watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9215 Lượt

đó vốn chẳng thể áp dụng với bản thân Hyung Ki, cậu lúc này chỉ thấy mỗi cảm giác không được tự nhiên lắm với cái ánh nhìn nóng bỏng hướng về phía mình của cô gái ấy.

_ “Sao?” – Cuối cùng không thể chịu đựng được cái nhìn quá mức nhiệt tình của cô thêm nữa, chàng trai bất giác đề cao âm thanh trong vô thức, trong giọng nói cũng không giấu nổi chút bực bội. – “Có ý kiến gì sao?”

_ “Không! À có! À không!” – Chỉ là muốn cảm ơn chút thôi mà, ai đó có cần xấu hổ quá thành giận như vậy không? Nhìn không gian xung quanh xem, rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà khí lạnh cứ vun vút thổi qua, làm trí não sắp đóng băng của cô càng rơi vào bấn loạn, mở miệng mà cũng chẳng biết đang nói cái gì. – “Chỉ là… Con thú bông lúc đầu tôi định gắp là gấu, còn con này là con thỏ mà.”

_ “……”

* * *

Đang ngồi ngủ rất ngon lành, Jae Sung bất chợt tỉnh giấc. Không biết là do những âm thanh ồn ào của khu vui chơi khiến cậu không thể ngủ yên, hay do tiếng nói quá lớn của YoSeob đang ra sức chọc phá Minh Tuyết tại giây phút đó.

_ “Bóng bay hả?” – Ai đó thật hứng khởi, nhưng không phải đơn thuần vì một quả bóng, mà quan trọng là muốn trông thấy những phản ứng thú vị của cô gái ngốc nghếch lúc bị trêu chọc. Vì thế, Yo Seob ngày càng tiến gần cô hơn với cái ánh mắt và nụ cười vô cùng đáng khinh. – “Tôi thích nhất là trò bóp đến mức nổ cả nó đấy. Tiếng nổ nghe rất hay.”

Và hay nhất là thấy Minh Tuyết tiếc nuối, bi phẫn, nổi giận mà không thể làm gì được cậu. Cảm giác ấy mới là nguồn cảm hứng tuyệt vời, đem lại sự thỏa mãn cho cuộc sống chàng mỹ nam.

_ “Anh định làm gì thế? Lùi lại ngay nếu không tôi hét lên bây giờ.” – Phát hiện được mục đích xấu xa của ai đó, người con gái đó chỉ biết lùi lùi lại phía sau, thận trọng bảo vệ quả bóng trên tay.

Đây là thứ Young Min vừa tặng cho cô, không thể để nó bị hủy hoại trong tay cái tên chết tiệt này được. Nghĩ vậy, Minh Tuyết càng sục sôi lên ý chí quyết tâm, đôi chân cũng vội lùi lại nhanh hơn nhằm tránh xa cái kẻ nguy hiểm này, và…

Cô bị vấp.

Người thì không sao, chỉ bị loạng choạng mấy cái rồi lấy lại được thăng bằng như thường, nhưng quả bóng thân yêu kia thì lại không có được may mắn đến vậy. Khoảnh khắc đó, chiếc dây cầm cứ thế bị tuột ra khỏi tay cô, làm quả bóng bay cũng bay dần lên trời cao.

Nhẹ bẫng hướng về phía bầu trời xanh ngọc, hình bóng của nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút như thể hòa lẫn trong những tia ánh nắng vàng như mật đang rọi xuống thế gian.

Khung cảnh này trong đôi mắt thuần khiết của Jae Sung dường như có chút quen thuộc đến lạ kì. Dần dần, những kí ức nhạt nhòa đang kéo tâm trí của chàng trai đó trở về với một ngày xưa cũ, một ngày rất xa xôi đến mức tưởng như đã bị lãng quên.

Tái hiện trong tâm tưởng cậu một cách vô cùng sống động là cái khung cảnh khu vui chơi đông đúc, có nét thật giống với hiện tại. Bầu trời cũng thật xanh trong, ánh nắng mùa thu cũng thật chan hòa và dịu êm.

