|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
đàn em làm.
_ “Em là đội trưởng mà! Em phải có trách nhiệm chứ!” – Young Min nói như một chuyện đương nhiên, đồng thời trong tay cũng không biết từ đâu lôi ra một chiếc máy ảnh, khẽ mỉm cười thật hoà ái. – “Đừng lo, anh sẽ giúp bọn em chụp những kiểu ảnh đẹp nhất.”
_ “Cái gì? Trách nhiệm gì chứ?” – Hyung Ki không nhịn được lên tiếng bất bình. Ở đâu ra cái đạo lý vô lý như vậy chứ?
Chỉ cần nghĩ đến việc leo lên con ngựa gỗ kia cùng với Minh Tuyết, khuôn mặt cậu trở nên tối tăm, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống nghiêm trọng.
_ “Chơi vui vẻ nhé!” – Mặc kệ gió lạnh sắp ngưng thành băng tuyết, Yo Seob không ngần ngại tiến tới vỗ vai cậu một cái, chỉ nói một câu đơn giản nhưng đủ để chặn đứng mọi đường lui của chàng đội trưởng. – “Mau lên đi kìa, đừng để con gái phải đợi chứ!”
Sau đó còn liếc mắt về phía Minh Tuyết, vẻ mặt như tràn ngập bao dung và thiện lương của thần thánh, nhưng lọt vào trong mắt Hyung Ki thì chỉ thấy thật nhức mắt. Ai đó chẳng qua chỉ muốn phủi sạch mọi trách nhiệm của mình, sẵn sàng bán đứng bạn bè để chịu tội thay mà thôi.
_ “Mấy cái người này!” – Biết rằng nói thêm gì nữa cũng vô dụng, Hyung Ki đành bực bội đi về phía vòng quay ngựa gỗ, trong mệng không nhịn được lẩm bẩm. – “Việc tốt thì không đến lượt, nhưng cứ có khó khăn là lại lôi cái danh đội trưởng ra để đổ hết mọi việc lên đầu mình.”
Vẫn duy trì cái bộ mặt khó coi đó đến tận lúc bước lên đu quay, niềm u oán của Hyung Ki chỉ ngày càng có xu hướng tích tụ thêm chứ không hề giảm bớt. Vì thế, ở một góc của khu vui chơi, nơi những con ngựa gỗ đang phi tròn với những vòng đu quay nhịp nhàng, những bản nhạc sôi động, có một đám mây đen không ngừng trải rộng, trải rộng.
Càng làm cậu căm tức hơn là nhân vật chính của mọi chuyện, Minh Tuyết thì lại vô cùng vui tươi, cười một cách hạnh phúc rạng ngời, còn điên cuồng với trò chơi hơn cả lũ trẻ con.
Mãi mới bình ổn tâm trạng của mình, nhưng sau đó chàng mỹ nam lại thấy phẫn nộ hơn khi chú ý thấy mấy đứa trẻ con ngồi phía trước đang không ngừng quay lại nhìn cậu rồi lén cười, cúi đầu thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
_ “Không thể tin được!” – Quay mặt sang hướng khác để không đụng phải tia nhìn của bọn chúng, Hyung Ki phải rất cố gắng để che đi sự giận dữ và xấu hổ của bản thân. – “Đến cả bọn nhóc cũng cười mình.”
Trong lúc chàng đội trưởng đang bị vây trong hoàn cảnh đáng thương đó, chẳng có ai trong nhóm bận tâm tới tâm trạng ngày càng xuống dốc của cậu hết. Riêng cái người khởi xướng ra trò này, Young Min lúc này lại đang tìm được niềm vui khi biến mình thành một nhiếp ảnh gia thực sự.
_ “Cười lên đi nhé Minh Tuyết!” – Đứng phía bên ngoài và chỉ đạo rất thuần thục, ánh mắt xinh đẹp đầy quyến rũ của chàng trai khi ấy dường như chỉ tràn ngập một niềm đam mê mới. – “Quay mặt ra hướng này anh sẽ chụp đấy.”
_ “Anh ơi! Anh!” – Không cần phải nhắc nhở, Minh Tuyết cũng rất nhiệt tình hưởng ứng, vẫy vẫy tay cuồng nhiệt, trên khuôn mặt cũng ngập tràn một nụ cười tươi tắn, ấm áp như nắng hè. – “Anh phải chụp bọn em thật đẹp đấy nhé!”
Một vẻ thật vô tư, thật đơn thuần mà đã từ lâu trong cuộc sống, các chàng mỹ nam không còn được trông thấy.
_ “Tất nhiên rồi!” – Dường như ngay cả tên yêu nghiệt như Young Min cũng bị nét rạng ngời, vô lo vô nghĩ ấy mê hoặc trong một khoảnh khắc. Tâm tưởng cậu tại giây phút đó như bị nhuộm bởi một cảm giác thật ấm áp, thật bình yên. Có thể đơn giản bởi vì cô gái này sở hữu những thứ mà bọn họ sẽ không bao giờ có lại nữa chăng ? – “Hyung Ki, em cũng phải cười lên đi chứ, đang ở khu vui chơi mà, tạo cái dáng nào đó cho phong cách hơn cũng được”
Nhìn xem, hai con người cùng ngồi trên một vòng đu quay nhưng lại đối lập nhau hoàn toàn. Cái dáng vẻ của Hyung Ki lúc này không giống đang đi chơi chút nào mà tựa như xuất hiện ở đây để doạ lũ trẻ con vậy. Thế nên, ai đó có bị cười nhạo thì cũng là xứng đáng.
_ “Chụp gì chứ?” – Không chút hứng thú với mấy kẻ điên cuồng này, chàng đội trưởng tỏ rõ sự khó chịu, sắc mặt càng lúc càng cau có, đen tối như có ai nợ cậu cả tỷ won mà không trả vậy. – “Có gì hay đâu mà chụp. Anh đừng có cho em vào trong khung hình đấy!”
Nói đến mức trắng trợn như vậy, mục đích chính chỉ là ngăn cản ai đó lưu lại những hình ảnh đáng xấu hổ này, làm trò cười cho thiên hạ về sau. Có thể nói việc đặt chân lên cái đu quay này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hoàn hảo của Hyung Ki.
Nhưng nếu nghĩ kĩ hơn về tính cách của các thành viên trong nhóm, cậu sẽ nhớ ra được đặc điểm chung của mấy tên này chính là tản lờ đi những gì mình không muốn nghe. Ngay khi cậu còn chưa kịp dứt lời, Young Min đã bấm máy chụp lia lịa đủ mọi góc độ.
“Cái tên Hyung Ki ngốc nghếch này!” Young Min lúc này đang vừa đi cùng mọi người vừa xem lại những kiệt tác của mình. Vốn chúng được chọn lựa góc độ và căn chỉnh ánh sáng rất cẩn thận, nhưng chỉ vì sự không phối hợp của ai đó, tâm huyết của cậu đã đổ hết xuống sông xuống biển. – “Đã nói là cười lên đi mà, thế mà lại thành ra thế này đây”
Thêm vào góp vui hiển nhiên cũng có Yo Seob. Tên đó chỉ cần có cơ hội trêu đùa đả kích người khác thì tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua.
_ “Ô! Không phải thế chứ!” – Ai đó giọng nói thật lớn, trên vẻ mặt đáng yêu thể hiện vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt cũng không giấu được sự cười nhạo. – “Cả chục tấm đều cùng một dáng này. Khuôn mặt chỉ thấy lông mày cau lại, cậu tính dọa lũ trẻ con hả, Hyung Ki?”
Bản thân cái người vừa được nhắc đến lúc này chỉ thấy vừa bực tức vừa ảo não, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái động chui vào. Cậu đã nói trước đừng có chụp mấy tấm ảnh đó rồi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai thèm nghe. Bây giờ thì hay rồi, bằng chứng đầy đủ nằm hết trong tay bọn họ, muốn cười nhạo thế nào mà chẳng được.
Dĩ nhiên, tạm thời nhẫn nhịn là một chuyện, chàng trai tất nhiên cũng không thể để yên như thế, nhất định phải tìm một cơ hội xoá hết chúng đi!
_ “Đừng nói nữa!” – Hyung Ki chỉ mở miệng nói thật bình thản, nhưng nhiệt độ xung quanh rõ ràng đang giảm đi nhanh chóng, làm cho ngay cả những người vô tình đi lướt qua nơi đó cũng thấy khẽ phát run.
_ “Nhìn mặt Hyung Ki trông buồn cười thật đấy! Minh Tuyết em có muốn xem thử không?” – Bị phóng khí lạnh nhiều quá đến mức đã miễn dịch, tên yêu nghiệt Young Min không chút để ý đến vẻ mặt ngày càng đen kịt của ai đó, còn rất vô tư quay sang chỗ cô gái duy nhất ở đây mỉm cười.
Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ hướng về một phía mãi không rời của Minh Tuyết, cậu biết ngay rằng cô lại bắt đầu tìm thấy hứng thú với một trò chơi mới.
_ “Em muốn chơi đu thuyền à?”
Để trả lời cho câu hỏi đầy quan tâm của cậu, Minh Tuyết gật đầu cực kì nhiệt tình, đôi mắt không giấu được sự cuồng nhiệt. Dường như trong trí não cô gái ấy lúc này chỉ còn lại có mỗi chiếc đu thuyền trước mắt, và cho đến lúc này, nó vẫn đang không ngừng mời gọi cô gia nhập.
_ “Vậy cả nhóm chúng ta cùng ngồi chơi nhé!” – Thấy vẻ mặt đầy mong chờ và vui sướng của cô lúc này, chàng mỹ nam không nhịn được đề nghị.
Có lẽ chính bản thân Minh Tuyết cũng không nhận ra, nhưng dáng vẻ của cô tại giây phút này quả thật rất đẹp, tinh khiết và sáng rọi như một viên thuỷ tinh. Khiến cho trong chốc lát, chàng trai bỗng dưng có cảm giác cũng muốn ở bên cô, muốn được trải nghiệm sự vui vẻ vô tư ấy.
_ “Vâng!” – Vừa nghe đến vậy, Minh Tuyết gật đầu đáp không chút chần chờ, cũng không chút bận tâm đến các chàng trai còn lại có đồng ý hay không.
Này, dù gì thì việc này cũng liên quan đến các cậu, nhưng sao lại không để cho họ có một cơ hội lên tiếng chút nào sao? Hai tên đàn em đều thấy rất bất bình với điều này, ai đó muốn chơi thì tự mà đi một mình, còn không quên lôi bọn họ theo làm cái gì?
_ “Quên chuyện ấy đi!”– Trực tiếp nhất trong việc biểu lộ sự phản đối của mình vẫn luôn là Hyung Ki. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt sắc bén lạnh buốt quét qua làm nhiệt độ lại tiếp tục rơi rơi xuống dưới mức 0. – “Có chết em cũng không chơi mấy trò vớ vẩn ấy nữa đâu.”
Kinh nghiệm về mấy trò chơi trẻ con này, có một lần là quá đủ. Ai đó nghĩ vẫn còn có thể lừa cậu thêm được một lần nữa hay sao ?
_ “Thôi nào! Đừng có khó chịu vậy chứ!” – Young Min khẽ thở dài, đôi mắt hoa đào xinh đẹp thoáng qua chút ánh sáng đầy mỹ lệ, quyến rũ đến không người con gái nào có thể kháng cự nổi, bàn tay thon dài thì đẩy tên đàn em về phía trước. – “Cả nhóm sẽ cùng chơi mà. Em đứng ngoài 1 mình thì còn gì vui nữa.”
Thế nên, dù không tình nguyện chút nào, nhưng chàng đội trưởng cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực bước theo sau Minh Tuyết, tiến tới mấy trò chơi mà đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ.
_ “Có cần vui đến vậy không?” – Càng nhìn cái dáng vẻ như sắp điên lên với mấy cái trò vớ vẩn tại khu vui chơi, Yo seob càng thấy thật khó hiểu.
Ai đó có cần thiết phải hứng khởi với mấy thứ tầm thường này đến vậy không? Nhìn cô ta bây giờ xem, đứng xen lẫn vào lũ nhóc con kia thì cũng sắp chẳng phân biệt với nhau nổi nữa.
Yo
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




