watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9188 Lượt

điện thoại vào cái góc xó xỉnh nào trên xe, cũng đồng thời ném nó ra khỏi trí não.

Kết thúc xong mọi việc, Young Min quay lại, khẽ mỉm cười đẹp lung linh với cô gái xinh đẹp có thân hình vô cùng quyến rũ bên cạnh.

_ “Cái ý tưởng cho anh Young Min làm đội trưởng thật là vớ vẩn. Thế mà cũng có thể nghĩ ra được sao?” – Thở dài não nề, Minh Tuyết đến giờ mới thấy riêng mỗi việc chọn lựa ra đôi trưởng thôi cũng đã khó khăn như vậy rồi. Nhưng hiển nhiên phương châm của ai đó về việc này là chưa đến cuối cùng thì vẫn chưa thể từ bỏ, thế nên những liên tưởng vẫn tiếp tục. – “Vậy là chỉ còn mỗi Yo Seob thôi nhỉ?”

_ “Đội trưởng của các cậu đâu rồi?” – Quát lên một tiếng giận dữ, anh đạo diễn nhìn quanh để xác nhận lại một lần nữa nhưng hiển nhiên đáp án khiến cho anh phải thất vọng rồi. – “Cảnh quay đã chuẩn bị xong hết rồi mà người thì mất dạng thế hả?”

Vốn là đại diện cho cả nhóm, đội trưởng Yo Seob lại cứ đến giờ là sẽ chế tạo ra vô số rắc rối, không có một ngày đình chỉ, làm ai cũng trong tình trạng gần phát điên. Hôm nay, cậu ta tuy không có mặt nhưng lại làm người ta điên tiết hơn cả có mặt.

_ “Cậu ấy đã đến rồi mà!” – Anh quản lý vội vàng thanh minh cho chính mình. Để đưa được cái tên phá thần ấy đến đây một cách bình thường đã khiến anh phí mất không biết bao nhiêu công phu, bây giờ lại không công chịu tiếng oan thì làm sao anh chấp nhận được. – “Hình như đang ở phòng thay đồ.”

Trong lúc nói ra câu này, anh cũng chột dạ không biết tại sao đến giờ phút này cái tên đàn em đó vẫn không thấy tăm hơi. Huống hồ phải sống trong sự tra tấn tinh thần và thể xác kể từ khi nhận làm quản lý cho MS4 đến giờ, anh đã rèn luyện một bản lĩnh có thể cảm ứng đối với những điều không ổn sắp phát sinh. Cho dù sự chính xác của nó cần phải được kiểm chứng thêm và xem xét lại.

Lần này, anh bỗng có chút cảm giác bất an, không rõ là vì sao.

_ “Câu đó chẳng phải câu đã nói từ mấy tiếng trước rồi sao?” – Một lần, hai lần còn có thể tin, nhưng đến hàng chục lần thoái thác với cùng một lý do thì là ai cũng phải nghi ngờ. Huống hồ, sau khi phải chờ đợi quá lâu, lúc này cơn tức giận vọt thẳng lên não làm anh trở nên thật táo bạo, nổi giận đùng đùng bước về phía phòng thay đồ. – “Tôi sẽ xem cậu ta làm gì trong đó.”

Anh không tin rằng Yo Seob thật sự ngoan ngoãn ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ mà còn chưa thay xong trang phục. Do vậy, anh càng phải vào xem rốt cuộc chuyện này là sao.

_ “Khoan đã! Đừng! Anh ơi!” – Quản lý Kang vừa thấy vậy thì khuôn mặt xanh ngắt lại, chạy vội đuổi theo sau. Không kể tới những linh cảm bất ổn của anh giây phút đó, mà ngay cả những người có mắt đều có thể đoán ra được điều bất bình thường trong chuyện này. – “Đừng!”

Quá muộn!

Cánh cửa vừa bật mở, một xô nước lạnh từ phía trên cũng đổ ụp xuống, bắn tung toé khắp nơi. Dĩ nhiên cái người đang đứng ngay bên dưới đó thì khả năng tránh được còn thấp hơn cả mức 0.

_” YO SEOB…!” – Thét lên với bộ dạng ướt như chuột lột, anh đạo diễn lúc này quả thật rất muốn giết người.

_ “Hyung Ki!” – Ngay khi vừa kết thúc những tưởng tượng của mình, Minh Tuyết vội quay ngoắt sang phía chàng trai băng giá, vỗ vai cậu một cách đầy cảm động. – “Anh đúng là một đội trưởng tuyệt vời! Cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy một ai phù hợp với vị trí ấy như anh, cứ như vừa mới sinh ra nó đã thuộc về anh rồi đấy!”

Xin lỗi vì đã nghi ngờ và rất cả ơn anh đã gánh vác cái trách nhiệm cao cả này, nếu không hiện tại MS4 có trở thành cái gì nữa cũng không biết.

* * *

Một buổi chiều đầy nắng, yên tĩnh và chán ngắt. Cô gái duy nhất trong căn nhà, Minh Tuyết lượn lờ qua lại khắp nơi như một bóng ma, rồi lại tựa một cái xác không hồn mà ngồi phịch xuống ghế.

_ “Sao lại như thế chứ?” – Cô thở dài ảo não, mãi vẫn không tin nổi hiện thực ở ngay trước mắt. – “Thật là khó chịu quá đi!”

Đã bao lâu rồi cô chưa gặp qua trường hợp này, nhưng nó một khi xảy ra thì đúng là làm cô khổ đến không thể nói nổi.

Trong lúc Minh Tuyết chìm đắm trong không khí u sầu ủ dột, cánh cửa chính chợt bật mở, một chàng trai với khuôn mặt đáng yêu và nụ cười đầy nắng xuất hiện. Đó chính là Yo Seob, kể đang vui vẻ chạy vào nhà với một tâm trạng đặc biệt sáng sủa đến khác thường.

_ “Minh Tuyết nè! Minh Tuyết!” – Vừa nghe cái giọng hớn hở đó cũng có thể đoán ra sẽ chẳng phải là điều gì tốt lành rồi, chắc chắn trong tâm hồn đen tối của ai đó lại bắt đầu mưu toan một trò đùa tinh quái nào đó.

Nhưng rồi, lúc vừa mới tiến vào thêm vài bước, chàng trai dường như cũng cảm thấy không khí kì lạ của căn nhà ngày hôm nay. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn, không có bất kì phản ứng gì của Minh Tuyết, Yo Seob chợt có cảm giác có điều gì đó không ổn, trong trí não cũng không tiếng động báo hiệu cần phải tránh xa ra ngay tức thì.

Bất giác nuốt những

lời định nói xuống họng, chàng trai nhẹ nhàng di chuyển thân mình về phía cầu thang, rón rén bước lên, đồng thời quan sát cẩn thận tránh gây sự chú ý từ phía cô.

Mặc dù cũng không biết là sao, nhưng trong tâm tưởng cậu không ngừng nhắc nhở, muốn yên ổn thì tốt nhất đừng có động đến cô gái này.

Tuy nhiên, mong muốn là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc.

_ “Ủa!” – Không có một dấu hiệu báo trước nào, Minh Tuyết chợt sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cũng nhận ra được sự có mặt của một con người khác trong căn phòng hiện tại. Cô vui sướng mở miệng, tựa như vừa bắt được bùa cứu mạng. – “Yo Seob ! Anh về rồi đấy à? Yo Seob!”

Nghe đến thế cũng đủ để biết có rắc rối tìm đến mình. Không chần chờ đến một giây nào, Yo Seob lao vội lên cầu thang như một cơn gió, rút lấy chiếc chìa khoá và tra vào ổ.

Nhưng có lẽ do cậu quá luống cuống, cũng có lẽ do sức ảnh hưởng quá lớn khi nghe được tiếng bước chân của cô gái ấy chạy vội lên cầu thang, kết quả dĩ nhiên là cái khóa mãi không sao mở được.

_ “Yo Seob à!” – Minh Tuyết vẫn vui tươi hớn hở, không hề thấy đến sắc mặt không chút tốt lành cũng như sự tránh né cô như một mầm bệnh dịch của chàng trai ấy.

Đối với những gì không đúng ý, người con gái đó sẵn sàng bỏ chúng qua sau đầu, mặc kệ sự không phối hợp của ai đó. Chỉ cần mình cô tập trung vào trọng điểm là được rồi.

Giật nảy mình bởi âm điệu đột ngột vang lên phía sau tựa như tử thần đòi mạng, Yo Seob quay vút người lại, bất giác lùi lùi ra sau cho tới tận khi tựa cả người lên cánh cửa.

_ “Gì…gì thế? Tôi chưa có làm gì cô đâu đấy nhé!” – Lắp bắp mãi mới nói lên lời, Yo Seob thực sự hoài nghi hôm nay mình đã làm việc tày trời gì đó, nhưng càng nghĩ càng thấy dường như là không có.

Minh Tuyết, xin cô đấy, có gì thì cứ cho cậu một nhát nhanh gọn lẹ, chứ cứ tiếp tục cái kiểu tra tấn tinh thần như vậy, sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị lên cơn đau tim mà chết.

_ “Không phải thế!” – Thấy ai đó tỏ vẻ quá mức khoa trương, Minh Tuyết không nhịn được giải thích. Nhưng mà xem xét kĩ lưỡng lại, nếu cậu không thường xuyên làm việc xấu, cũng không sợ người ta trả thù đến cái mức này. – “Tôi chỉ định bảo anh cho tôi vào phòng nhờ một lát.”

Đáp rất nhẹ nhàng và đơn giản, khuôn mặt còn rất ngây thơ, nhưng câu nói phát ra từ miệng cô thì thật gây sốc.

_ “Cái gì?” – Kinh hoàng khi nghe được lời nói đó, nhưng rồi lại chợt thấy vẻ mặt của cô trong suốt không chút gợn sóng, khiến trong nhất thời, chàng trai dường như bị vây trong hỗn loạn. Nhưng sau đó cậu mới sực nhớ ra, nếu cô gái này mà được gọi là trong sáng thì cả thế giới này chẳng có ai có tâm địa xấu xa cả. Vì thế, chàng trai không khỏi hoảng sợ bật lui lại, hai tay bất giác đưa lên che ngực như một hành động bản năng – “Cô…cô có thật là con gái không đấy hả? Cô có thể thản nhiên nói câu đó mà không biết xấu hổ ư?”

Giờ đây ai đó quả thật là to gan lớn mật đến mức độ chuyển sang dụ dỗ trắng trợn như vậy rồi kia à? Nhất là cô ta lại có thể đưa ra yêu cầu bước vào phòng cậu với vẻ mặt thiên chân khiến bất kì ai cũng có cảm giác như mình đang nghe nhầm.

Minh Tuyết, hoá ra từ trước đến giờ cậu sống chung nhà với một cao thủ diễn xuất mà không hề hay biết, thật là đáng bội phục sự che giấu tài tình của cô.

_ “Đã nói không phải mà!” – Biết ngay là trong trí não ai đó chỉ toàn những điều đen tối như vậy mà. Nhẽ ra cô không nên kì vọng chàng trai này có thể hiểu được cái khó khăn của cô, cũng như tìm kiếm một sự đồng tình từ phía con người chỉ suốt ngày cười trên nỗi đau của người khác như cậu. – “Tôi chỉ muốn mượn phòng tắm của anh một lát thôi mà!”

Giải thích rất đơn giản, Minh Tuyết kì thực cũng chỉ muốn nhờ có vậy, không có bất kì ý gì. Nhưng lọt vào tai ai đó thì nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

_ “Không phải phòng cô cũng có phòng tắm đầy đủ sao?” – Đùa à? Cô tưởng ai cũng đều có thể tin được cái lý do vô lý và vớ vẩn như vậy ư? Yo Seob khẽ liếc mắt quan sát từng cử động nhỏ của cô nhằm tìm ra chút sơ hở, tuy mãi vẫn không thu được kết quả gì khác thường nhưng hiển nhiên với ai đó, cậu vẫn phải duy trì sự cảnh giác cao độ. – “Cô có ý đồ gì đây?”

Tốt nhất là hãy thừa nhận ý định

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT