|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
vậy từ đầu tới giờ khiến cô thực sự bị hoảng sợ. Chẳng nhẽ do vừa nãy cô đã tông quá mạnh hay có cái gì đó đã đập vào đầu khiến người này bị hóa ngốc?
_ “Anh ơi!” – Cô cố gọi to hơn.
_ “Gì? Gì cơ?” – Hyung Ki giật mình, khuôn mặt vẫn xanh xao đến mức đáng thương. Cậu nhìn thẳng vào cô gái đối diện, trong lòng mặc niệm không ngừng, mong cô gái này đừng hét lên! Đừng có hét lên!
_ “Anh không sao chứ?” – Minh Tuyết không biết lỗi là do ai, nhưng khi vừa ngẩng đầu chứng kiến dáng vẻ này của chàng trai, cô có cảm giác như mình hình như đã phạm vào tội ác tày trời. Cô hỏi han lo lắng – “Thành thật xin lỗi vì tôi đã không nhìn đường!”
_ “Không! Không sao!” – Cậu thở phù nhẹ nhõm, trong lòng còn kèm thêm một câu: chỉ cần cô không hét lên thì tôi chắc chắn là sẽ không sao rồi. Nhưng rồi, khi vừa mới thả lỏng được một giây thì Hyung Ki bất chợt lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhất là cái ánh mắt cô gái kia nhìn mình có gì đó là lạ. Điều đó khiến cậu lại rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, lùi, lùi, lùi về phía sau – “Không sao cả! Tôi có chút việc bận! Tôi phải đi đây!”
Tốt nhất cứ chuồn khỏi nơi này cái đã!
_ “Vâng! Nhưng mà anh ơi!”
_ “Gì cơ?” – Hyung Ki giật thót tim, quay lại trong ánh nhìn thận trọng. Khuôn mặt của cô gái rất thanh thuần nhưng lúc này trong mắt cậu không khác gì như bùa đòi mạng.
Có ai đó xin hãy nói cho cô gái này đừng có tiếp tục thử sự cứng rắn của trái tim cậu như vậy nữa được không. Một người bình thường bị dọa vài lần thì cũng thành bệnh.
_ “Mũ và kính của anh rơi kìa! Anh không nhặt lại à?” – Vẫn bằng một khuôn mặt thuần lương, Minh Tuyết mở miệng.
_ “Hả?” – Hyung Ki sững sờ một hồi lâu, nhưng rồi cũng phục hồi lại, cúi xuống nhặt chúng lên, đeo vào rồi quay lưng bước đi vội vàng như đang trốn ôn dịch. Để lại một mình Minh Tuyết bơ vơ giữa quầy hàng trong kinh ngạc mà chẳng hiểu gì nữa!
Cô chẳng qua chỉ hảo tâm nhắc nhở vậy thôi, có cần coi cô như mầm bệnh vậy không? Dù gì thì cô cũng là con gái, bị người ta ghét bỏ đến mức ấy thì quả thật là làm tổn thương lòng tự trọng.
Cuối cùng thì cô gái ấy cũng quyết định mặc kệ tất cả mà quay trở lại tiếp tục xem hàng. Ai bảo mình là người ngoại quốc kia chứ, bị kì thị thì cũng chỉ biết nuốt vào bụng thôi chứ còn sao nữa.
_ “Í!” – Minh Tuyết vừa ngước xuống thì bắt gặp một cái ví ngay dưới chân mình. Nếu không nhầm thì chỉ có thể là của cái người kì lạ lúc nãy. Chắc là lúc hai người đâm vào nhau thì đã bị rơi ra.
* * *
Hyung Ki đang vội vã bước đi. Cho đến lúc bước gần ra cửa, cậu vẫn không thể tin rằng mình còn sống. Thực sự là thoát thân được một cách đơn giản như vậy ư? Tại sao cảm giác bất ổn càng dâng lên mãnh liệt?
Thôi! Dù gì thì cứ biến khỏi đây càng nhanh càng tốt trước đã.
_ “Khoan đã! Anh gì ơi!”
Mình biết mà! Hyung Ki nhủ thầm trong kinh hoàng. Qủa đúng là ông trời không cho cậu thoát được một cách dễ dàng như vậy. Giọng nói vừa vang lên không phải là của cô gái lúc nãy thì còn ai vào đây nữa.
_ “Không phải chứ?” – Người nào đó vẫn tiếp tục lừa mình dối người, thầm mong mọi việc không rơi vào cái kết cục xấu nhất.
Hyung Ki đứng đó, như một bức tượng. Nhưng không ai biết lúc này các dây thần kinh và cơ bắp của cậu đang căng ra như thế nào. Cậu dường như nghe thấy được tiếng bước chân của cô gái ấy đang bước đến gần bên mình, ngày càng gần…
Năm mét! Hai mét! Một mét!
_ “A! Hay quá!” – Minh Tuyết mỉm cười sung sướng – “Đúng là anh rồi! Vừa nãy…”
Vừa dứt lời, Minh Tuyết quả thực là bị chấn động, khi mà người con trai trước mắt bất chợt chạy vút đi ra khỏi cửa mất bóng nhanh khủng khiếp. Chỉ tích tắc đã hoàn toàn toàn mất dạng.
_ “Ê!” – Minh Tuyết kinh ngạc giơ lên chiếc ví mà không hiểu gì hết. Trong khoảnh khắc, cơ thể cô làm ra một hành động bản năng, đó là cũng chạy đuổi theo người con trai ấy ra phía ngoài. – “Khoan…Khoan…Khoan đã! Anh gì ơi!”
Cô lao ra khỏi siêu thị nhưng ngay cả chút bóng dáng của người con trai ấy cũng mất tiêu. Minh Tuyết nhìn khắp dòng người đông đúc đang qua lại liên hồi, bất giác cúi xuống kiểm tra thân mình. Rõ ràng là bình thường mà, sao chàng trai đó cứ nhìn thấy mình mà như nhìn thấy bệnh nhân nhiễm bệnh nan y lây qua đường không khí vậy?
Minh Tuyết đứng trong chốc lát rồi cũng đành từ bỏ. Cô trở lại siêu thị và lát sau bước ra với túi hành lý, nhưng trong đầu thì vẫn có chút khó hiểu đối với con người kì quặc ấy.
_ “Mình phải làm gì với cái ví này nhỉ?” – Cô giơ nó lên nhìn ngắm, thở dài trong não nề – “Chắc là phải đến đồn cảnh sát nộp mất thôi! Mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Bao giờ mới có người đền đón mình đây?”
Bất chợt, ánh mắt của cô nhìn xuyên qua dòng người đang đi lại và bắt gặp hình ảnh của người con trai ấy. Anh ta đang đưa chiều khoá cho nhân viên bảo vệ nhờ lấy hộ xe cho mình.
_ “A! Anh…” – Minh Tuyết vừa định bước về phía đó thì một bóng người lướt qua mặt cô nhanh như điện xẹt. Mọi việc chỉ diễn ra đúng một phần mười giây. Và sau cái khoảnh khắc ấy, khi cô nhìn lại thì đã thấy hành lí của mình đã mất tiêu.
_ “A! Ăn trộm!” – Cô la lên hoảng hốt rồi chạy vội đuổi theo sau – “Ăn trộm.”
Cô chạy đuổi theo hắn vượt qua mấy con phố. Nhưng chỉ có một lát vậy thôi cũng đủ với con người suốt ngày ngồi trước máy vi tính, không hề biết đến tập thể dục là gì. Mới vận động có chút xíu mà khuôn mặt của cô đã tái xanh, thở không ra hơi, mệt đến không đi nổi nữa.
_ “Ăn… trộm…” – Minh Tuyết ngừng lại, thở hổn hển. Cô cố hét lên với theo bóng dáng đang dần mất hút của hắn đến lạc cả giọng nhưng cũng chẳng ăn thua gì cả.
Cho đến tận những giây phút muộn màng này, cô mới chợt nhớ tới những lời cảnh báo của Kathy.“Cậu đừng có mà suy nghĩ đơn giản quá như thế! Đối với những du khách mới đặt chân đến Hàn Quốc, không biết gì nhiều thì sẽ dễ bị đám người xấu bám theo lắm! Chúng có thể cướp giật tất cả mọi thứ đáng giá trên người cậu, thậm chí có thể lừa cậu nữa!”
