watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9200 Lượt

mà mọi hình ảnh cứ thế đập vào mắt. Giờ có nhắm mắt lại nó vẫn cứ hiện rõ mồn một.

Nhưng có điều đáng tiếc là trước một thân hình tuyệt mỹ như thế, bản thân cô lại không có thời gian mà thưởng thức, chỉ càng thấy lo lắng cho số phận của mình khi bị bắt tại trận. Hậu quả đó sẽ khủng khiếp thế nào, đến chính cô cũng không dám tưởng tượng nữa.

Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, Jae Sung chợt quay lại. Đôi mắt trong trẻo không chút gợn sóng của cậu nhìn về phía Minh Tuyết đang trốn làm trái tim cô ngừng đập trong giây lát.

Nhưng điều kinh khủng hơn còn ở phía sau, khi chàng trai đột nhiên đứng dậy bước về phía đó.

Không phải bị phát hiện rồi đó chứ? Minh Tuyết khóc không ra nước mắt, lúc này cô gái mới biết được cảm giác rơi xuống mười tám tầng địa ngục là như thế nào. Đặc biệt nó càng rõ ràng hơn khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại, gần hơn cho tới khi chỉ còn cách vài bước chân nữa là đủ để đánh cô rơi thẳng xuống tầng đáy.

Đúng lúc đó…

_ “Nước đầy rồi à?” – Đột nhiên nhớ tới điều mình đang làm trước đó, Jae Sung chợt quay lại và phát hiện bồn nước đã sắp đầy tràn, đành quay trở lại với bộ mặt đờ đẫn từ thời nào đến giờ. – “Hình như mình còn chưa pha sữa tắm.”

Cứ thế chàng trai rời xa cái phạm vi nguy hiểm đối với Minh Tuyết, dường như cậu cũng quên mất tiêu việc mình định làm, càng không hề hay biết hành động vô thức đó của mình vừa cứu sống một con người.

Khẽ thở phù một hơi nhẹ nhõm, Minh Tuyết có cảm giác lâu dài như mình vừa trải qua cả một đời. Cho đến tận giây phút này, trái tim cô vẫn đập dồn dập, chỉ kém chút nữa là hồn bay về Tây Thiên. Cái nỗi lo lắng khủng hoảng thế này, cô quả thật sắp hết chịu nổi mất rồi.

_ “Thế nào rồi?” – Nhìn qua khe hở, Minh Tuyết nhìn thấy chàng mỹ nam vẫn pha sữa tắm với một đống lọ hương liệu. Hiển nhiên, bằng trí não chậm chạp đó, Jae Sung vốn không thể phân biệt được cái nào với cái nào, cứ cầm trên tay băn khoăn mãi.

Chỉ một cái chớp mắt, Minh Tuyết xác nhận rằng đây là thời cơ tốt nhất để chuồn khỏi nơi đây. Nếu còn không mau nắm chắc nó, cô cũng không biết mình sẽ bị giam ở đây tới bao giờ, cũng như chẳng biết giây phút nào bỗng dưng bị phát hiện cả.

Vì thế, trong căn phòng tắm đầy hơi nước mờ mịt, phía sau lưng của chàng trai vẫn đang mải mê pha nước tắm, cô gái bắt đầu rời khỏi tấm rèm, rón rén, rón rén hướng về phía cánh cửa.

Đến khi chỉ còn cách cánh cửa một bước chân, cô dường như đã cảm giác được ánh sáng của tự do và hi vọng, thì hiện thực tàn khốc lại không hề có ý muốn buông tha cho ai cả.

RReeeenngg…!

Cô chết sững!

Trong khoảnh khắc, Jae Sung cũng quay người lại.

Hai con người, một nam một nữ, một cởi trần, một chỉ quấn có mỗi khăn tắm, bất động nhìn nhau trong một không gian lặng ngắt như tờ. Phía bên ngoài, chuông điện thoại vẫn reng liên hồi, không có chút gì là sẽ đình chỉ cả.

Thôi xong!

Mọi thứ trước mắt Minh Tuyết sụp đổ trong nháy mắt. Thậm chí cô gái dường như còn nghe được tiếng trái tim mình thoát phá, vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh nhỏ.

Sau đó, rất lâu, dường như đã trôi qua cả thế kỷ, cuối cùng cũng có một người trong đó thoát khỏi tình trạng hóa đá.

_ “Minh Tuyết à?” – Jae Sung chợt cất tiếng nói, ngữ điệu tựa như còn chìm trong sự ngái ngủ, khuôn mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, máu thì vẫn đang thong thả lên não. – “Minh Tuyết đang ở trong phòng tắm của mình ư?”

Khẽ tự hỏi một hồi lâu, nhưng hiển nhiên theo mạch logic của cậu, cũng như dựa theo tính cách của Minh Tuyết, việc này vốn không thể xảy ra trong hiện thực được.

_ “Không thể nào! Chắc là mình lại đang ngủ mơ nữa rồi.” – Nghĩ vậy, chàng trai nhẹ nhàng gật đầu, rất đơn giản tự thuyết phục xong bản thân mình. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được điều khó tin đang xảy ra trước mắt một cách hợp lý nhất. – “Mà trong giấc mơ thì không cần đi tắm.”

Kì thực câu cuối cùng mới là quan trọng nhất trong lý lẽ của con mèo lười đó. Thế mới thấy ai đó thật vô sỉ, chỉ vì muốn tiếp tục ngủ mà không ngần ngại đưa ra cái lý do vô lý như thế để lừa mình dối người.

Sau khi buông một câu không đầu không đuôi, chàng mỹ nam cứ thế lặng lẽ rời khỏi phòng tắm, leo trở lại trên giường, cuộn mình nằm ngủ ngon lành trong tấm chăn. Để lại một cô gái đang đứng chết sững giữa phòng, không thể nào lý giải nổi điều gì vừa mới diễn ra nữa.

_ “Anh ấy… anh ấy…” – Đại khái mất thêm vài phút nữa, Minh Tuyết mới sực tỉnh về với thực tế. Nhưng cũng không ngốc nghếch đến mức tốn một đống noron thần kinh để hiểu những ý nghĩ lạ đời của chàng trai đó làm gì, cô chỉ cần biết rằng ông trời vẫn chưa tuyệt hết đường sống của mình là được. – “Mà thôi! Mình phải ra khỏi đây ngay mới được.”

Nghĩ là làm, Minh Tuyết vơ vội lấy đống quần áo của mình, mở cửa phòng tắm quan sát cẩn thận. Khi đã xác định chắc chắn về sự an toàn, cô gái ấy mới bắt đầu cúi người xuống, bò qua chỗ giường của Jae Sung.

Nhẹ nhàng hết sức để vượt qua quãng đường đó, cũng liên tục quay lại nhìn về phía giường với một sự lo sợ, cuối cùng cô gái ấy cũng ra được phía cửa trong bình yên. Chỉ cần mở cánh cửa này và bước ra ngoài, mọi rắc rối của ngày hôm nay sẽ chính thức chấm dứt tại đây.

* * *

_ “Cái anh này nữa!” – Vừa lẩm nhẩm những lời đầy khó chịu, Hyung Ki vừa bực bội bước lên tầng hai. Đối với sự lười biếng của ai đó suốt bốn năm nay, cậu cũng đã quá quen thuộc, nhưng như vậy cũng không có nghĩa cậu đồng ý để trò này tiếp diễn thường xuyên như cơm bữa. – “Lúc nào cũng như thế. Suốt ngày chỉ biết ngủ thôi! Lần nào quản lý Kang cũng làm ầm cả lên rồi lại bắt mình kêu anh ấy dậy nữa. Thật là bực mình!”

Chàng đội trưởng bước tới trước cửa phòng Jae Sung, lôi chiếc chìa khóa dự phòng ra, vừa mở cửa vừa nói trong giận giữ.

_ “Anh à! Sao gọi hoài mà anh không bắt máy hả? Giờ này mà anh còn chưa chịu đi là sao?”

Một giây.

Không gian trở lại với sự yên tĩnh vốn có, lặng ngắt tới mức không còn nghe được bất kì một âm thanh nào ngoài tiếng hít thở đều đều của ai đó trên giường. Và hiển nhiên, những gì đang diễn ra trước mắt làm cả Hyung Ki và Minh Tuyết đều sững sờ đến không nói lên lời.

Khung cảnh trước mắt chàng đội trưởng là như thế này: trên chiếc giường lớn, tên đàn anh vẫn đang ngủ ngon lành. Tuy được chăn che khuất gần hết thân thể nhưng cũng có thể trông thấy được chút da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, cùng với đó là hình ảnh Minh Tuyết không mặc gì, chỉ quấn khăn tắm đang lén lút rời khỏi phòng.

_ “Cô…cô làm cái quái gì ở đây thế?”

* * *

_ “Thật không thể tin nổi! Cô ta đã tự tiện vào phòng của anh Jae Sung với bộ dạng như vậy ư?”

Hiện giờ là buổi tối và như thường lệ, mọi người đang có mặt đầy đủ ở phòng khách. Dĩ nhiên, cái việc xấu hổ và nhục nhã của Minh Tuyết cũng đã được lan truyền đến tất cả mọi thành viên trong nhóm, khiến cô gái lúc này quả thật rất muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ thấy mất mặt.

Cũng từ cái lúc thấy cô trong phòng của Jae Sung với cái dáng vẻ đó, Hyung Ki liên tục nhìn cô bằng cái ánh mắt như đang nhìn một sắc nữ. Tràn ngập đề phòng và khinh bỉ, sắc bén như muốn cắt cô thành muôn mảnh, chỉ còn kém mỗi bước ra tay thật mà thôi.

_ “Đó là mơ mà!” – Nhân vật chính của câu chuyện, Jae Sung vẫn không ý thức được điều phức tạp ở trong đó, đột nhiên chen vào nói một câu chẳng ra đâu vào đâu, bằng bộ mặt mơ ngủ làm người khác không biết phải nói gì.

Đây là điển hình của việc càng giải thích càng rối loạn. Minh Tuyết lúc này rất muốn khóc, không biết nên cảm ơn sự tin tưởng hay nên nguyền rủa cái miệng đang đổ dầu vào lửa của ai đó nữa.

Anh Jae Sung, chỉ cần anh không nói chuyện thì em cũng rất cảm kích anh rồi.

_ “Anh Jae Sung!” – Hyung Ki cau mày, hiển nhiên không có chút đồng ý tới sự ngây thơ của ai đó. Chuyện lúc đó vốn xảy ra ngay trước mắt cậu, rõ ràng đến mức như thế mà còn không hiểu được ý nghĩa xâu xa trong đó thì cậu đúng là đồ ngốc. Do vậy, chàng trai rất hảo tâm tiếp tục cảnh tỉnh cho tên đàn anh về sự tồn tại của một mối tai họa ngầm trong căn nhà này. – “Anh cứ thế rồi sẽ bị con gái lừa đấy! Anh nên có chút đề phòng gì đó đi.”

_ “Không phải mà!” – Minh Tuyết giải thích lần thứ n kể từ cái giây phút định mệnh bị bắt gian tại trận ấy. Tuy rằng hoàn cảnh lúc đó quả thật khiến người ta liên tưởng đến những điều đen tối, nhưng cô quả thật là trong sạch mà. – “Tôi đã nói rằng phòng tắm của tôi bị hỏng mà! Tôi chỉ sang tắm nhờ thôi. Đó chỉ là một sự hiểu lầm.”

Đúng vậy, chuyện quả thật là hiểu lầm, nhưng tại sao cô giải thích hoài mà cũng không có ai chịu tin tưởng?

_ “Còn nói nữa sao? Cô đừng có cố dùng bất cứ lý do nào để lấp liếm nữa.” – Ánh mắt sắc bén, lời nói lạnh nhạt, Hyung Ki lúc này đã chắc chắn nhận định cô có tâm địa xấu xa khi đột nhập vào phòng của tên đàn anh dễ bị lừa nhất nhóm, càng không chịu tin tưởng bất kì một lý do thoái thác nào. – “Chuyện hoang đường như vậy mà cô cũng nghĩ ra được à?”

Ngồi ở phía ngoài, Young Min từ đầu tới giờ không

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT