watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9211 Lượt

chân.

Ở phía dưới, lặng lẽ đưa mắt nhìn theo chiếc đu quay có chứa hai người lên cao dần, khuôn mặt Jae Sung chỉ mãi mang một biểu cảm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng biết đang suy tư điều gì.

_ “Young Min này!” – Một lúc rất lâu sau, khi tất cả mọi người đều cho rằng hồn vía của ai đó đã bay tít đến phương trời nào mất tiêu, thì cậu lại đột nhiên mở miệng nói, bàn tay chỉ lên phía trên. – “Hai người họ đang ngồi ở cái kia đúng không?”

Theo hướng chỉ của cậu, Young Min nhìn lên trên và xác nhận chính xác rằng lần này cái tên mèo lười này không hề nhầm lẫn, khẽ gật đầu trả lời.

_ “À! Ừ! Đúng rồi!” – Nhưng điều mà tên yêu nghiệt đó thấy khó hiểu hơn là tại sao cái kẻ suốt ngày chỉ biết đến ngủ và ngủ này hôm nay lại có hứng thú hỏi về chiếc đu quay vậy?

_ “Nó đang rung chuyển kìa. Tớ còn nghe thấy có tiếng la hét sung sướng nữa thì phải.” – Ánh mắt của Jae Sung vẫn không hề rời khỏi khoang ngồi của hai đứa đàn em, trên khuôn mặt vẫn mang một vẻ ngờ ngệch, khẽ hỏi cái điều mà cậu đã tò mò từ nãy đến giờ. – “Họ chơi vui thế ư?”

Jae Sung, con mắt nào của cậu thấy cả hai đang chơi vui vẻ cơ chứ? Tiếng la thảm thiết như thế mà ai đó có thể nghe thành tiếng hét lên vui sướng thì cũng thật tài tình. Từ đầu tới cuối, chỉ có Yo Seob là thỏa mãn thôi, còn Minh Tuyết thì đang bị đày đọa khổ sở ở trên kia kìa.

Theo thời gian dần trôi qua, chiếc đu quay cũng hạ dần xuống phía dưới. Và khi khoang ngồi của hai con người ấy vừa hạ xuống, bước ra đầu tiên với vẻ mặt vui phơi phới hiển nhiên không phải ai khác mà chính là anh chàng dễ thương Yo Seob.

_ “Em chơi có vẻ vui nhỉ?” – Young Min nhìn nụ cười toe tóe trên môi tên đàn em, không nhịn được hỏi. Cậu cũng thật không thể nào hình dung nổi phải ngồi suốt trên đó gần ba mươi phút thì có gì mà thú vị đến thế, hơn nữa cũng không biết hai đứa này làm gì khiến khoang ngồi lắc lư không khác gì gặp phải động đất vậy?

_ “Vui lắm! – Chỉ một câu đơn giản cùng với vẻ mặt tươi sáng rạng ngời kia là đủ để thấy được tâm trạng đầy mãn nguyện của chàng mỹ nam. – “Chưa có lần nào chơi vui như thế này.”

Nhưng mọi người có biết chăng, niềm sung sướng của ai đó vốn được xây dựng trên nỗi hoảng sợ và khủng hoảng của một con người đáng thương, giờ vẫn còn ngồi choáng váng bên trong kia đấy.

_ “Thế còn…” – Chậm chạp mãi mà không thấy sự xuất hiện của Minh Tuyết, Young Min vừa mới định mở miệng hỏi thì bắt gặp ngay tình cảnh cô gái ấy xiêu vẹo bước xuống khoang ngồi. Và đến lúc vừa mới liếc qua khuôn mặt của cô lúc này, chàng trai chút nữa thì bị dọa nhảy dựng. – “Em sao thế?”

Ai có thể giải thích cho cậu tại sao trong khi Yo Seob thì mặt mày hồng hào, sảng khoái bước ra, còn Minh Tuyết thì lại trông vô cùng thảm hại như thế này không? Chỉ riêng vẻ mặt đã xanh ngắt, không còn chút máu, đôi mắt thất thần như vừa trải qua một điều gì đó vô cùng kinh khủng.

