo cậu, cùng với ánh mắt kiên quyết như đang nói rằng, anh không giúp tôi giải quyết thì cũng đừng mong có thể thoát thân dễ dàng như thế.

_ “Cô…” – Yo Seob quả thật rất muốn phát điên. Hóa ra trên đời này vẫn còn những người vô lý đến cái mức như vậy đấy. – “Đuổi đi thì không đi, cho vào cũng chẳng vào, nhưng lại cứ bám lấy, lải nhải không cho tôi về phòng. Rốt cuộc cô muốn gì đây?”

_ “Tôi muốn tắm!” – Trái với cái vẻ điên tiết sắp bùng nổ của ai đó, Minh Tuyết đáp rất nhanh chóng và thản nhiên, như thể đây là điều bình thường nhất trong những điều bình thường trên thế gian.

Kì thực thì cô đúng là nghĩ như vậy. Chẳng qua là muốn tắm thôi, tại sao đến lúc thực hiện thì lại khó khăn đến mức như vậy nhỉ?

_ “Cái cô này!” – Lần đầu tiên trong đời, Yo Seob bị chọc giận tới mức suýt nữa không khống chế được bản thân mà xông lên bóp chết cô ta. Cuối cùng cậu cũng biết trên đời này có một người có thể làm cậu trở nên táo bạo đến mức muốn giết người như hiện tại.

Cô ta rốt cuộc có hiểu được những gì mà cậu đã nói không vậy? Cả những ám chỉ rất minh bạch của cậu cũng chẳng có chút tác dụng gì? Là do cậu vẫn nói chưa đủ rõ ràng hay cô ta thật sự là một đồ ngốc đến hoàn toàn hết thuốc chữa?

_ “Cô muốn tắm thì sang phòng của anh Jae Sung mà tắm! Chẳng phải hôm nay anh ấy nghỉ sao? Đừng có bám lấy tôi nữa.”

Cau có trả lời, Yo Seob thầm nghĩ đây là sự nhượng bộ cuối cùng. Nếu ai đó vẫn bám theo ầm ĩ đòi vào phòng, cậu sẵn sàng “giết người diệt khẩu”.

_ “Nhưng phòng anh ấy khoá rồi. Anh ấy ngủ say quá, tôi gọi mãi cũng không dậy.” – Vẫn không hiểu được ý nghĩa xâu xa trong lời nói và giọng điệu của chàng trai, Minh Tuyết rất chân thành nói. Không phải cô không nghĩ đến cách này, nhưng nó quả thật không khả thi.

Yo Seob thở dài chán nản, quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Đến lúc cô thấy khí lạnh bao trùm khắp nơi, tưởng chàng trai định ra tay thật thì cậu ta dường như lại chợt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt bừng sáng lên đầy bí ẩn.

* * *

_ “Như thế liệu có được không?” – Minh Tuyết lo lắng nhìn Yo Seob, bất giác lấm lét đưa mắt đảo qua xung quanh, dường như đã lãng quên căn nhà lúc này chỉ có hai người họ và một người khác đang ngủ mốc meo trong phòng.

Càng nghĩ cô càng thấy việc này đúng là có chút không ổn.

_ “Tất nhiên là không sao rồi! Cô đừng có lải nhải nữa được không?” – Tỏ vẻ không đồng ý với tính nhát gan quá mức của ai đó, chàng trai dễ thương lúc này vẫn đang rất chú tâm tập trung vào việc chính, tỉ mẩn với chiếc khoá phòng và cái kẹp.

_ “Nhưng… không nói gì mà tự nhiên đột nhập vào phòng người ta.” – Cô gái vẫn không ngừng lo sợ. Huống hồ đây là lần đầu tiên cô bị dụ dỗ làm việc xấu, hiển nhiên là không thể bình tĩnh như cậu được. – “Lại còn tự ý mở khoá như trộm nữa. Nếu anh ấy thấy thì biết giải thích thế nào?”

Về lí trí, cô cảm thấy việc này quả thật là không đúng, nhưng trên thực tế, nếu tiếp tục không được đi tắm thì cô cũng không biết phải làm sao để chịu đựng được thêm dù chỉ một giây phút. Lúc này, Minh Tuyết đang rơi vào tình trạng thật mâu thuẫn, tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Điều đáng nói nhất là ai đó rất quang minh chính đại đi thực hiện việc đột nhập vào phòng người khác. Nếu anh Jae Sung đi vắng thì cũng đành thôi, đằng này anh vẫn đang ngủ ở bên trong, vậy mà Yo Seob vẫn nằng nặc lôi cô tiến đến.

_ “Cô đừng có cuống quá lên như thế chứ!” – Cài kẹp lên tóc, Yo Seob đưa mắt nhìn qua lỗ

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT