|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
không? Minh Tuyết nghĩ thầm, nhưng bản thân cô lại không chút ý thức được rằng đối với bọn họ, điều này đúng thật là đáng sợ không khác gì bị vứt xuống địa ngục.
_ “Không phải không thích.” – Nhận thấy được cô gái ngốc nghếch nào đó là thật không hiểu, chàng đội trưởng cũng chỉ đành thở dài một hơi và kiên nhẫn giải thích. – “Chỉ là nơi này quá đông người. Nhỡ bị phát hiện thì sẽ không còn đường thoát thân. Bình thường ngay cả đi trên đường, bọn tôi cũng luôn phải hạn chế và rất cẩn thận.”
Đó cũng là nỗi bi ai chung của tất cả các thần tượng, không thể tự do được như người bình thường. Bất kì một hành động, cử chỉ nào cũng đều phải cố kị rất nhiều thứ.
_ “Nếu bị nhận ra thì sẽ chết thật đấy!” – Khuôn mặt đáng yêu của Yo Seob lúc này cũng chỉ còn lại sự lo sợ. Chỉ cần là thần tượng, ai mà chẳng có cái tâm trạng như vậy khi đứng giữa một đám đông khủng khiếp như thế này, mà bên cạnh không có lấy một bảo vệ đi theo chứ. – “Cô chưa bao giờ bị bao vây nên không biết gì hết cả.”
Được hâm mộ là điều hạnh phúc, nhưng bị bao vây tới chết thì thật là khủng khiếp. Chỉ tưởng tượng đến vậy thôi cậu cũng đã thấy rùng mình.
Nghe đến vậy, Minh Tuyết cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nghĩ kĩ lại, lúc đề ra ý tưởng này cô cũng không bận tâm tới sự khó khăn của các chàng mỹ nam. Cô nhẽ ra phải nhớ tới họ vốn là con người của công chúng, có rất nhiều điều không thể vô lo vô nghĩ như cô được.
_ “Thôi đi nào! Chẳng phải chúng ta đã đến tận đây rồi sao?” – Khi Minh Tuyết vừa định mở miệng muốn ra về trong tiếc nuối, Young Min đã vội ngắt lời. Cũng không biết tại sao, nhưng dường như trong giây lát, cậu cảm thấy sâu trong đôi mắt cô gái ấy một cảm giác gì đó rất cô độc, rất đáng thương làm cậu không nhịn được muốn thỏa mãn tâm nguyện của cô. – “Với lại đã cải trang rồi mà, chỉ cần cẩn thận một chút là được.”
Vì phái nữ bán đứng đàn em, đây cũng không phải là điều gì mới mẻ đối với chàng trai đào hoa này cả. Nhưng lần đầu tiên, Hyung Ki và Yo Seob đều không phản đối gì, bởi dường như họ cũng nhận thấy được những khát khao của cô gái ấy với chuyến đi chơi lần này. Tựa như đối với một giấc mơ mãi không bao giờ trở thành hiện thực.
Vì thế, ngay tại một góc của cổng vào, mấy chàng trai bắt đầu tổ chức một buổi họp bất thường nhằm tìm ra phương án an toàn nhất, cũng như những ứng phó trong các trường hợp bất thường.
Chỉ riêng mỗi Jae Sung là lúc nào cũng nằm ngoài mọi cuộc thảo luận. Đối lập lại với sự khẩn trương và cẩn trọng của các thành viên khác trong nhóm, Jae Sung nhìn quanh và bị thu hút bởi một điều gì đó, cứ thế lặng lẽ đi thẳng về phía trước bằng khuôn mặt đờ đẫn. Trong trí não của chàng trai ấy lúc này ngoài những gì cậu vừa chú ý thì hoàn toàn không có bất kì điều gì khác.
_ “Ủa? Anh Jae Sung!” – Người nhận ra sự bất thường cũng như mất tích đột ngột của tên đàn anh đầu tiên là Minh Tuyết. Cô vừa thấy vậy liền vội vàng hốt hoảng chạy theo, miệng không ngừng gọi lại sự chú ý của ai đó. – “Anh ơi! Anh phải đi cùng mọi người chứ không thì sẽ lạc nhau đấy.”
Ai cũng không lo lạc nhưng chỉ có mỗi con mèo lười này là phải luôn theo dõi cẩn thận, nếu không sẽ chỉ có đi mà không có về.
_ “Đi thôi kìa!” – Nhìn thấy Jae Sung đã đi một đoạn xa, các chàng trai cũng đành phải ngừng lại cuộc thảo luận mà đi theo.
Lần đi chơi này của họ đúng là việc chưa từng có kể từ khi thành lập nhóm. Tuy không biết sẽ có thể xảy ra vấn đề gì hay không, nhưng trước hết, họ cũng không nên tự làm mình sầu lo vô cớ bởi những việc chưa hề xảy ra mà cứ cố gắng tận hưởng vậy.
Tất nhiên, người hào hứng nhất với mọi thứ trong khu vui chơi chính là Minh Tuyết. Cô như một đứa trẻ con không ngừng nhìn quanh, tựa như cái gì đối với cô cũng là lần đầu tiên trông thấy.
_ “Đu quay ngựa kìa!” – Chỉ tay về phía trước, cô gái reo lên sung sướng, vẻ mặt trong sáng rạng ngời, không có chút gì giống như một cô gái đã hai mươi tuổi cả. Trong giây lát khiến người ta có cảm giác như từ phía cô đang tỏa ra những luồng sáng thuần khiết, mỹ lệ tựa không thuộc về phàm trần. – “Y như trong các bộ phim đấy! Em đã rất muốn chơi trò này thử một lần.”
Chỉ có điều với tầm tuổi của cô mà vẫn có thể cảm thấy vui vẻ như vậy khi đến khu vui chơi sao? Mấy chàng trai không ngừng tự hỏi những trò chơi dành chủ yếu dành cho đám con nít này thì có gì mà hấp dẫn cô đến như vậy?
_ “Em vui như vậy sao?” – Mở miệng đầu tiên chính là Young Min, chàng mỹ nam không nhịn được quan tâm hỏi, cũng tò mò muốn biết cái cảm giác của mình có thật là đúng hay không? – “Chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ em chưa từng chơi trò này ư?”
_ “Dĩ nhiên là như thế rồi! Khu vui chơi nơi em sống không có nhiều trò chơi! Nếu thật sự muốn nói đến việc giải trí thì chắc chắn chỉ đến thành phố Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh là hay nhất. Với lại hồi nhỏ em cũng không được đi chơi nhiều vì bố mẹ rất bận hay ra nước ngoài nữa.”
Rất tự nhiên nói ra, Minh Tuyết cảm thấy điều đó cũng không có gì cả nên cũng không chút chú tâm tới vẻ khác thường trên khuôn mặt của các chàng mỹ nam. Đối với cô, việc đã trôi qua thì cũng chỉ là quá khứ, điều quan trọng là làm sao cho hiện tại thật vui vẻ.
Nhưng những người đang nghe thì lại có những cảm giác khác nhau. Họ cũng không biết làm sao, nhưng khi thấy cô có thể thoải mái nói ra như vậy thì đều có chút cảm giác khó chịu. Cho dù hiện tại các cậu không thể xuất hiện ở những nơi như thế này, nhưng quãng thời thơ ấu cũng đã từng có những kỉ niệm sâu sắc ở nơi đây, bên gia đình, bên người thân. Còn ở phía cô, họ chỉ có thể cảm nhận được sự cô đơn, sự khát khao và những mong ước chỉ mãi là những điều không thành hiện thực.
Đối với những người không biết rõ về Minh Tuyết, đôi khi có thể cho rằng cô sống rất vô tâm, nhưng kì thực có lẽ chỉ là do cảm xúc đã đến mức quá chai lỳ.
_ “Vậy ư? Thế thì hôm nay em cứ chơi cho đã đi, mấy trò này anh không có hứng thú lắm.” – Young Min rất thành thực nói ra, đồng thời cũng quay về phía những thành viên khác, nhìn bằng ánh mắt rất bình thản nhưng trong đó rõ ràng hàm chứ sự uy hiếp, không cho phép cự tuyệt. – “Nhưng chắc bọn họ sẽ đi cùng em thôi, đúng không?”
Nhưng đáng buồn thay, đây là lần đầu tiên cả nhóm lại có cùng quan điểm. Cho dù bọn họ đúng là có chút đồng tình với cô, nhưng bắt bọn họ phải chơi những trò trẻ con này một cách vui vẻ thì lại là việc khác.
Vì thế, trước mắt Minh Tuyết lúc này là một khung cảnh âm u, như thể tất cả đám mây đen đang ùn ùn kéo đến phía trên đầu họ, chỉ chờ thêm sấp chớp mưa rơi là đủ bộ. Hai tên đàn em, Hyung Ki và Yo Seob khẽ liếc mắt sang nơi khác, cố lơ đi và vờ như bản thân không có nghe thấy gì hết. Còn Jae Sung, cả trí não tên mèo lười đang chú ý tới một trò chơi nào đó nên cũng không quan tâm gì tới điều gì đang xảy ra.
_ “Sao thế?” – Minh Tuyết không hiểu gì cả. Chỉ là đi chơi thôi, thế mà bọn họ biểu hiện như thể cô vừa bắt họ làm điều gì kinh khủng lắm không bằng. Có cần khoa trương tới mức như vậy không?
_ “Còn làm sao nữa!”– Yo Seob không nhịn được phát cáu lên. Với kẻ mặt dày như cô ta thì không sao cả, nhưng với những ca sĩ nổi tiếng luôn chú ý đến hình tượng như các cậu thì đó là một rất vấn đề lớn được không? – “Cái trò trẻ con này mà cô cũng đòi chơi ư? Cô thích thì tự đi một mình đi!”
_ “Một mình tôi á?” – Hiển nhiên, người con gái đó không thể đồng ý với cái đề nghị này, khẽ cau mày đe dọa. Ai bảo hôm nay cô là người có quyền quyết định tất cả cơ chứ? – “Thế thì làm sao gọi là các anh đưa tôi đi chơi được, mà chơi một mình thì còn gì vui nữa. Nếu mọi người không đi cùng thì tôi sẽ nói lại với giám đốc đấy.”
Đã đặt chân tới nơi này mà chỉ đứng nhìn thì đúng là quá lãng phí một ngày đẹp như hôm nay. Huống hồ giờ họ cũng đã cải trang rồi, làm sao phải cứ lo sợ hoài đến mặt mũi như vậy cơ chứ? Trong tâm tưởng của người con gái đó, quan trọng nhất chính là chơi hết mình, không cần bận tâm gì tới điều gì khác cả.
_ “Cô đang lấy giám đốc ra đe dọa chúng tôi đấy à?” – Vốn đã không thích phải đặt chân tới nơi này, anh chàng trẻ con Yo Seob không nhịn nổi giận.
_ “Thôi được rồi!” – Luôn kịp thời can thiệp lúc cần thiết, và tất nhiên anh chàng phong lưu Young Min lúc nào cũng đứng về phía Minh Tuyết rồi. Ai bảo mấy thành viên còn lại trong nhóm không phải phụ nữ cơ chứ, thế nên đừng mơ tưởng đến đặc quyền gì trước tên yêu nghiệt đó cả. – “Cũng có gì đâu, chỉ là trò chơi thôi mà. Chúng ta đang đi chơi, đừng làm mất vui như thế. Minh Tuyết à, em yên tâm đi, Hyung Ki sẽ chơi đu quay ngựa cùng em.”
Rất nhanh chóng, cậu quyết định số phận của một người mà không có chút áy náy nào cả. Dĩ nhiên, đối với cả nhóm từ trước đến nay, đội trưởng vốn đồng nghĩa với kẻ phải hy sinh đầu tiên.
_ “Hả, em á?” – Giật mình sửng sốt, Hyung Ki cũng chẳng hiểu nổi tại sao bỗng dưng mình bị lôi vào chuyện này nữa. – “Tại sao lại là em?”
Thế mới thấy ai đó thật vô sỉ, bề ngoài thì đóng vai người tốt nhưng rõ ràng lại chẳng bỏ chút công sức nào, ném hết mọi việc cho
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