Xuyên qua dòng người đông vui nhộn nhịp đang không ngừng đi lại là hình bóng của một người mẹ đang dắt đứa con mình đi chơi. Đó cũng chính là Jae Sung hồi còn rất nhỏ, thế nên những gì cậu nhớ được mỗi khi hồi tưởng lại chỉ là quả bóng bà đưa cho cậu và giọng nói thật dịu dàng khi người đàn bà ấy ngồi xuống bên cạnh, khẽ xoa lên mái tóc của cậu.

_ “Jae Sung! Con là một đứa trẻ ngoan đúng không?” – Bằng một âm thanh êm ái, bà cất tiếng nói với đứa trẻ bé nhỏ. – “Con hãy ở yên đây chờ mẹ nhé!”

Rất lâu sau, khi đã trải qua rất nhiều năm tháng của cuộc đời, chàng trai cũng lớn lên và trưởng thành, những ký ức ấy cũng trở nên rất mờ nhạt đến mức ngay cả khuôn mặt của người đàn bà ấy cũng thật mơ hồ. Nhưng có một điều mà cậu vẫn không thể quên nổi, đó là một giọt nước mắt của ai đó rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành muôn mảnh.

_ “Mẹ sẽ quay về ngay!”

Nhưng người phụ nữ đó đã không hề quay trở lại. Chỉ để lai ở nơi đấy một đứa trẻ đứng chờ mãi, chờ mãi.

Cho đến tận lúc chiều buông xuống, khi bàn tay yếu ớt của cậu bé đã không còn chút cảm giác nào nữa, quả bóng bay cũng tuột khỏi sự níu giữ cuối cùng, hướng về phía mặt trời cao vút và bay đi mãi.

Thời gian vẫn trôi đi, lâu đến mức bản thân chàng trai cũng tưởng rằng đã hoàn toàn lãng quên đi mảng kí ức ấy. Nhưng giờ đây, mọi thứ vẫn hiện lên rõ ràng, như để chứng minh nó vẫn luôn còn đó. Lại một lần nữa khiến cõi lòng vốn phẳng lặng không chút gợn sóng của cậu chợt nhói lên những cảm xúc gì đó thật khó tả. Vừa khó chịu vừa u buồn, làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức nghẹt thở.

Hóa ra, tâm hồn của con người vẫn thật yếu ớt, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ vỡ nát. Kể cả với con người đóng kín trái tim và co mình trong một không gian riêng như cậu, cũng không có cách nào làm mờ nhạt những tổn thương đã qua.

_ “Bay mất rồi kìa!” – Nhìn theo quả bóng đầy vẻ hối tiếc, đôi mắt Minh Tuyết gần như bốc lửa lên vì giận dữ. Cô liếc về phía chàng trai, ánh nhìn sắc bén như muốn cắt nát cậu ra. – “Yo Seob đáng ghét! Bay mất rồi kìa! Tại anh đấy, trả lại cho tôi mau!”

Vẫn không ý thức được điều mình vừa làm có gì nghiêm trọng cả, huống hồ nói cho chính xác thì là chính bản thân cô tự làm tuột dây, Yo Seob cũng chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào, còn rất khinh thường trả lời.

_ “Chỉ là một quả bóng thôi! Sao mà dữ thế chứ?” – Chàng mỹ nam không cho là đúng, bởi trong mắt cậu,nó cũng chẳng khác gì hàng nghìn quả bóng đang được bán trên khắp khu vui chơi này. – “Mất thì thôi”

Coi thường nhau đến thế là cùng! Ai đó nói thật nhẹ nhàng, cái kẻ không hề biết đến từ trân trọng viết như thế nào như cậu thì làm sao hiểu được ý nghĩa đặc biệt của nó kia chứ? Nếu nó đơn giản chỉ là một quả bóng tầm thường thì cũng chẳng khiến cô điên tiết được tới mức này.

_ “Thôi là thôi thế nào?” – Nói bằng giọng lạnh lùng và đầy kiên quyết, Minh Tuyết dĩ nhiên sẽ không thể để cái tên chết tiệt đó nhẹ nhàng thoát thân như vậy được rồi. – “Tôi bắt đền anh đó, cái đó là của anh Young Min cho tôi mà, có đền có phải gấp 10 mới xứng đáng”

_ “Tại sao tôi phải đền cho cô nhỉ, tự cô làm nó bay đi mà.”

Thế mới nói hai người quả thật là oan gia, ngày nào không cãi nhau thì sẽ cảm thấy bức bối không chịu được. Cũng như hiện tại, cái việc nhỏ xíu này mà ai cũng chẳng chịu nhường ai.

_ “Nhưng vốn là do lỗi của anh mà.”

_ “Được rồi, hai đứa nhường nhau chút đi nào” – Muôn đời sắm vai người hòa giải, tên yêu nghiệt Young Min rất kịp thời chen vào và đề ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất trong mọi hoàn cảnh. Cũng như hiện tại, cậu rất nhanh chóng chọn hi sinh một tên đàn em khác của mình. – “Cứ yên tâm! Hyung Ki sẽ mua đền lại cho em thật nhiều bóng, Minh Tuyết ạ!”

_ “Hả ! Sao lại em nữa rồi” – Đang rất an phận đứng ngoài, chàng đội trưởng giật mình khi bản thân bị chỉ đích danh, cũng đồng thời lên tiếng bất bình.

Cái điều vô lý gì thế này? Họ cãi nhau là chuyện của họ, sao cứ phải lần nào cũng lôi cậu vào như vậy kia chứ?

_ “Vì em là đội trưởng

mà” – Lại điệp khúc cũ được Young Min tua lại rất thản nhiên, nhưng nó lúc nào cũng rất có hiệu quả, khiến Hyung Ki phải cứng họng không biết phản bác kiểu gì. – “Em không muốn hai đứa náo cãi nhau hoài khiến người ta chú ý đến chúng ta thì cứ để vậy đi.”

Uy hiếp! Trắng trợn uy hiếp! Nhưng bi phẫn hơn là đó đúng lại chính là điểm yếu trí mạng của chàng đội trưởng.

_ “Haizzzz!” – Mang theo gánh nặng trách nhiệm trên vai, Hyung Ki bực bội bước đi, làm xong nhanh gọn lẹ cho yên chuyện. Cái đám người này chẳng có ai dùng não để suy nghĩ cả, nếu hiện tại bị các fan phát hiện, đó là chết cả lũ chứ đâu có phải một mình cậu.

Cũng không biết là qua bao lâu sau, nhưng Minh Tuyết lại cảm thấy dường như rất nhanh, chàng đội trưởng đã quay trở lại. Chỉ có điều trên tay cậu lúc này không chỉ là một quả bóng bay.

_ “Anh là người bán bóng à ?” – Minh Tuyết quả thật không có ý gì đâu, nhưng bất kì ai thấy cậu lúc này chắc cũng không nhịn được hỏi một câu như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình cũng không có nói bất kì điều gì gây hiểu lầm, nhưng có ai trả lời cho cô biết tại sao chỉ vừa đi rồi trở lại, chàng trai đã đem theo cái đuôi là một đống bóng đến che kín cả người đến vậy không?

Không cần phải đếm cô cũng thấy được cái đám bóng bay này dường như phải lên đến cả trăm quả.

_ “Cô muốn chết không?” – Một câu nói siêu đơn giản, nhưng phản ánh đầy đủ tâm trạng của chàng mỹ nam lúc này. Kêu cậu đi mua cái đống bóng bay trẻ con này đã khiến khuôn mặt của cậu trông khó coi lắm rồi, giờ ai đó còn đòi hỏi cái gì nữa đây? – “Còn không mau cầm lấy đi à?”

_ “Anh thấy thế sao mua nhiều vậy chứ? Chẳng lẽ anh quyết tâm để cho lũ trẻ con không còn gì để chơi nữa à?” – Miệng thì nói nhưng hai tay Minh Tuyết cũng không chút nhàn rỗi, cầm lấy đám dây buộc. Nhưng ngay cả cái việc đơn giản ấy, đối với cả một đám bóng thế này cũng là một điều khó khăn. – “Mà anh làm vậy càng gây chú ý đấy!”

_ “Còn nói nữa sao?” – Khẽ cau mày, Hyung Ki cảm thấy thật ức chế. Nếu còn phải tiếp tục nói

Trang: [<] 1, 38, 39, [40] ,41,42 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT