watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9213 Lượt

mới nhận ra được sự khác thường ở bên trong.

Đây… quả thực là một vấn đề!

* * *

_ “Sao thế?” – Liếc đôi mắt phượng đầy quyến rũ sang phía Yo Seob, Young Min cũng rất dễ dàng để nhận ra sự hậm hực của ai đó đang lan truyền trong khắp không gian. Nhất là khi thấy ánh mắt tên đàn em dễ thương đó cứ nhìn theo khoang ngồi đu quay không rời, nếu không phải cậu đã hiểu rất rõ tính cách của thằng nhóc này, thì cũng sẽ lầm tưởng rằng đây là sự oán thán của người chồng bị bỏ rơi.

_ “Em chơi chưa đã mà!” – Càng nghĩ càng thấy cơn giận sắp nghẹn lên cổ họng, chàng mỹ nam không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Chỉ trêu đùa có chút xíu thôi mà ai đó cứ làm quá lên, nằng nặc không cho cậu bước vào khoang ngồi.

Cảm thấy hứng thú bỗng bị giảm đi rất nhiều, hơn nữa phải gần ba mươi phút sau cô gái ngốc nghếch đó mới trở xuống dưới này, thế nên Yo Seob cũng không khiến bản thân phải buồn chán mà tự đi tìm trò chơi mới. Nhưng khi vừa nhìn qua nhìn lại một hồi, cậu chợt nhận ra xung quanh chỉ còn có cậu và tên đàn anh xinh đẹp này.

_ “Ủa? Mọi người đâu hết rồi?” – Mới có một vòng quay mà cả Trái đất như thay đổi cả thế này là sao? Nhất là con mèo lười kia, không cẩn thận đi lạc thì xong rồi. – “Anh Jae Sung đâu?”

_ “Chẳng phải ở trên đó sao?” – Khẽ đưa mắt về phía trên cao, Young Min tiết lộ cho anh chàng trẻ con một đáp án mà không có ai có thể ngờ nổi.

Là người chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, tên yêu nghiệt này rất không phúc hậu, chỉ yên phận đóng vai một kẻ đứng ngoài, nhìn hai đứa đàn em tranh nhau trong vô nghĩa.

_ “Trên đấy á? Lúc nào thế?” – Há hốc mồm kinh ngạc, Yo Seob vẫn không hiểu nổi người đàn anh đó rốt cuộc đã làm như thế nào. Nhưng rồi khi nghĩ kĩ lại, đúng là bình thường tên đàn anh đó trông ngơ ngác, nhưng thỉnh thoảng lại khiến cho mọi người đều thật ngỡ ngàng. – “Thế còn Hyung Ki?”

_ “Nó

“Nó á?” – Vừa nhắc đến cái tên đó, Young Min cũng chỉ biết thở dài não nề. – “Thì vẫn ở chỗ cái máy gắp thú bông chứ đâu. Đã nửa tiếng rồi đấy! Sự quyết tâm tới cùng đối với một đội trưởng là ưu điểm, nhưng vào lúc này thì cũng không biết nên nói đó là điều tốt hay xấu nữa đây. Tốt nhất đừng có đứng gần nó trong phạm vi năm mét nhé!”

Cuối cùng cũng không quên nhắc nhở thêm tên đàn em một câu. Nếu lúc này dại dột tới gần, có chết cũng đừng đổ lỗi cậu không nói trước nhé! Thực ra chỉ cần nhìn thấy cái mảng trời đen kịt che kín hình bóng của Hyung Ki lúc này thì cũng có thể đoán ra được phần nào sự nguy hiểm rồi.

_ “Anh à!” – Nghĩ nghĩ một hồi, Yo Seob cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, thế nên chàng trai đành quay sang hỏi. – “Có phải chúng ta đã quên gì không?”

_ “Anh cũng thấy vậy đấy!” – Tên yêu nghiệt khẽ gật đầu, nói một câu bâng quơ. Nhưng hai người không hề hay biết rằng đối với một người nào đó, điều bị họ lãng quên là một vấn đề rất rất nghiêm trọng.

* * *

Trên chiếc đu quay đang di chuyển chầm chậm, có hai con người đang ngồi trong một bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở của nhau. Trong hoàn cảnh đó, Minh Tuyết chỉ cảm thấy thật ngột ngạt, vài lần định mở miệng ra nói gì đó rồi lại thôi. Sau cùng, cô gái cũng chỉ ngồi yên lặng, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp ở phía dưới.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, nhưng khi càng lên cao, mọi thứ trong tầm mắt cô ngày càng thu nhỏ lại. Lúc này, cô gái có thể thu vào trong đôi mắt mình toàn bộ hình ảnh của khu vui chơi rộng lớn và nhộn nhịp, cùng với bóng dáng của những đường phố trải rộng đến xa tít chân trời.

_ “Anh Jae Sung, đằng kia là tòa nhà gì thế?” – Đột nhiên nhận thấy một tòa nhà cao tầng thật lớn ở phía xa, Minh Tuyết thấy thật tò mò, liền quay đầu lại hỏi. Nhưng liền sau đó, câu nói vừa định thốt ra bị tắc lại trong cổ họng, khi cô nhìn thấy khuôn mặt của chàng mỹ nam ấy lúc này. – “Anh sao thế? Không khỏe ư? Có phải do vừa nãy ở bên dưới đã ăn cái đồ linh tinh mà người ta cho không?”

Đúng thật là có điều bất ổn khi khuôn mặt của chàng trai chuyển sang màu xanh xám, ánh mắt choáng váng và có vẻ đang rất khó chịu. Trong hoàn cảnh bị vây trong một không gian nhỏ bé và chật hẹp này, người con gái ấy cũng không biết phải làm sao để giúp cậu được nữa.

_ “Anh lên đến đây rồi thì anh mới nhớ ra một điều.” – Ngước lên nhìn thẳng vào Minh Tuyết bằng đôi mắt lúc nào cũng rất sáng, không nhiễm chút bụi trần, nhưng lời nói tiếp theo của chàng mỹ nam gần như đã hủy hoại hết cảm nhận thánh khiết như tiên tử của cậu trong tâm trí cô. – “Hình như anh sợ độ cao.”

_ “Gì cơ?” – Cô gần như thét lên kinh hãi khi nghe được tin tức này. – “Anh sợ độ cao mà lại leo lên đây à? Anh có biết nó lên cao bao nhiêu mét không đấy?”

Mà cái từ ‘hìnhnhư’ kia tức là sao? Anh đừng có nói với em rằng anh bị chứng sợ độ cao mà lại quên mất tiêu, rồi chỉ vì thấy trò chơi thú vị mà leo lên luôn không chút đắn đo, bây giờ thì quay sang hành em đấy nhé!

Đáng tiếc thay cho Minh Tuyết, sự thật vốn chính là như thế.

_ “Tầm mười mét trở xuống thì không sao, nhưng nếu trên tầm ấy thì…” – Như là để chứng thực những lời mình vừa nói, vẻ mặt của chàng trai lúc này đang đơ ra như sắp chết đến nơi. Và hình như càng ngày càng có xu hướng biến màu sang xanh xám. – “Anh thấy chóng mặt quá!”

Xin đừng có nói vậy chứ! Câu nói này của cậu khiến cô thấy thật bối rối, chẳng biết làm gì để giải quyết tình trạng hiện tại nữa. Mà đợi đến lúc vòng quay chạm đất chắc còn phải rất lâu về sau.

_ “Không sao chứ? Chết rồi! Làm sao bây giờ? Chỗ này kín quá!” – Cũng không có thời gia để suy nghĩ gì nhiều, Minh Tuyết lúc này đúng là bị rối loạn bởi sự lo lắng. Đối với một người đang choáng váng mà phải ngồi trong một không gian kín thì chỉ càng nghiêm trọng. Biết thế nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, cô gái chỉ đành phải lại gần quan tâm hỏi. – “Anh có thấy buồn nôn không?”

Khẽ ngẩng đầu nhìn bằng cái ánh mắt như tràn ngập nước, cả khuôn mặt đẹp như thiên thần của chàng trai lúc này đều mang theo một cảm giác thật mềm mại, cũng có một ma lực hấp dẫn con người.

