|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
Jae Sung cũng bị gọi tỉnh lại. Chàng trai cũng không có phản ứng gì khác thường ngoài lờ đờ bước ra phía ngoài, ngồi xuống một ghế đá rồi tiếp tục ngủ gà ngủ ngật.
_ “Anh ấy ko sao thật chứ?” – Nhìn cái dáng vẻ này, cô cứ cảm thấy có vẻ không được ổn làm sao ấy, không nhịn được quay sang hỏi Young Min trong lo lắng.
_ “Không sao đâu! Ngủ được thế kia là không sao cả rồi!” – Khẽ mỉm cười đẹp mê hồn, chàng mỹ nam đưa tay xoa xoa đầu cô, trấn an tâm trạng bất an của ai đó. Đến giờ cậu cũng không biết cô làm thế nào, nhưng cái kết quả thế này là rất tốt rồi. – “Thế em muốn chơi gì nữa nào?”
_ “Tàu cao tốc.” – Điển hình cho kẻ vô duyên nhất năm nay, YoSeob đột ngột chen vào, trả lời rất nhanh chóng. – “Đến khu vui chơi mà không chơi trò này thì sao được.”
_ “Ý hay đấy! Tôi cũng thường chơi trò này khi đến khu vui chơi.” – Chỉ có cô gái ngốc ngếch nào đó thì mới lại quên mất đề phòng, gật đầu hưởng ứng với ý kiến của cậu ta với vẻ ngây thơ như thế kia mà thôi.
Minh Tuyết, ai đó xin hãy nhắc cho cô ta nhớ bản thân cô vừa mới bị giáo huấn một bài học nhớ đời trong chưa đầy một tiếng trước được không? Mới qua bao lâu mà đã lại tung tăng đi theo sau cái tên đó đến chỗ chơi tàu cao tốc rồi?
Cũng không mất bao lâu thời gian, ngay khi bước tới đứng trước những đường ray cao tít, uốn lượn như rắn phía trên cao, thái độ của Minh Tuyết cũng khác hẳn.
_ “Không, không phải chúng ta sẽ chơi cái này chứ?” – Ngay chính cô cũng không phát hiện bản thân mình đang nói lắp. Dĩ nhiên, niềm hứng khởi lúc ban đầu của cô gái ấy cũng theo gió tiêu tán ngay khi vừa nhìn những đường lượn khiến con người ta đau tim như thế này.
_ “Sao thế?” – Đề phòng kẻ nào đó lâm trận bỏ trốn mất dạng, Yo Seob rất kịp thời túm chặt lấy tay cô, đánh dấu chấm hết cho mọi đường lui có thể có của cô gái tội nghiệp. – “Không phải cô nói cô hay chơi trò này lắm sao?”
Lấy lời của cô để phản bác chính cô, tên này thật là đủ âm hiểm.
_ “Nhưng nó không như thế này” – Làm sao mà cô có thể để yên cho ai đó ném mình vào địa ngục mà không chút phản kháng nào kia chứ. Đến con vịt bị trần vào nước sôi vẫn còn cố giãy chết, huống hồ là một người sống như cô. – “Anh nhìn kìa, sao đường ray lại lên cao tít thế kia, lại còn cái dốc nữa, nhìn đã thấy sợ rồi.”
_ “Thì thế mới là cảm giác mạnh chứ!” – Một bên thì muốn trốn, một bên lại nhất quyết không chịu buông tha. Yo Seob chỉ nói một câu nhẹ bẫng, tay thì lôi cô tới ấn ngồi vào chỗ. – “Bình thường nếu muốn đi chơi vui nhất thì phải ngồi ở chỗ đầu tiên.”
Sét đánh giữa trời quang! Bảo cô chơi tàu cao tốc này đã là khủng khiếp lắm rồi, giờ lại bị nhét lên đầu, chi bằng cậu cứ cầm con dao một nhát giải quyết cô luôn cho xong.
_ “Anh điên à! Đây là chỗ chẳng ai muốn ngồi thì có. Vì nó ở ngay đầu nên chẳng có cảm giác gì được che chắn cả, lúc phóng đi thì cứ như mình săp bay ra ngoài đấy, vui sao nổi.”
Không biết đến bây giờ cô thông báo mình bị yếu tim bẩm sinh liệu có còn kịp hay không?
_ “Cô đúng là hay chơi trò này thật nhỉ?” – Lảng tránh rất điệu nghệ, Yo Seob cũng không nói thêm gì nhiều mà chỉ mỉm cười thật bí ẩn, nhưng đó cũng là đủ để báo hiệu cho những điều không hay ho sắp xảy ra.
Sau đó, tiếng chuông báo hiệu đến lúc tàu lăn bánh cứ thế vang lên.
_ “Ôiiiiiiii!” – Chỉ vừa mới bắt đầu, cả người Minh Tuyết lao vút đi theo gió, nhiều lúc tưởng chừng như sắp rớt ra phía ngoài. Trái tim cũng bị kích thích quá độ, gần như sắp bị vỡ toang ra bất kì lúc nào.
Ở một khúc, con tàu bỗng đi chậm lại, nhưng không phải là ngừng lại mà là tiến dần lên dốc cao, lên cao, lên cao hơn. Tâm trí Minh Tuyết lúc này cũng đang căng ra cực độ, cố gắng tự trấn an bản thân nhằm chuẩn bị tâm lý cho cú lao xuống dốc khủng khiếp sắp tới.
_ “Nè! Tôi nghe nói hát trong lúc đi thì sẽ đỡ hồi hộp hơn đấy!” – Thấy vẻ thảm hại của cô gái lúc ấy, YoSeob cũng có chút thương xót mà chia sẻ kinh nghiệm ứng phó của mọi người.
_ “Vậy sao?” – Khẽ gật đầu, dù khuôn mặt lúc này vẫn thất hồn lạc phách, nhưng có một cây cỏ cứu mạng thì cô cũng phải nắm lấy bằng bất cứ giá nào. Minh Tuyết hoảng hốt làm theo, cũng chẳng có tâm trạng suy nghĩ xem điều đó có thật hiệu quả thật hay không.
Khẽ run run hát mấy bài mà ngay chính cô cũng chẳng hiểu nổi đó là cái gì, cô vẫn thật cố gắng cho đến khi con tàu lên tới đỉnh, rồi lại đến lúc nó lao vụt xuống với một tốc độ khủng khiếp.
_ “Xin đừng nói lời xót xa. Aaaaa…” – Bài hát qua cổ họng cô lúc đó ngay lập tức trở thành một tiếng hét kinh hoàng, và nó càng có xu hướng vang dội hơn khi cả người của cô đổ dốc ra phía trước. – “Aaaaa…”
Khung cảnh như đập thẳng vào mắt người con gái đó bằng vận tốc nhanh đến chóng mặt, chẳng phân biệt nổi cái gì với cái gì nữa, chỉ còn lại những cơn gió cực mạnh quật ngược lại rát cả mặt, cũng khiến tóc tai cô bay loạn xạ.
Trước mắt những con người trên con tàu đó lúc này chỉ còn những gam màu mờ nhạt và một cái đường ray thay đổi liên tục ở ngay trước mắt.
Chỉ vài phút, nhưng với một vài người còn dài hơn cả một đời, con tàu mang theo bọn họ lao đi với vận tốc không khác gì tên lửa, hết lên rồi lại xuống như điên, lượn nghiêng ngả, nhiều lúc tưởng như bọn họ sắp trở thành những con diều đứt dây, bị ném ra giữa không trung.
Nhưng cuối cùng, Minh Tuyết cũng có thể dừng lại mà còn sống. Chỉ có điều suốt một lúc lâu, cô chỉ ngồi thất thần tại chỗ, còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nếm trải sự sợ hãi gấp cả nghìn lần những gì kinh khủng nhất cô đã từng trải qua trong cuộc đời.
Cũng do quá kinh hoàng, cô gái ấy không hề nhận ra ngay bên cạnh mình lúc này cũng đang có một người ngồi đấy bất động, không còn biết trời đất gì luôn.
_ “Ha!” – Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Young Min chỉ có thể cảm thấy có một từ miêu tả lại chân thực nhất hoàn cảnh lúc này: thú vị. Quả là vô cùng thú vị! Thế nên tên đàn anh đó khẽ bật cười, đôi tay cũng không có chút nhàn rỗi mà rút vội chiếc máy ảnh ra chụp lấy khoảnh khắc khó quên này.
Yo Seob cũng có ngày bị hại thảm bởi chính trò chơi của mình, điều này không phải là sự kiện ngàn năm có một hay sao?
_ “Cái gì thế?” – Bị gọi hồn trở lại bằng tiếng máy chụp ảnh, Yo Seob đến tận lúc này mới giật mình nhận thấy điều gì đang diễn ra. – “Anh đừng chụp nữa mà, mất mặt chết đi được!”
Không cần soi gương cậu cũng đoán được bộ dạng mình lúc này đủ dọa người rồi, ai đó còn nhiệt tình hết mức mà chụp lia lịa nữa là sao?
_ “Nhìn tóc của em kìa! Bay ngược hết ra đằng sau rồi, trông cứ như già đi cả chục tuổi đấy.” – Đưa ra những lời nhận xét vô cùng chân thực về hiện trạng của con người vốn được xưng là đáng yêu nhất trong giới showbiz lúc này, Young Min tất nhiên không thể quên chế nhạo một phen. – “Anh tin đây sẽ là phô ảnh đẹp nhất của em trong chuyến đi đấy.”
_ “Cái anh này! Mau xóa đi chứ, fan của em mà thấy nó chắc sẽ khóc thét lên đấy.”
* * *
Ngồi ngẩn ngơ với cốc nước trên tay, Minh Tuyết vẫn duy trì cái tư thế ấy rất lâu rồi mà cũng chưa uống lấy một giọt. Thế mới thấy trò chơi tàu cao tốc này quả thật là gây cho cô cảm giác đủ mạnh, đến mức hồn sắp lìa khỏi xác.
Cho đến tận những giây phút hiện tại, người con gái đó vẫn không thể tin được mình vẫn còn sống.
_ “Minh Tuyết à!” – Khẽ bước đến bên cạnh cô trong vẻ lo lắng, Young Min cuối cùng chỉ biết áp dụng chính sách dụ dỗ trẻ em để gọi tâm trí đang bay trên chín tầng mây của cô trở lại. – “Anh có mua cho em quả bóng bay này.”
_ “Cảm ơn anh!” – Gật đầu một cách máy móc, cô gái rất muốn cười đáp lại nhưng cái miệng dường như không mở ra nổi, đôi mắt thẫn thờ như người lạc trên cung trăng.
_ “Nè!” – Tiếng nói của Hyung Ki chợt vang lên, cùng theo đó là một con thỏ bông xuất hiện ngay trước mắt làm Minh Tuyết giật mình ngước lên nhìn. Ánh vào trong đôi mắt cô lúc này là bóng dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa một hồ nước sâu không thấy đáy của cậu, trong thoáng chốc làm tâm tưởng cô ngập tràn những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
_ “Í! HongKi, anh tặng cho tôi à?” – Rất ngây ngô hỏi một câu chẳng ra gì, cô gái ngốc nghếch đó rõ ràng là rất thích nhưng lại có chút ngần ngại khi nghĩ tới cái cảnh ai đó đánh vật với cái máy gắp thú bông để có được thứ này. – “Nhưng anh đã rất vất vả gắp nó mà.”
Thế nên mới nói cô là đồ ngốc, thật biết nói mấy câu hủy hết cả phong cảnh.
_ “Thì sao? Tôi cũng không dùng đến nó làm gì.” – Hyung Ki thì vẫn trả lời bằng cái giọng nhàn nhạt, không nhanh không chậm. Nhưng thật ra ý cậu là thế nào, cũng chỉ có một mình cậu mới hiểu. – “Cô không lấy thì tôi cho người khác nhé!”
_ “Lấy chứ!” – Vội vàng nhào tới vồ lấy con thú bông như sợ bị ai cướp mất, Minh Tuyết chỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Không ngờ sau một ngày đi chơi, cô còn có thể mang thêm một món quà nữa về nhà. Nghĩ vậy, cô gái mỉm cười rạng rỡ tựa nắng mai, nhìn cậu bằng cái ánh mắt đầy cảm kích và ngưỡng mộ.
Thông thường, khi được người khác cảm kích, người nào cũng đều cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng hiển nhiên, mấy lý lẽ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