_ “Anh ơi! Híc!” – Cuối cùng cũng được trở về với mặt đất thân yêu, cô gái ấy chưa bao giờ thấy chỉ cần được đứng giữa đất trời bao la như vậy thôi cũng là một hạnh phúc đến thế. Và nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, thân thiết của Young Min, bao nhiêu bi phẫn như không còn kìm nén nổi, tuôn tràn ra ào ạt khiến cô chỉ muốn bổ nhào vào cậu và khóc một hồi. – “Anh Young Min!”

_ “Có chuyện gì thế?” – Ngay cả kẻ đầy kinh nghiệm như tên yêu nghiệt này cũng thấy luống cuống với tình trạng hiện tại, không biết phải làm cái gì. Đặc biệt khi thấy dáng vẻ thảm thương của cô gái đó, cậu cũng không nhịn được thở dài, khẽ hỏi đầy quan tâm.

Vừa nấc vừa kẻ hết đầu đuôi câu chuyện cho tên đàn anh, Minh Tuyết chỉ cảm thấy đúng là khổ không nói nổi. Sau này cô xin cạch tới già, có điên thì mới đi chơi cùng với tên nhãi đó lần thứ hai. Trải qua lần này cô cũng mất nửa cái mạng rồi.

Riêng Young Min, sau khi đã hiểu ra mọi chuyện thì chỉ bật cười trong kinh ngạc, khẽ vỗ đầu coi như an ủi cho cô gái đáng thương, cũng hi vọng cô đừng có sốc quá khi nghe đến sự thật.

_ “Kì lại! Anh chưa bao giờ nghe đến vụ tai nạn nào như thế cả.” – Cuối cùng thì cũng chỉ có một đáp án vô cùng đơn giản: Minh Tuyết lại bị lừa. Lúc này chàng mỹ nam cũng chỉ biết cảm thán cho sự ngốc nghếch đến hết thuốc chữa của cô, muôn

đời cũng chẳng có lần nào thoát được ma trảo của Yo Seob cả. – “Làm gì có chuyện đó? Nếu có thật thì ai dám đến đây chơi nữa.”

Mà ai đó cũng thật hay nghịch dại, làm cả cái khoang ngồi chao đảo như thế, nhỡ chuyện đùa thành thật thì cũng chẳng biết phải trách ai đây.

_ “Hả?” – Sững sờ quay sang nhìn Young Min, đôi mắt to tròn ngoài kinh ngạc ra thì cũng chỉ còn lại sự kinh ngạc cực độ. Thế cuối cùng là sao? Cái vụ chết người đó chỉ là chuyện bịa đặt của cái tên nhãi ấy thôi ư?

Quay ngoắt lại bằng một ánh nhìn sắc bén, bắn thẳng về phía Yo Seob đầy khủng bố như thể rất muốn lao tới băm vằm cậu ra làm muôn mảnh. Dám làm cho bản thân cô sợ hãi một hồi, giờ này trong tâm trí cô chỉ còn lại sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhằn ra từng chữ.

_ “Yo Seob! Anh…” – Dám lừa tôi sao?

_ “Thì tôi đã nói đó là một câu chuyện mà, những câu chuyện bình thường đều có 90% là hư cấu.” – Trái với sự điên cuồng của ai đó, chàng mỹ nam thì vẫn thật bình thản trả lời. Với cái lý lẽ nghe rất hợp lý như thế, ai đó rất nhẹ nhàng phủi sạch mọi liên lụy.

Cuối cùng, cáo già quả không hổ danh là con cáo già.

_ “Cái tên này, còn nói vậy nữa ư?” – Minh Tuyết lúc này đã giận điên lên rồi, lại thêm nhìn cái khuôn mặt nhởn nhơ của ai đó làm cô suýt chút nữa là bùng phát. Hít một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh, cô không ngừng kiềm chế bản thân, thầm nhủ không thèm chấp nhặt với cái tên chết tiệt này nữa. Hôm nay là ngày đi chơi, vui vẻ là chính, cô tự nói với bản thân mình như thế đến cả nghìn lần mới không xông lên tử hình tên đó tại chỗ. – “Mà thôi! Mình sẽ không vì cái kẻ điên khùng này mà mất vui đâu. Vốn muốn lên trên cao để ngắm phong cảnh một chút, nhưng vừa nãy lại không có chút tâm trạng nào. Thôi, em sẽ đi thêm một đợt nữa vậy.”

Cô gái gật đầu tự thấy đó là biện pháp tốt nhất lúc này, quay sang báo với Young Min một câu rồi lại đi về phía chiếc đu quay. Chỉ có một điều mà cô không hề để ý thấy, đó là ngay phía sau cô lúc này đang có một âm hồn không tan bám theo đuôi.

_ “Ê! Sao anh lại đi theo tôi thế?” – Đến lúc sắp bước tới khoang ngồi, cô mới nhận ra Yo Seob cũng đã lẽo đẽo theo tới, có xu hướng đang chuẩn bị nhảy vào khoang cô định bước vào.

_ “Tôi cũng muốn chơi thêm mà!” – Ai đó nói thật vô tư, thật hồn nhiên, và cũng thật đáng khinh, hơn nữa lại bằng cái bộ mặt trong sáng nhất thế gian này.

Càng nhìn cậu ta, cô lại càng cảm thấy cái sai lầm cực lớn của các thần linh khi đã cho một con người có tâm hồn đen tối sở hữu một bề ngoài đáng yêu đến nhường này.

_ “Vậy thì anh đi mà ngồi phía sau đi, dù tôi có phải trả tiền gấp đôi thì cũng không muốn ngồi chung với anh thêm một lần nữa đâu.” – Trả lời rất dứt khoát, Minh Tuyết cũng không có bị điên mà bước vào cùng một khoang ngồi với tên nhãi này lần thứ hai trong đời. Một lần dại dột đã là quá đủ với dây thần kinh mỏng manh của cô rồi.

_ “Cô không biết sao?” – Nếu nói có điều gì mà Yo Seob đã luyện đến đỉnh cao, thì đó có lẽ chính là cái mặt dày cả mét của con người đó. Mà cũng chỉ có kẻ như cậu mới có thể nói thản nhiên, không chút ngượng ngừng như vậy sau khi đã hại cô thật thê thảm, thậm chí trong đôi mắt trong veo kia, cô rõ ràng trông thấy cái cảm xúc vốn được gọi là khiêu khích nữa chứ. – “Vì bây giờ quá đông nên người ta đã bắt buộc phải ngồi hai người một đợt đấy!”

Vô sỉ! Danh hiệu đệ nhất vô sỉ không thuộc về cậu thì còn ai vào đây đảm nhiệm nổi nữa?

_ “Anh nghĩ có thể lừa tôi thêm một lần nữa ư?” – Từ bao giờ khu vui chơi có cái quy định vô lý đến nhường này mà cô không hề hay biết chút nào vậy? Không ai nói với cậu rằng cái trò này đã cũ quá rồi hay sao? – “Quên đi!”

Mơ tưởng có thể dùng cái lý do hoang đường này để trêu cợt được cô thêm một lần nữa. Minh Tuyết thật khinh bỉ cái tên trong đầu lúc nào cũng ngập tràn những ý nghĩ xấu xa này, quyết tâm đấu tranh ngăn cản sự xâm lược của kẻ địch tới cùng.

Thế nên, ngay trước chiếc đu quay, Minh Tuyết và Yo Seob cứ thế tranh cãi ầm ĩ, ồn ào náo động không khác gì hai đứa trẻ con, ai cũng không chịu nhường ai.

Nhưng có một điều mà cả hai người đều không hề ngờ tới, xuyên qua vị trí họ đang đứng, một bóng người cứ thế lặng lẽ, lặng lẽ bước vào trong khoang ngồi, kiếm một chỗ thật thuận tiện cho riêng mình. Để mặc phía bên ngoài cuộc chiến tranh giành ngày càng gay cấn, như thể tất cả không hề liên quan gì đến mình.

Thế mới biết, trên đời này vẫn còn có những người có thể khiến tất cả đều phải giơ ngón cái lên, khâm phục sát đất.

Còn Minh Tuyết, sau một hồi chiến đấu tích cực, cuối cùng cô cũng có thể thỏa mãn với chiến thắng đầy vinh quang của mình, sung sướng bước vào bên trong khoang ngồi. Nhưng chỉ đến khi cánh cửa đóng sập lại, vòng đu quay tiếp tục di chuyển, báo hiêu mọi việc đã không có cách gì thay đổi, cô gái ấy

Trang: [<] 1, 35, 36, [37] ,38,39 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT