|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
chuyện với cô thêm một câu, chắc cậu sẽ phát điên lên mà xông tới bóp chết cô ta mất. – “Vì ai mà tôi phải chạy khắp nơi mua bóng bay như vậy hả? Cô muốn tôi thả hết chúng đi cho rảnh nợ không?”
Nếu không phải nghĩ tới cái vụ đòi nợ bóng bay gấp nhiều lần của cô với Yo Seob, cậu cũng có cần phải tự làm khổ mình mà mua cả một đống như hiện tại không? Thế mà ai đó còn lắm chuyện nữa thì cậu sẽ sẵn sàng áp dụng biện pháp bạo lực để được bình yên.
* * *
_ “Anh…Anh là Yo Seob của MS4 đúng không?” – Một cô bé xinh xắn đã chú ý anh chàng đáng yêu này rất lâu, cũng thấy nghi hoặc nên đánh liều bước đến hỏi.
Càng nhìn càng thấy giống, dù cho cậu đã hóa trang che đi một số đặc điểm dễ nhận dạng của mình, nhưng cái sườn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, thân hình đạt chuẩn kia thì cũng không phải người con trai Hàn Quốc nào cũng có thể sở hữu tất cả.
_ “Không! Tôi không phải! Cô nhầm rồi!” – Không chút bối rối nào khi bị hỏi, chàng mỹ nam đang ăn kẹo mút rất tỉnh bơ nói láo, khuôn mặt thật thuần khiết khiến không ai có thể hoài nghi. – “Nhiều người cũng nói tôi như vậy, nhưng không phải đâu.”
Chỉ có điều, đôi khi chàng trai phải thừa nhận rằng, Minh Tuyết quả đúng là kẻ do ông trời phái xuống để vùi dập đời cậu. Cũng như hiện tại, khi Yo Seob chỉ vừa mới dứt lời, quyết tâm với chính sách thà chết cũng không chịu thừa nhận thì chỉ với một câu nói, cô gái đó quả thật rất thành công đánh rơi cậu xuống mười tám tầng địa ngục.
_ “Yo Seob!” – Cô đứng từ phía xa gọi lớn, chỉ đơn giản là để cho ai đó nghe thấy rõ ràng. Chỉ có điều dường như cô đã quên khuấy mất việc các chàng mỹ nam này vốn là những thần tượng hàng đầu của Hàn Quốc. – “Còn không đi mau lên à? Chúng ta phải về bây giờ. Anh quản lý đang đợi ở ngoài cổng đó.”
_ “Ôi trời! Cái cô này !” – Chưa bao giờ chàng trai cảm thấy bất lực trước hiện tại như lúc này.
Minh Tuyết, chiêu giết người không thấy máu này đủ độc. Nếu biết trước thế này, cậu thà để cô cầm dao cho mình một phát xong chuyện còn hơn.
_ “Vậy đúng là anh ư?” – Quá sung sướng với tin tức vừa nghe được, cô nhóc gần như hét toáng lên khi biết được đứng trước mặt mình lúc này là Yo Seob, người thật 100%.
Cũng chỉ trong có một giây kể từ lúc đó, vô số ánh mắt bắt đầu đổ dồn về hướng họ, tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin nổi.
_ “Cái gì cơ? Yo Seob ở đâu?” – Tưng đấy ánh mắt cùng hướng về một phía trong tìm tòi, khẽ ánh lên ánh sáng của hưng phấn tột cùng như vừa trông thấy con mồi sau nửa đời bị đói, các cô gái cũng rất nhanh chóng nhận ra các thành viên còn lại ở phía xa. – “Còn kia đúng là MS4 rồi.”
Cô nhóc vừa dứt lời cũng là lúc Yo Seob nhận định mình đã bị lộ hoàn toàn, không còn gì vớt vát nổi. Thế nên, cậu làm ra phản xạ vô cùng nhanh chóng, vội vã quăng vút cây kẹo trên tay rồi quay đầu chạy như bay.
_ “Còn đứng đó sao?” – Tiện đường phóng qua chỗ Minh Tuyết, con người vẫn đứng ngơ ngác không biết ứng phó sao với hoàn cảnh trước mắt, Yo Seob vội vã kéo tay cô chạy như bay về hướng các thành viên khác. – “Chạy mau lên đi chứ!”
Quả không ngoài dự đoán của cậu, chỉ chưa đầy một tích tắc sau, cả không gian như bị vỡ tung bởi những tiếng la hét rầm trời. Cũng liền ngay sau đó, một đám đông khủng khiếp ào ào đuổi theo bọn họ như một cơn lốc càn quét đến, điên cuồng hướng về phía bọn họ.
Chương 7
Ads
Vẫn như thường lệ, Yo Seob trở về nhà sau khi hoàn thành xong công việc buổi sáng. Trên khuôn mặt mang đầy tính trẻ con và đáng yêu lúc này thoáng hiện chút mệt mỏi, nhưng vẫn duy trì hào quang của một thần tượng đủ khiến các cô gái mê mệt.
Dẫu vậy, khi mở cửa bước vào căn nhà và đảo mắt qua thấy mọi người đều tụ tập đủ cả ở phòng khách, chàng trai cũng khẽ cảm thán mà thở dài một hơi. Hóa ra hôm nay cậu chính là thành viên bị đày đọa nhiều nhất, nhìn cái lũ đang tươi như hoa kia cũng biết họ đã trở về nhà nghỉ ngơi từ đời nào rồi.
Giám đốc… người thật là bất công! Có bóc lột thì cũng phải kéo cả nhóm cùng chịu chứ, nhất là cái tên đàn anh Jae Sung lười chảy thây ra kia càng phải bắt làm gấp đôi.
_ “A! Yo Seob! Anh về rồi đó à?” – Vừa ngước lên nhìn thấy chàng trai, ánh mắt Minh Tuyết đã tỏa sáng rực rỡ, vội vẫy tay gọi lại, hoàn toàn không chút để ý đến những bi phẫn trong lòng của cậu lúc này cả. – “Mau lại đây xem nè! Ảnh chụp hôm đi khu vui chơi đã rửa rồi đấy.”
_ “Cái gì?” – Vốn mệt chết đi, cũng chẳng thèm quan tâm gì tới bọn họ đang tụ tập ở đó làm gì, nhưng vừa nghe thấy câu nói đó, chàng mỹ nam giật mình hô lên một tiếng rồi vội vàng lao tới cái bàn, lục lục lọi lọi trong đống ảnh lộn xộn. – “Không có cái nào có vấn đề đấy chứ?”
Ai đó thật quá điên cuồng với việc bảo trì hình tượng của mình, ngay cả một chút nguy cơ nhỏ bằng mắt muỗi cũng quyết không bỏ qua. Cần phải diệt trừ chứng cứ từ trong trứng nước thì tối nay Yo Seob mới yên tâm mà ngủ ngon được.
Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương sốt sắng của chàng trai ấy lúc này, Minh Tuyết chỉ cảm thấy thật đáng khinh bỉ. Cái tên đầu óc đen tối, tâm địa xấu xa như cậu thì có quái gì đáng để người khác chú ý mà cứ làm quá lên thế chứ? Nghĩ vậy, cô cũng chẳng thèm quan tâm tới con người đang phát điên bên đống ảnh nữa mà quay sang chuyện trò vui vẻ với Young M
Min.
_ “Anh à! Anh tự rửa cả đống ảnh này ư?” – Càng nhìn, cô gái càng thấy chàng trai trước mắt thật toàn năng, không những xinh đẹp, tốt bụng, mà lại còn rất tài giỏi nữa chứ. Do vậy, ánh mắt cô cũng không tự chủ được mà chìm ngập toàn sự sùng bái, cứ như trước mắt cô là một pho tượng thần sáng lấp lánh. – “Giỏi thật đấy!”
_ “Vì anh có hứng thú với nhiếp ảnh mà.” – Đang mải mê ngắm lại những tác phẩm của mình, Young Min hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong mắt ai đó đang không ngừng tăng cao, cũng bỏ qua mất sự ngưỡng mộ như sóng triều trên khuôn mặt Minh Tuyết lúc này. – “Anh cũng hay chụp linh tinh lắm. Nhưng nếu nhờ người khác rửa thì những bức ảnh đời thường của MS4 sẽ có thể bị lộ ra ngoài. Vì thế anh cũng học luôn cách rửa ảnh. Em xem thử tấm này nè, em cười rất tươi đấy!”
Đối lập lại với sự sung sướng, ríu rít nói cười không ngừng của hai con người ấy là khuôn mặt càng lúc càng đen như đáy nồi của chàng đội trưởng. Cậu cầm mấy bức ảnh có mặt mình lên mà tay nắm chặt như muốn bóp nát chúng ra thành bột phấn vậy. Hiển nhiên, các bức ảnh ấy trông như thế nào, không cần phải nói thì ai cũng đoán ra được.
_ “Tại sao ảnh của em nếu không phải ở trên đu quay ngựa thì lại là ngồi trước máy gắp thú bông thế?” – Hyung Ki thấy thật bất bình, nhìn mấy tấm ảnh trong bực bội. Nhẽ ra cậu phải biết mình cũng chẳng nên mong chờ ở cái người trong mắt luôn coi đám con trai là một đống rác, còn chỉ có phụ nữ mới là đáng tôn trọng như Young Min cả. Nhìn xem, cả chục tấm như một, cứ lựa chọn lúc xấu nhất mà bấm máy, cuối cùng tất cả chỉ thấy một góc âm u của khu vui chơi ngày ấy.
_ “Thì đó là hai trò em chơi vui nhất mà!” – Không chút cảm thấy có gì bất bình thường, Young Min mở miệng đap lại rất vô tư, đôi mắt hoa đào nhẽ nheo nheo thật mê hồn, như để chứng minh cho sự thành thực đến mức không thể hơn nữa của chàng trai ấy hiện tại. – “Nhưng có vài tấm chụp em lúc đang đi đường, lúc suy tư rất phong độ đấy.”
Thấy nhiệt độ không khí giảm mạnh, tên đàn anh mới chậm rãi tiếp lời, coi như có chút an ủi sau khi ném người ta xuống hố sâu.
Chỉ có điều vài cái đó so với một đống trong tay Hyung Ki lúc này, chẳng khác như hạt muối bỏ biển. Anh Young Min, rốt cuộc anh đang phát huy sở thích của mình hay tìm cách dẫm đạp lên hình tượng của đám đàn em cho vui thế?
Trong khi mọi người vẫn đang náo động, không ngừng bày tỏ mọi ý kiến của mình thì ở một góc, Jae Sung cứ lặng lẽ ngồi đó, nhặt những tấm hình của mình ra, xếp chúng một cách ngay ngắn thành một hàng.
Thế mới thấy, tinh thần tự sướng của ai đó quả thật đã đạt đến đỉnh cao, đến mức có thể bỏ qua mọi sự tồn tại của mấy người khác mà không chút bị ảnh hưởng.
_ “Ảnh của anh hầu như toàn ngủ thôi nhỉ?” – Khẽ liếc qua một hàng ảnh dài nằm trên bàn, Minh Tuyết không nhịn được khẽ hỏi. – “Ngay cả ngồi trên ghế mà cũng ngủ được kìa!”
Không phải đang ngủ thì mặt cũng ngơ ngẩn, mà không phải mặt đang ngơ ngẩn thì chắc chắn là ngủ.
_ “Cái gì thế này?” – Ngay tại lúc đó, tiếng Yo Seob thét lên vang dội làm mọi người đều giật mình quay lại nhìn. Cuối cùng, sau khi lộn tung cả cái đám ảnh này một lượt, chàng trai ấy cũng đã tìm được tấm ảnh mà cậu nghi ngờ. – “Em đã nói là xoá đi rồi kia mà! Cái tấm này! Thật là mất mặt quá cơ.”
Anh Young Min quả thật rất có năng khiếu tìm kiếm những giây phút con người ta trông xấu xí và thảm hại nhất. Nhất là cái lúc cậu vừa bước xuống khỉ tàu cao tốc, tóc thì bay ngược tùm lum, mặt thì bơ phờ, còn đâu hình ảnh một chàng trai đáng yêu mê hồn nữa.
Lần này, Yo Seob bị lỗ to, chỉ còn có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn tấm ảnh như nhìn kẻ thù. Thật không ngờ nổi, vốn chỉ định dọa Minh Tuyết một phen, không ngờ cái trò này đã hại người mà còn hại cả
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