Lúc trước do quá vui mừng mà cô đã bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói của mọi người, đến giờ mới thấy hậu quả nghiêm trọng của vấn đề. Hành lí thì mất, giờ thì thứ đáng giá còn lại trên người cô chỉ là…
_ “Không được!” – Minh Tuyết vội vã nắm chặt lấy chiếc vòng cổ và ngước nhìn khắp xung quanh, đề phòng cao độ. Dưới con mắt cô gái ấy lúc này, thế gian thật sự đen tối. Cô có cảm giác những ánh mắt sắc bén của tất cả mọi người đi qua lại đang liếc về phía mình không hề có chút thiện cảm nào.
Và trong khoảnh khắc đó, cô gái ấy bắt đầu thấy sợ. Sợ tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, tất cả…
Cô vội vã đi về phía siêu thị, lòng thầm mong một ai hay một cái gì đó có thể giúp mình thoát ra khỏi hoàn cảnh đáng sợ này. Và đúng trong cái giây phút ấy, cô nhìn thấy con người duy nhất mà cô biết tại đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Con người anh xuất hiện như một vị cứu tinh mà Chúa trời đã phái đến giúp đỡ cô. Giờ phút này, chàng trai cô vừa va phải ở siêu thị giờ đang nhận lại chìa khoá từ nhân viên bảo vệ và bước vào trong xe.
_ “Đợi! Đợi chút!” – Cô chạy như điên về phía đó. Và rồi trước con mắt ngạc nhiên của chàng trai ấy, Minh Tuyết tự mở của xe và chui tọt vào bên trong.
_ “Cô…” – Hyung Ki kinh ngạc đến không nói lên lời. Nếu không phải sợ bị nhận ra, cậu đã không ngần ngại quát lên rồi. Nhưng dù cố nén cỡ nào, khuôn mặt của cậu lúc này trông cũng quả thật vô cùng đáng sợ – “Cô làm cái gì thế?”
_ “Xin anh đấy!” – Cô nói trong vẻ hoảng loạn và lo lắng, ánh mắt cầu xin thành khẩn đến mức làm người ta nhịn không được tâm sinh thương tiếc – Cho tôi đi nhờ một đoạn thôi! Làm ơn lái xe đi!
Nhưng đáng tiếc bộ mặt này không có chút tác dụng nào đối với Hyung Ki cả. Cậu liếc nhìn về phía cô bằng một tia nhìn sắc lạnh khiến Minh Tuyết chợt rùng mình. Toàn thân cậu tỏa ra khí lạnh như báo hiệu giờ phút này cậu đang vô cùng tức giận. Rốt cuộc thì hôm nay cậu dính phải vận gì không biết, sao mà mãi vẫn đá không xong cô gái này.
Thế rồi, không nói lấy một lời, Hyung Ki chợt bước xuống xe. Cậu đi vòng sang bên kia, mở cửa xe ra. Và rồi trước ánh mắt kinh ngạc của cô, chàng trai ấy nắm lấy tay và kéo thẳng cô ra ngoài.
_ “Không! Đừng!” – Cô vội với tay ôm chặt lấy cánh cửa – “Tôi xin anh đấy! Tôi vừa bị ăn trộm lấy mất hành lí! Giờ tôi chẳng còn gì nữa! Tôi chỉ muốn đi nhờ một đoạn thôi mà!”
Mặc kệ mọi lời van nài của cô gái ấy, Hyung Ki vẫn thẳng tay kéo cô ra ngoài, không có chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Còn Minh Tuyết thì sống chết cũng không chịu buông niềm hi vọng cuối cùng này. Cả hai người cứ giằng co như vậy giữa đường đi lối lại, không ai chịu nhường ai.
Nhưng rồi, Hyung Ki chợt có một cảm giác gì đó không ổn. Cậu ngẩng đầu, ngước nhìn xung quanh và nhận thấy nhiều người đang tụ tập lại, chỉ trỏ gì đó về phía mình. Thực sự thì tình cảnh này từ phía ngoài nhìn vào không khác gì chút tiểu náo của một đôi vợ chồng trẻ, rất thu hút quần chúng.
Vậy là tuy rất bực bội và đầy miễn cưỡng nhưng chàng trai ấy vẫn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
