|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
ngốc mà thích chứ.” – Khẽ gật đầu, ai đó rất vô sỉ, được dịp là lôi hết mọi tính xấu của cô ra trưng bày, chỉ sợ mọi người trong thiên hạ không biết đến. – “Nhìn bên ngoài thì không đến nỗi nhưng tính cách thì vừa cố chấp, vừa trẻ con, lại xấu tính và đáng ghét nữa.”
Yo Seob, nhìn lại mình xem, cậu thì có khác gì? Kẻ như cậu mà cũng có tư cách nói những lời này sao?
Nghe thấy những lời kêu ca oán thán của tên đàn em nhưng thực sự trong đó lại không cảm thấy có chút ghét bỏ nào, Young Min chỉ khẽ nhếch khóe môi, hảo tâm nhắc nhở tên đàn em này một chút.
_ “Minh Tuyết mà nghe thấy thì em chết chắc.” – Một lời khẳng định, cũng là một lời cảnh báo cho kẻ nào đó, đừng có mà được nước lấn tới, nếu không có mà hối hận cả đời.
_ “Làm sao mà cô ta nghe được chứ, ở đây vừa ồn ào vừa lộn xộn mà.” – Ai đó không cho là đúng, vẫn rất tự tin đáp lời bâng quơ. Thế nên, sau này có làm sao thì cũng chẳng thể trách được ai.
Như là ứng nghiệm cho những gì hai chàng mỹ nam vừa nói, ai đó chỉ vừa mới dứt lời thì Minh Tuyết chợt quay phắt lại, khuôn mặt trông cực kì nghiêm trọng.
_ “Yo Seob!”
Một câu gọi rất bình thường, nhưng với chàng trai lúc này không khác gì một tiếng goi hồn, khiến cậu rợn cả tóc gáy.
Không phải cô ta nghe được đấy chứ? Càng nghĩ cậu càng thấy điều này có xác suất rất nhỏ bé, nhưng khi vừa thấy vẻ mặt của cô, cậu lại không dám nói chắc điều gì.
_ “Cái…Cái gì?” – Chàng trai ấy giật mình hoảng sợ, có chút chột dạ nhưng vẫn có thể lưu loát từ chối mọi tội lỗi, mặt không đỏ, khí không suyễn. – “Tôi không có nói xấu gì cô đâu đó nha.”
Cho nên, ai đó vốn được nhận xét là rất có tiềm năng làm diễn viên mà.
_ “Anh đang nói gì thế?” – Minh Tuyết lúc này chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Có ai định làm gì cậu ta đâu mà trông cứ như đang chuẩn bị đi đánh giặc vậy. – “Tôi chỉ định hỏi xem anh có tiền xu để cho vào máy không thôi mà.”
Vì thế…cho nên… đến tận lúc đưa mấy xu lẻ cho Minh Tuyết xong xuôi, rồi cô quay sang chơi gắp thú bông, cả hai người đều thấy có chút gì đó thật khác thường. Yo Seob thì vẫn không tin nổi mọi chuyện qua cửa thật đơn giản như thế, còn cô gái cũng thấy rất khó tin với việc ai đó tốt bụng đột xuất, nói cho là cho luôn, không có gây khó dễ gì cả.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không giải quyết được gì, Minh Tuyết khẽ lắc đầu rồi tiếp tục tập trung cao độ vào những con thú bông xinh xắn và chiếc kẹp. Cô thận trọng từng ly từng tí, khẽ vươn kẹp ra tóm lấy một con thú bông, nhẹ nhàng gắp lên. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trí não của cô ngưng tụ hết vào cái kẹp, tựa như ngừng thở để hoàn thành công việc.
_ “Á! Rơi mất rồi!” – Ai đó kêu lên thảm thiết sau n lần liên tục thất bại. Cô không thể tin nổi cái trò này trông thì rõ là đơn giản, vậy mà không hiểu tại sao lúc chơi lại khó khăn đến cái mức này. – “Làm sao mà lại rơi chứ, cái máy này có vấn đề rồi.”
Đúng vậy! Là do máy chứ không phải do cô kém cỏi. Ai đó đánh chết cũng không chịu thừa nhận sự thật.
_ “Đầu cô có vấn đề thì có!” – Đứng tựa vào máy một lúc lâu, cũng thấy đủ vẻ ngu ngốc của Minh Tuyết khi chơi cái trò trẻ con này mà mãi cũng không thành công, Hyung Ki tỏ rõ vẻ bực mình và đầy khinh thường. – “Có mỗi 1 con thú bông thôi mà gắp hoài cũng không xong.”
_ “Mặc kệ tôi!” – Minh Tuyết cũng cau có đáp lại. Có phải cô muốn như vậy đâu, nhưng trò này quả thật quá khó. – “Anh có giỏi thì chơi thử đi?”
Mà ai đó cũng thật chẳng biết cái gì gọi là lịch sự cả, dù đó có là sự thật cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy chứ? Thật là làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của cô mà.
_ “Sao tôi lại phải chơi cái trò vớ vẩn này chứ?” – Đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, Hyung Ki hiển nhiên làm sao có thể vì một câu khích bác vớ vẩn mà lao đầu vào chơi mấy thứ làm tổn hại hình tượng của mình như vậy chứ?
_ “Thế thì đừng có đứng đấy mà nói nữa.” – Mới sống chung nhà có ít lâu nhưng số lần cô bị khí lạnh của cậu lan đến cũng không ít, nên cũng có chút miễn dịch, gan cũng lớn thêm một chút.
Tiếp tục quay trở lại với trò chơi nhưng tâm trạng rõ ràng không bằng lúc trước, thế nên đừng nói thành công, vừa chạm đến con thú thì chúng đã rơi ào ào.
_ “Ối! Lại rơi rồi, rõ ràng là do cái tay gắp quá yếu mà.” – Lại một lí do rất đường hoàng cho sự thất bại của mình, Minh Tuyết lúc này đã đổ lỗi cho đủ mọi thứ, chỉ kém cầm búa đập nát cái máy cho xong chuyện.
_ “Tránh ra nào!” – Đến người đứng ngoài như Hyung Ki cũng không chịu nổi, phải bước tới đẩy cô ra, tham gia vào chơi cái trò mà vừa lúc nãy cậu kêu nó là vớ vẩn ấy.
_ “Ối! Ối! Gắp lên rồi kìa! Sắp được rồi!” – Đứng bên cạnh chàng trai, Minh Tuyết hào hứng dõi theo từng động tác, từ lúc cái kẹp mở ra gắp lấy con thú bông cho đến khi lôi nó lên gần đến cửa ra. Toàn bộ động tác liền mạch và đầy cẩn trọng khiến cô có cảm giác như giây phút thành công đang rất gần trong gang tấc.
Nhưng hiển nhiên, mong chờ là tốt đẹp, sự thật là tàn khốc. Khi mà cả cô và chàng đội trưởng đều chắc chắn sẽ lấy được con thú bông dễ thương thì nó đột nhiên rớt bịch xuống.
Nằm lăn lóc trở lại đám hỗn độn trong máy, ngay trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai người.
_ “Không phải thế chứ! Rơi mất rồi kìa!” – Phải mất vài phút sau Minh Tuyết mới dám tin vào hiện thực đang xảy ra, khẽ thốt lên một tiếng.
Thế mới nói cái máy có vấn đề mà, kẻ nào đó trước đó còn không chịu tin. Không chỉ ăn nói thật hùng hồn, còn chê cô ngốc, giờ đến lượt mình thì cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Vui sướng khi người gặp họa, Minh Tuyết còn định chế nhạo ai đó một chút nhưng lời nói còn chưa kịp xuất khẩu đã bị kẹt cứng trong họng.
Khuôn mặt chàng đội trưởng lúc này tối đen và đầy u ám, trông thật dọa người. Đặc biệt là đối với cô gái còn đang hớn hở định nhạo báng một phen kia thì lại càng đáng sợ. Minh Tuyết hoảng sợ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa kịp trêu chọc gì tên này.
Dường như cũng chẳng quan tâm chút nào tới cô gái đang thở phào nhẹ nhõm sau khi vừa giữ lại được cái mạng nhỏ, Hyung Ki lúc này chỉ bất động nhìn chằm chằm vào cái máy trước mặt. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng không ngừng giảm mạnh, càng có xu hướng xuống thấp dần theo thời gian, cho tới tận lúc cậu cúi xuống tiếp tục gắp thì mới dừng lại.
_ “Thôi! Không cần nữa đâu!” – Khẽ liếc nhìn vẻ mặt tối tăm của chàng mỹ nam, Minh Tuyết hảo tâm đề nghị. – “Chúng ta chơi trò khác đi!”
Cô thừa nhận là cô đã sai khi kêu cậu vào chơi hộ rồi được không? Làm ơn xin đừng tiếp tục tra tấn dây thần kinh yếu ớt của cô như vậy nữa!
Không biết là do trùng hợp hay ông trời thật sự muốn tuyệt đường sống của Minh Tuyết, khi cô chỉ vừa mới dứt lời, con thú bông lại rơi bịch xuống.
Minh Tuyết đứng hình.
Người con gái đó lúc này quả là khóc không ra nước mắt. Cái số của cô sao mà có thể xui xẻo đến tận mức độ này kia chứ? Sớm không rơi, muộn không rơi, cô thật hoài nghi con thú bông này biết được lúc nào có thể giết người không thấy máu.
_ “Yo Seob!” – Bất giác lui, lui, lui lại một khoảng cách an toàn đề phòng trường hợp ai đó nổi điên, Minh Tuyết hoảng hốt túm lấy cánh tay người đang đứng bên cạnh, mở miệng mà ngay chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì nữa. – “Cái đu quay kia hay thế,chúng ta đi chơi nhé?”
Chỉ cần thoát ra khỏi phạm vi nguy hiểm này là tốt rồi. Trong trí não người con gái lúc đó chỉ còn có mỗi ý nghĩ ấy, thế nên cứ thế kéo tay Yo Seob đi cho khuất tầm mắt ai đó, không hề biết được điều mình vừa làm ngu ngốc đến mức độ nào.
* * *
Vài phút sau, khi bước đến trước chiếc đu quay khổng lồ cao gần 50 mét, trong đôi mắt Minh Tuyết chỉ còn lại một sự ngưỡng mộ vô bờ bến. Ở nước ngoài có khác, ngay chiếc đu quay thôi cũng đủ vĩ đại, tại nơi cô sống đúng là chẳng bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng được trò chơi kì vĩ đến thế này.
_ “Cao quá!” – Cuối cùng cũng chỉ biết thốt lên một tiếng cảm thán cho những trò giải trí tầm cỡ, đôi mắt to tròn sáng bóng của cô như dán chặt lấy hình ảnh của nó không rời nổi. – “Thật không ngờ có ngày mình được ngồi lên một chiếc đu quay như vậy.”
_ “Đúng là đồ nhà quê mà!” – Khẽ bĩu môi khinh bỉ cho tầm hiểu biết hạn hẹp của ai đó, Yo Seob không nhịn được quay sang véo hai má cái cô gái đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì ngạc nhiên kia. Thật không ngờ cái thứ tầm thường này cũng có ngày được người ta khâm phục đến mức như thế. – “Cô có biết cái này chỉ toàn tình nhân mới được lên ngồi không?”
Đừng có nói với cậu rằng cô không biết điều này đó nhé! Điên hay sao mà lại đề ra cái ý tưởng hai người cùng ngồi chiếc đu quay đầy lãng mạng này kia chứ?
_ “Đau! Đau mà!” – Minh Tuyết khẽ đẩy đôi tay của ai đó ra để cứu vớt khuôn mặt của mình, hiển nhiên là không đồng ý với câu nói đó nên phản bác lại ngay thức thì. – “Đâu phải chỉ có tình nhân mới lên chứ. Với lại nhà tôi vốn ở trung tâm thành phố đấy.”
Kì thực thì cô chẳng qua là không muốn nghe thấy mình bị chê là nhà quê, nhưng sự giải thích
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