_ “Không! Chỉ chóng mặt thôi, giờ thì đau đầu nữa.”

_ “Còn gần hai mươi phút nữa mới xuống được thì phải.” – Thở dài, Minh Tuyết ngồi lại gần thêm chút ít để có thể chăm sóc và kịp thời nhận ra ngay khi có điều gì không ổn. – “Anh thử ngủ được không?”

Đó cũng chính là biện pháp khả thi nhất lúc này. Nếu có thể ngủ được thì là tốt nhất.

_ “Anh không biết nữa.” – Sắc mặt Jae Sung càng ngày càng xấu, cũng cho thấy tình hình hiện tại đang nghiêm trọng đến mức nào. – “Nhưng có lẽ không được rồi, anh thấy khó chịu quá!”

_ “Không sao đâu! Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ không thấy gì nữa đâu.” – Khẽ nói bằng âm điệu thật nhẹ nhàng, giọng nói của Minh Tuyết lúc này êm ái, dễ dàng dẫn dắt tâm trí con người chìm trong mộng ảo. – “Anh cứ tưởng tượng mình đang ngồi trên ghế ở nhà đấy. Nếu cần em giúp gì thì cứ nói nhé!”

Có trời mới biết, cô phải khó khăn cỡ nào để áp chế nỗi lo lắng và dụ dỗ ai đó chìm vào giấc ngủ. Bình thường cậu ta vốn rất mê ngủ kia mà, sao lúc cần thiết thì lại gian nan đến mức này cơ chứ?

_ “Vậy sao?” – Jae Sung vẫn ngước nhìn bằng bộ mặt ngơ ngác, suy tư một hồi rất lâu. Nhưng dường như lời nói mềm mại của cô có một sức mạnh thần kì, khiến chàng mỹ nam cũng dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, từ từ nhắm lại và nghiêng đầu tựa vào vai cô. – “Anh mệt quá! Để cho anh ngồi như vậy một lát được không?”

Trong trí não trống rỗng của Jae Sung lúc này quả thật rất mệt mỏi, chỉ muốn được như vậy mãi mãi. Cũng có lẽ bởi vì hương vị rất thanh thuần của cô gái ấy khiến cậu cảm thấy thật thả lỏng, cũng thật yên tâm mà quên đi tất cả.

_ “Hả?” – Riêng nhân vật chính của mọi việc, Minh Tuyết lúc này chỉ cảm thấy sửng sốt, chẳng hiểu ra sao.

Đành rằng chính cô bảo cậu cố gắng ngủ, nhưng cũng không có bảo cậu tựa lên vai cô như thế này. Giờ thì biết sao bây giờ? Dù gì thì cô vẫn còn thức, chẳng nhẽ phải tiếp tục ngồi cứng nhắc không khác gì khúc gỗ thế này cho đến tận lúc xuống mặt đất thật à?

Không những thế, điều làm cô khó chấp nhận nổi hơn là hương thơm thoang thoảng phảng phất từ cơ thể cậu, cùng với hơi thở ấm áp đang phả vào cổ khiến trái tim Minh Tuyết chợt đập loạn nhịp. Nhất là khi cô quay sang nhìn thấy khuôn mặt tuyệt thế, tựa như thần thánh của cậu, bản thân cô cảm thấy như bị mê hoặc.

Từng giây phút trôi qua dài như một thế kỉ, thật là dày vò con người.

_ “Ôi! Mình đâu có ý nói điều này đâu!” – Lại một lần nữa thở dài. Minh Tuyết giờ cũng chỉ đành tìm kiếm việc gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý cho hết thời gian. Và đáng giá vẻ đẹp của chàng mỹ nam đang say ngủ là điều đầu tiên cô nghĩ tới. – Nhìn da của anh ấy kìa! Sao lại có thể trắng mịn không chút tỳ vết nào như vậy nhỉ? Trông cứ như da của em bé ấy. Lông mi lại rất dài và đẹp nữa, môi thì không trang điểm cũng đỏ tươi như thế. Thảo nào được yêu thích đến vậy.”

Cứ thế, không biết lại trôi qua bao lâu, cô chỉ biết là khi vòng quay kết thúc, tên mèo lười

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT