|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nói được lời nào, khuôn mặt yêu nghiệt cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng đến khi mọi việc đã vượt quá xa, chàng mỹ nam cũng đành phải can thiệp vào, và đương nhiên là để giải cứu phái yếu, sẵn sàng chống lại đàn em của mình.
_ “Hyung Ki! Em sao lại giận dữ vậy chứ?” – Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt hoa đào nhìn về phía Minh Tuyết đầy tin tưởng làm cô gái trong phút chốc cảm động đến mức như đang thấy được đấng cứu thế. – “Minh Tuyết không phải người như vậy đâu. Anh tin đó chỉ là hiểu lầm thôi.”
Phat huy bản chất của yêu nghiệt, nơi nơi phóng loạn hoa đào, đến người trong nhà cũng không tha. Nếu Minh Tuyết không phải kẻ chậm tiêu, cũng đã được miễn dịch từ trước thì cũng sớm bị đổ rạp trước phong thái quyến rũ mê người của cậu.
_ “Hiểu lầm gì chứ?” – Làm sao có thể dừng lại và buông tha cô dễ dàng như thế, Hyung Ki càng lúc càng nhìn cô như nhìn mầm bệnh. Thấy chưa, cả căn nhà này đều bị vẻ thơ ngây của cô ta lừa đảo hết rồi. – “Anh thì lúc nào cũng đứng về phía phụ nữ thôi.”
_ “Đó là sự thật mà!” – Minh Tuyết khổ không thể nói nổi. Nếu không phải Yo Seob thì cô cũng đâu đến mức bị oan mà không thể giải thích được như hiện tại cơ chứ?
Phải rồi! Sao cô có thể lãng quên, cái người được coi là thủ phạm chính trong việc này. Ngoài cậu ta ra thì còn ai thích hợp giải thích cái đống hỗn loạn, vốn là kết quả của ý tưởng hay ho mà cậu đưa ra nữa đây?
_ “Tôi không có nói sai một lời nào đâu. Nếu không tin thì anh hỏi Yo Seob mà xem.” – Nói vẻ mặt vô cùng thành thật, để cứu vớt danh dự của bản thân mình, Minh Tuyết không ngần ngại khai ra ai đó. Rõ ràng cậu ta cũng tham dự, làm sao cô có thể để cậu thoát ra trong bình yên như vậy chứ.
_ “Hả?” – Kẻ vừa được nhắc đến tên, chàng mỹ nam đáng yêu lúc này đang uống trà, phớt lờ tất cả mọi việc đang xảy ra xung quanh. Cho đến khi không thể tránh né nổi, cậu quay lại, khẽ nói với dáng vẻ dễ thương và đầy trong sáng, tựa như thế gian không còn gì thánh khiết được hơn thế. – “Cái gì cơ! Tôi không liên quan gì cả! Tôi không biết gì hết đâu nhé!”
Chỉ có điều câu trả lời này đối với ai đó có sức mạnh mãnh liệt như một quả bom vừa dội thẳng vào đầu. Ai đó rất đơn giản phủi mọi trách nhiệm, rất vô sỉ để cái đống nước bẩn này cho cô gánh hết.
_ “Yo Seob!” – Trong căn nhà lúc đó dường như chỉ còn lại tiếng Minh Tuyết thét lên giận dữ.
Chương 6
Ads Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập những hương vị mát lành của những làn gió, hình ảnh Minh Tuyết hiện lên với một phong thái rất cuốn hút, làm cho bất kì ai trông thấy cũng không rời mắt nổi. Khuôn mặt cô chỉ xứng với từ thanh tú nhưng hiện giờ lại mang một vẻ nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo rất chú tâm vào màn hình, những ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím bằng vận tốc cực nhanh.
Tuy nhiên, cũng như mọi lần khác, khung cảnh đó chỉ như một ảo ảnh, chỉ thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng vụt tan, bởi dòng cảm xúc của cô cũng vừa mới bị ngắt quãng đột ngột.
_ “Í!” – Minh Tuyết dừng lại, khẽ cau mày, ngồi suy nghĩ một lúc lâu trong rối rắm nhưng vẫn không tìm ra được từ ngữ cho phù hợp. – “Đoạn này phải viết thế nào bây giờ. Thật là khó nghĩ quá!”
Đau khổ nhất đối với một nhà văn chính là những phút giây như thế này đây, rõ ràng đang dạt dào cảm xúc nhưng đột nhiên cứ thế tắt ngúm chỉ bởi vì một từ nghĩ mãi không ra. Còn điều gì khiến con người điên tiết hơn như vậy nữa trên đời?
Giải cứu cô ra khỏi suy nghĩ rối loạn và tâm trạng sắp bùng nổ là tiếng chuông cửa quen thuộc. Cũng không để cho người bên ngoài đợi lâu, Minh Tuyết vội vàng chạy ra mở cửa, không chút đề phòng xem trước đó là ai.
_ “Có chuyện gì thế?” – Cánh cửa vừa mở ra, Minh Tuyết chợt sững lại trong ngạc nhiên. Đang đứng trước mặt cô lúc này đúng là bốn chàng mỹ nam của MS4, nhưng họ lúc này có chút gì đó rất khác biệt với thường ngày. Tất cả đều ăn mặc rất chỉnh tề, đeo kính râm, đội mũ, chỉ kém đội thêm mái tóc giả nữa là chẳng nhận ra được ai với ai. – “Mọi người mặc kiểu gì thế? Mà sao lại đông đủ vậy? Hôm nay các anh không phải làm việc à?”
_ “Ủa? bọn anh chưa nói với em à?” – Trả lời cô là tên yêu nghiệt Young Min, anh chàng khẽ nói trong ngạc nhiên, ánh mắt hoa đào dưới cặp kính dường như vừa thoáng qua chút ánh sáng khôn
không ai đoán ra được. – “Hôm nay bọn anh sẽ đưa em đi chơi mà, bù lại buổi tham quan Seoul lần trước. Nhờ thế mà hôm nay cả nhóm được nghỉ đấy.”
Thì chính là cái vụ đi chơi đầy phong ba đợt trước đó thôi, thế mà mới có ít lâu, nhân vật chính của mọi chuyện lại đã quên sạch sẽ. Chỉ khổ mấy chàng trai các cậu, suốt ngày nhìn thấy mặt lạnh của giám đốc, như đang không ngừng nhắc nhở phải thực hiện lời hứa, đừng hòng nghĩ có thể lờ đi dễ dàng như thế.
_ “Vậy à?” – Vừa nghe được đi chơi, Minh Tuyết đã hứng khởi hẳn lên, đôi mắt sáng rực đầy vui sướng. Làm sao cô có thể lãng quên cái vụ này nhỉ? Cô đã rất rất muốn đi đâu đó chơi nhằm tìm kiếm thêm tư liệu, nhưng tiếc thay chẳng có ai làm hướng dẫn viên cả. Bây giờ bỗng nhiên có tới bốn tên tình nguyện, không tận dụng thật là lãng phí tài nguyên. – “Thế có nghĩa là em muốn đi đâu cũng được ư?”
Đó mới là trọng điểm của câu chuyện. Cô làm sao có thể quên được cái vụ bị bỏ rơi ngoài ngoại thành đầy thảm hại của lần trước, thế nên tốt nhất vẫn cứ hỏi trước mọi thứ cho rõ ràng, đề phòng là trên hết.
_ “Phải!” – Hyung Ki rất muốn nói là không, nhưng sự thật là hôm nay mọi quyền quyết định đúng là đều trong tay Minh Tuyết. Vì cuộc sống bình yên có thể tiếp diễn, chỉ cần hôm nay cô ta mở miệng nói muốn đi về phía Đông, đánh chết các chàng trai cũng không dám lái xe về phía Bắc. – “Hôm nay cô là người quyết định, muốn đi đâu cũng được!”
Nhìn trên mặt chàng mỹ nam lúc ấy viết rõ thái độ không chút tình nguyện, nhưng đối với cô gái ấy lúc này thì điều đó cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể được đi nơi cô muốn đi là được rồi.
_ “Còn không mau thay quần áo đi à?” – Không muốn tiếp tục trông thấy vẻ mặt mừng rỡ của ai đó, Yo Seob bực bội nói. Trong suy nghĩ của chàng mỹ nam, cô gái trước mắt không thể quá mức dung túng, nếu không cô ta sẽ chỉ càng được đà lấn tới. Vì vậy, một gáo nước lạnh dội xuống ngay lúc này là điều rất cần thiết. – “Cô còn bắt chúng tôi đợi đến bao giờ nữa đây? Nhanh lên!”
_ “Tôi chuẩn bị ngay đây!” – Có lẽ do quá đỗi vui mừng và hạnh phúc với tin tức vừa nhận được, Minh Tuyết cũng không so đo nhiều với thái độ đầy khó chịu của ai đó. Cô mỉm cười xinh đẹp rạng rỡ tựa như nắng mai rồi chạy vội vào trong nhà, tất bật lo vụ quần áo cho phù hợp với phong cách kì lạ của các chàng trai hôm nay.
* * *
Cuối cùng, sau gần một tiếng kể từ giây phút đó, các chàng trai cũng đã tới được nơi mà Minh Tuyết chỉ định cho chuyến đi chơi lần này. Và cũng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy khung cảnh trước mặt, cả bốn chàng mỹ nam đều sững sờ, không dám tin vào ánh mắt của mình nữa.
“Khu vui chơi á?” – Thất thần liếc nhìn quang cảnh rộng lớn phía trước, các chàng trai phải mất một thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc đang xảy ra. – “Tại sao lại là khu vui chơi chứ?”
Chính là thế đấy! Hiện tại bọn họ đang đứng giữa một nơi cực kì rộng lớn toàn các trò chơi, người qua lại càng lúc càng đông nghịt, trong đó nhiều nhất phải kể đến là các cặp đôi và lũ trẻ con thơ ngây đi cùng cha mẹ.
Rốt cuộc, Yo Seob mới có thể biết được luận về cách đơn giản nhất đánh con người ta rơi xuống địa ngục, trên đời này không có ai cao tay hơn Minh Tuyết cả. Làm sao mà cậu có thể tin tưởng ở sự tốt bụng và tha thứ của cô ta sau những đau khổ mà cô đã gặp được trong tay cậu chứ? Một chứng minh cực kì sống động chẳng phải là hiện tại đó thôi, đây chính là trả thù trắng trợn, nhưng lại hợp lý hợp tình đến mức độ cậu không tài nào phản bác nổi.
Chỉ trách bọn họ đã suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ là đưa cô đi chơi mà thôi, cũng không biết rằng việc này sẽ đáp cả tính mạng của họ vào.
_ “Em đã muốn đến đây từ lâu lắm rồi. Nghe nói khu vui chơi Hàn Quốc có rất nhiều trò thú vị.” – Không hay biết gì đến những bi ai của bốn chàng thần tượng lúc này, chỉ có mỗi mình Minh Tuyết là đang chìm ngập trong hạnh phúc.
Kì thật ý tưởng của cô đúng là chỉ đơn giản như vậy thôi. Đối với ấn tượng của người con gái đó về thời thơ ấu, bóng hình của những buổi đi chơi đến khu vui chơi rất hiếm có và nhạt nhòa. Thế nên cô rất khát khao được cùng người thân hay bạn bè được tới nơi đây, được chơi một vòng những trò chơi dù chỉ một lần.
Nhưng cô gái đã suy nghĩ quá đơn thuần, không hề nghĩ đến những cái khó khăn của các chàng mỹ nam trong hoàn cảnh này. Do vậy, cô cũng đã bỏ qua rất nhiều thứ, cũng nghiễm nhiên bị Yo Seob nghĩ oan uổng mà không chút hay biết.
_ “Mọi người…” – Một lúc lâu sau mới nhận ra sự trầm mặc bất thường của MS4, Minh Tuyết mới để ý đến vẻ mặt khó coi của các chàng trai lúc này. – “Sao mọi người lại tỏ vẻ không thích chút nào thế kia?”
Chỉ là đi tới khu vui chơi thôi, có cần biểu hiện như đang đi đến đám tang thế
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




