|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
khoá, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi lại tiếp tục, nghiêm túc như thể đang làm một chuyện gì đó rất trọng đại. – “Anh ấy lúc ngủ say lắm. Chẳng biết gì đâu! Chỉ là tắm nhờ thôi mà, có lấy gì từ phòng anh ấy đi đâu mà lo!”
Nghe có vẻ rất đúng tình hợp lý, đến Minh Tuyết cũng bội phục cho cái khả năng tự bào chữa cho những hành động sai trái đến xuất thần nhập hóa của cậu, quả là đã đạt tới trình độ đỉnh cao của lừa mình dối người.
_ “Nhưng…” – Vẫn thấy không ổn, cô rất muốn phản bác nhưng lại không tìm ra được từ nào cho phù hợp.
_ “Thế cô có muốn tắm không?” – Hỏi một cách đơn giản, chàng trai quay lại với ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc, như thể cậu và cái người đang lén lút mở trộm khóa trong vài giây trước là hai người hoàn toàn khác nhau.
Cô ta thật sự đã quên mất sao, người có nhu cầu là cô chứ không phải cậu, như vậy cũng có nghĩa là cậu cũng chẳng có chút trách nhiệm hay nghĩa vụ gì trong việc này hết.
Minh Tuyết thở dài ai oán. Ai đó thật vô sỉ, chỉ một câu nói thôi cũng đã đổ hết mọi quyền lựa chọn về cho cô. Chỉ có điều khi đã đến giây phút này, cô còn có thể nói không được hay sao?
_ “Vậy thì vào đi!” – Yo Seob khá hài lòng với thái độ chấp nhận số phận của cô. Và trước con mắt cực kì kinh ngạc của cô gái ngốc ngếch, chàng trai đứng dậy và mở cửa, dáng điệu rất tao nhã nhưng trong đôi mắt không giấu nổi vẻ kiêu ngạo.
Thế nào, bội phục chưa? Trên đời này không có gì có thể làm khó được anh chàng Yo Seob toàn năng này cả. Vẻ mặt của cậu lúc này đúng là đang biểu hiện cái ý tưởng như vậy đấy.
_ “Í! mở được thật à?” – Không để ai đó phải thất vọng, ánh mắt Minh Tuyết lúc này tràn ngập sự ngưỡng mộ và sùng bái. Tuy rằng trong các câu chuyện, cô cũng đã thấy cảnh dùng kẹp tóc và dây thép mở cửa nhiều rồi, nhưng tận mắt chứng kiến lại là điều khác.
_ “Nhanh lên đi!” – Không để cô gái có nhiều thời gian lãng phí vào những chuyện không đâu, chàng mỹ nam đẩy cô vào trong cửa. Bản thân cậu cũng mong muốn cô ta nhanh nhanh chóng chóng giải quyết xong sớm rồi biến khỏi tầm mắt, đứng có làm phiền giây phút nghỉ ngơi quý báu của cậu nữa.
_ “Hả? Khoan đã!” – Còn chưa kịp phản ứng, Minh Tuyết đã bị đẩy thẳng vào bên trong. Đến khi cô nhận ra thì đã thấy mình đứng cách giường của Jae Sung có vài mét, nhìn thấy rõ được dáng vẻ ngủ ngon, đôi lông mi dài cong vút, làn da trắng nõn nà và đôi môi đỏ tươi của chàng trai. Trong phút chốc, trái tim cô đập loạn lên, không biết do bị sắc đẹp mê hoặc hay do quá hồi hộp khi làm việc xấu nữa.
Khuôn mặt của cô gái lúc này quả thật vô cùng bi ai. Yo Seob, nhẽ ra trước khi đẩy vào, cậu cũng nên cho cô có chút thời gian chuẩn bị tâm lý đã chứ?
Nhưng đã đâm lao thì phải tiếp tục theo lao, Minh Tuyết cũng không thể làm gì khác ngoài rón rén bước đi, nhẹ nhàng hướng về phía phòng tắm. Kết thúc việc xong sớm thì càng tránh được nhiều rắc rối không cần thiết.
Và đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, người con gái ấy đã phát huy những sức mạnh tiềm ẩn của con người, hoàn thành việc tắm rửa trong một thời gian siêu ngắn. Đông thời trong suốt quá trình, tâm trạng của cô vẫn chìm trong sự căng thẳng cực độ, thời khắc đều lo bị phát hiện.
_ “Xong rồi!” – Cuối cùng thì cũng có thể tạm thời thở phù nhẹ nhõm khi sắp được giải thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, Minh Tuyết không để phí một giây nào mà vội vã quấn khăn tắm ngay tức thì.
Chỉ cần thay quần áo xong xuôi, bước ra khỏi căn phòng này thì mọi thứ có thể yên ổn rồi. Những giây phút ở cùng một căn phòng với một chàng mỹ nam chỉ lưu lại cho cô một ấn tượng về sự lo sợ, dường như bất kì lúc nào trái tim cũng có thể vỡ tung vì hồi hộp.
Tuy nhiên, mong ước của con người thì luôn rất tốt đẹp, còn hiện thực thì lại luôn tàn nhẫn.
RReeengg…!
Một hồi chuông vang lên!
Minh Tuyết giật mình hoảng hốt. Trong giây phút đó, cô gái đứng chết sững, khóc không ra nước mắt.
Ông trời, muốn chơi đùa người thì cũng không ác đến mức như vậy chứ! Cho người ta thấy tương lai tràn ngập ánh sáng của hi vọng, đến những giây phút cuối cùng sắp đạt được nó rồi thì tất cả bỗng dưng tắt ngấm, để lại mình cô lẻ loi trong hoàn cảnh hiện tại, rất muốn đâm đầu vào đâu đó chết luôn cho xong.
Đối nghịch với tình cảnh trớ trêu của người con gái đó, lúc này, con mèo lười Jae Sung vẫn đang nằm lăn lóc trên giường, tay ôm chiếc gối bịt chặt tai và chui vào sâu trong chăn.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực để lờ đi cuộc điện thoại so với sự kiên trì đến cùng của người gọi thì thật là chẳng thấm vào đâu. Đến cuối cùng người phải chịu thua vẫn là Jae Sung, cậu ta không thể nào tiếp tục giấc ngủ với sự làm phiền dai dẳng này, đành bò dậy, bắt máy.
_ “Alô!” – Nói thều thào trong cơn buồn ngủ, từ vẻ mặt cho đến trí não của chàng mỹ nam lúc đó không khác gì đang ở trên mây, cần một thời gian rất lâu, rất lâu mới có thể từ từ hạ xuống.
_ “Jae Sung! Em làm cái quái gì thế?” – Phải gọi về nhà giục tên đàn em quyết liệt đến mức như vậy có nghĩa là hiện tại tình hình bên chỗ anh quản lý rất cấp bách, không có thời gian để lãng phí chờ đợi ai đó tỉnh ngủ hẳn. Anh nói bằng cái giọng khá là nghiêm trọng, trong âm điệu có cả hương vị của sự đe doạ, không cho phép kháng cự. – “Còn không mau đến à? Sắp quay chương trình rồi đó.”
_ “Được rồi! Đợi một lát em đi tắm đã!” – Đánh hơi được cơn giận sắp bùng phát của anh quản lý, Jae Sung cũng có thể biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, đành thở dài cúp máy. Chàng mỹ nam ngồi ngơ ngẩn trên giường vài giây cho tỉnh ngủ, rồi bước xuống lờ đờ đi về phía phòng tắm.
Ở bên kia cánh cửa, Minh Tuyết chỉ thoáng nghe được vài câu nhưng cũng đủ để đoán ra được những điều sẽ xảy ra trong vài giây tới. Cô gái lúc này quả thật rất muốn bản thân hoá thành vô hình, hay thành một làn sương khói tan biến khỏi trần thế này luôn.
Jae Sung, trong đầu anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Bình thường việc cần làm nhất thì luôn lãng quên đầu tiên, sao hôm nay không quên luôn cái vụ phải đi tắm trước khi đến đó cơ chứ?
Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng Minh Tuyết cũng chẳng kì vọng gì ở việc chàng trai bỗng nhiên có thần giao cách cảm với cô mà từ bỏ việc bước về phía nhà tắm cả. Cho nên, trong căn phòng tắm vắng lặng, cô gái vẫn đang quấn khăn tắm với một tâm trạng không thể diễn tả thành lời, nghe từng bước chân rất chậm dãi đến gần, đánh dấu thời khắc cuộc đời sắp đi đến hồi kết thúc.
Phải làm sao để cái trường hợp xấu nhất mà cô đang nghĩ tới sẽ không trở thành hiện thực đây?
Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra trong cơn bàng hoàng của cô gái đáng thương. Trong cùng giây phút đó, chàng mỹ nam thì vẫn không hay biết gì, thản nhiên bước vào, lờ đờ đi về phía bồn tắm và mở vòi nước.
Không biết nên nói Minh Tuyết may mắn hay anh chàng Jae Sung đã hết thuốc chữa hoàn toàn, kể từ lúc bước vào, trí não chàng trai vẫn hướng về vòi nước đang chảy, không chút phát hiện có một người khác trong căn phòng. Cô gái ấy lúc này đang trốn sau bức rèm nhưng cả đôi chân trắng trẻo không có gì che đậy mà lộ ra rõ như ban ngày, vậy mà có người không thấy được thì cũng thật bội phục.
_ “Làm thế nào bây giờ?” – Dù coi như qua được cửa ải đầu tiên, nhưng hiển nhiên là cô cũng chẳng dám kì vọng những may mắn như vậy có thể tiếp tục tiếp diễn. Tình trạng của cô hiện tại phải nói là đủ bi đát, chỉ dám đứng đó bất động, ngay cả thở mạnh cũng không thể, trong lòng cô không ngừng cầu nguyện ai đó đừng nhận ra được điều gì khác thường.
Hiển nhiên, rơi vào đến tình cảnh như hiện tại, mọi tội lỗi đều được đổ hết lên đầu cái tên Yo Seob tinh quái, nên chắc ai đó lúc này cũng đang thấy ngứa tai vì bị mắng đủ.
_ “Yo Seob chết tiệt, cái tên này! Mình hận hắn!” – Càng đứng lâu trong căn phòng, nỗi lo lắng bị phát hiện càng lớn, khiến tâm trạng của người con gái đó cũng sắp không kiềm chế được. Việc quan trọng nhất hiện tại mà cô đang vắt hết trí não để suy nghĩ là làm sao thoát ra được tình cảnh này càng sớm càng tốt. – “Làm gì bây giờ?”
Qua khe hở của tấm rèm, Minh Tuyết ngước nhìn thấy Jae Sung đang kiểm tra nhiệt độ của nước. Hơi nước mông lung lan tỏa như mộng ảo khiến cho trong chốc lát, cô có cảm giác cậu như một vị tiên lạc xuống hồng trần, thật xinh đẹp và thánh khiết.
Nhưng hành động tiếp theo của chàng mỹ nam đó mới thật là có sức công phá mạnh mẽ, khiến cô gái đang nấp trong góc sững sờ đến hồn suýt bay ra khỏi thân xác, cũng chút nữa thì bị lộ.
Chàng mỹ nam cởi áo.
Để hiện ra trước con mắt kinh ngạc cực độ của Minh Tuyết lúc này là một thân hình tuyệt đẹp, hoàn mỹ tới từng centimet. Làn da trắng nõn, không một chút tì vết, thân thể cũng rất cân xứng, mảnh mai xinh đẹp nhưng lại khiến cho người xem không có chút cảm giác gầy yếu nào.
Đúng là một mỹ nam có khác, từ khuôn mặt cho tới thân hình đều thực quyến rũ, đủ để cho tất cả cô gái trông thấy đều lâm vào điên cuồng.
_ “Hở?” – Trong giây phút đó, Minh Tuyết kinh ngạc đến mức không nói lên lời, vội vã lấy tay bịt chặt lấy miệng lại để không phát ra âm thanh nào nữa.
Không phải cô cố ý muốn nhìn trộm đâu, nhưng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




