watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9154 Lượt

cũng hiểu được rằng có quỷ mới tin được chuyện này. Nhưng nó lại là sự thật mới đau lòng.

_ “Phải làm gì bây giờ? Đã đến đây rồi, không lẽ phải đứng ngoài cả đời sao?” – Minh Tuyết đứng ngoài thở dài nhìn đám đông trước mắt, đầy tiếc nuối khi bản thân phải chật vật chen lại ra ngoài.

Đang lúc cảm thán cho sự xui xẻo của mình, một ý tưởng bất chợt hiện lên trong đầu cô. Có lẽ đó cũng là điều duy nhất có thể giúp cô lúc này.

* * *

_ “Cái này chắc được!” – Minh Tuyết đứng ngước đầu nhìn lên một cái cây lớn bên cạnh tường. Nó khá lớn, cành lá rậm rạp, và đặc biệt là có một chạc cây nghiêng về phía trong.

Vừa nghĩ, cô gái ấy vừa xắn tay áo lên rồi bắt đầu trèo lên.

Cũng trong lúc ấy, ba chàng mỹ nam của MS4: Hyung Ki, Yo Seob, Young Min cùng với anh quản lí đang ngồi trong xe đi đến công ty.

_ “Chẳng phải hôm nay cả nhóm sẽ về công ty sao?” – Hyung Ki nhíu mi, quét mắt qua một lượt rồi hỏi – “Anh Jae Sung đâu mất rồi?”

_ “Cậu ấy hả?” – Anh quản lígãi gãi đầu, thành thật trả lời – “Cậu ấy có công việc ở công ty nên đến đấy trước. Nhẽ ra là xong việc từ lâu rồi mới đúng chứ. Chắc là lại kiếm chỗ nào ngủ mất tiêu rồi.”

_ “Đúng vậy!” – Young Min đang giở một tờ tạp chí để đọc cho đỡ buồn – “Cậu ấy ngủ như mèo ấy. Một ngày không ngủ đủ 12 tiếng thì sẽ thẫn thờ như người mất hồn.”

_ “Ô! Nhìn kìa!” – Yo Seob chợt nhìn thấy một hình ảnh thú vị qua cửa xe, vội vàng gọi mọi người.

Chỉ với một cái thoáng nhìn, Hyung Ki đã nhận ra được cái hình bóng quen thuộc đến không thể nhầm lẫn được. Còn ai vào đây ngoài cái cô gái sao chổi mà cậu đụng độ lúc sáng nữa.

Giờ này, cô đang bám lên một cành cây, đu mình hiện lên một cách chật vật nhưng vẫn kiên trì không buông tha.

_ “Không phải thế chứ?” – Đôi mắt Young Min lóe lên ánh sáng, cậu tỏ ra hứng thú với hình ảnh trước mắt và cô gái đang tìm cách vượt tường kia. – “Các fan bây giờ gan thật đấy! Còn định trèo tường vào nữa kìa. Mà cô bé ấy còn đang mặc váy nữa chứ.”

_ “Thấy hết rồi kìa!” – Yo Seob nhìn chăm chú không rời về phía ấy, trong mắt hiện lên một tầng giảo hoạt, miệng phun ra một câu không chút phù hợp với hình thượng dễ thương của cậu chút nào.

* * *

Minh Tuyết leo lên cây đã đủ vất vả rồi, nhưng khi thân mình vẫn đang bám cứng vào một cành cây mà nhìn xuống phía dưới, cô mới nhận ra được một điều cực kì nghiêm trọng.

Cô không biết phải làm sao để xuống được bên dưới cả.

Tính cho đến giờ, Minh Tuyết cũng chỉ vừa mới vượt qua được bức tường. Ít ra cũng coi như là bước được vào địa phận của công ty nếu không kể đến thân mình vẫn đang ở giữa không trung.

_ “Làm thế nào bây giờ nhỉ?” – Minh Tuyết sử dụng toàn bộ tư duy của mình để cân nhắc biện pháp. Cuối cùng, cô đành lấy hết can đảm xuống dần các cành bên dưới từng chút, từng chút một. Nhưng khi vừa mới thử đu mình xuống một chút, cô bị tuột tay và rơi xuống – Ối.

Xuyên qua những tán cây, từng luồng sáng chiếu rọi xuống trong một khung cảnh đẹp đến con người ta không thể hô hấp. Trên thảm cỏ xanh mướt, một chàng trai đang nằm ngủ. Nhưng điều làm cho bất cứ ai không thể rời mắt nổi mỗi khi ngước nhìn là dung mạo tuyệt thế của cậu.

Đó là một kiệt tác hoàn mỹ nhất của đất trời. Làn da trắng nõn, lông mi dài con vút, đôi môi đỏ tươi khẽ mở quả thật khiến tất cả nữ nhân phải ghen tị. Khuôn mặt tuyệt mĩ mang theo một sự thánh khiết, thanh nhã như tiên. Đôi mắt cậu khẽ mở, trong trẻo tinh thuần, không nhiễm bụi trần.

Hơi đảo mắt qua xung quanh bằng ánh mắt sương mù bởi vẫn chưa tỉnh táo, Jae Sung đột nhiên có một cảm giác gì đó, chợt ngước lên phía trên. Và cũng vì thế mà cậu thấy được một vật thể lạ đang rơi thẳng xuống trên đầu mình.

Sau đó…cậu né!

Chỉ nhích người sang bên có một chút xíu nhưng cũng đủ để tiến vào phạm vi an toàn.

Cũng chẳng biết làm sao mà bộ óc bình thường rất chậm chạp của Jae Sung lần này lại có thể làm ra phản ứng chính xác đến vậy. Có lẽ khi con người đối mặt với nguy hiểm sẽ phát huy được những khả năng tiềm tàng là một điều cực kì đúng đắn. Chỉ có điều cái cô gái vừa nện xuống đất một tiếng trầm đục kia thì không có được vận khí tốt như vậy.

_ “Ôi! Ôi! Cái lưng của tôi!” – Minh Tuyết rên rỉ. Mặc dù rơi cũng không cao và bên dưới có một lớp cỏ dày nhưng cũng đủ để cả người cô ê ẩm. – “Cái lưng…”

Trầm mặc, một thời gian, Minh tuyết sửng sốt khi nhận ra có người ngay bên cạnh, dùng một đôi mắt thuần khiết liếc nhìn dáng vẻ đáng xấu hổ của mình. Ngay tức thì, cô luống cuống bật dậy, thậm chí quên luôn cả cái lưng đau của mình.

_ “Xin lỗi!” – Minh Tuyết cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên – “Xin lỗi đã làm phiền.”

Thế rồi, cô gái ấy cứ thế chạy biến đi mất tiêu tựa như một cơn gió, để lại một chàng trai với khuôn mặt ngơ ngác vẫn không hiểu gì cả. Đặc biệt đó lại là Jae Sung, con người luôn trong trạng thái phản ứng chậm hơn người khác nửa nhịp.

* * *

Khi chiếc xe chở những anh chàng đẹp trai đi qua cổng cũng là lúc các fan hâm mộ ào đến, xô đẩy quyết liệt và la hét như điên. Rất nhiều nhân viên phải chật vật ngăn lại sự chen lấn khủng khiếp của đám đông phấn khích.

Và khi ba chàng trai bước xuống xe với phong thái đầy tự tin, cả thế giới như bùng nổ trong những tiếng reo hò ầm ĩ. Dường như trong khoảnh khắc ấy, khung cảnh xung quanh họ cũng như đang toả sáng lấp lánh bởi nét đẹp mê hồn của những thần tượng hàng đầu Hàn Quốc.

Cùng với cái đẹp trong trẻo lạnh lùng của Hyung Ki, những thành viên còn lại mỗi người đều mang theo môt phong cách riêng nhưng quả thật là cùng làm cho chúng sinh bị mê đảo.

Young Min, đó là khuynh quốc khuynh thành, là phong tình tựa yêu nghiệt, đẹp không cho người khác sống nữa. Khuôn mặt như từ trong tranh vẽ bước ra, màu da như tuyết, mũi cao thẳng, đôi mắt phượng chỉ lướt qua làm mê sát biết bao phương tâm, từng động tác toát ra một vẻ mị hoặc mà không có chút phản cảm khi thấy nó ở trên thân một người con trai. Người ta chỉ cảm thấy như bị hút hồn, không cưỡng lại được mà nhìn nhiều hơn một chút.

Yo Seob, tựa như một con búp bê xinh đẹp, dễ thương khiến các cô gái vừa liếc nhìn chợt cảm thấy trái tim đập mạnh. Mái tóc trắng dưới ánh nắng, phiêu tán trong gió, xứng với làn da trắng nõn mịn màng, dường như có kháp ra nước. Ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt như ngọc, chỉ cần cậu quay đầu lại mỉm cười, đủ làm cho cả thế gian bừng sáng.

Nhất là lúc này, Yo Seob vừa thoáng quay đầu và gửi tặng cho các cô gái một nụ hôn gió, những tiếng la hét cũng đồng thời vang lên dữ dội khuấy động cả không gian.

_ “Thấy không?” – Yo Seob đuổi kịp các thành viên khác trong nhóm, nụ cười đáng yêu đến nao lòng vẫn bắt ở trên môi – “Được trở về Hàn Quốc thật là hạnh phúc! Minh nhớ ngôi nhà của mình quá!”

_ “Chẳng phải ở Nhật cậu cũng rất được hâm mộ sao?” – Hyung Ki quay sang hỏi.

_ “Đúng là vậy! Nhưng mà rốt cuộc vẫn là ngôn ngữ bất đồng!” – Young Min chợt chen vào, đôi mắt hoa đào không biết là vô ý hay cố ý lướt qua hướng các fan, làm một mảnh đổ rạp vì mê mẩn – “Nói thật là anh luôn mỉm cười nhưng lại lo lắng không biết họ đang khen hay chê mình nữa!”

_ “Hàn Quốc vẫn là tuyệt nhất!” – Yo Seob buông một lời cảm thán rồi lại quay lại khẽ nháy mắt với các fan một lần nữa, lại gây ra một trận la hét điên cuồng của các cô gái.

* * *

_ “Ê! Cô kia! Sao cô lại vào đây được thế? Cô hình như không phải nhân viên đúng không?”

Lén lút tìm đường tiến vào trong, Minh Tuyết vẫn là bị các nhân viên bắt đến và cản lại.Lần này, cô vẫn không biết phải nói gì ngoài một câu chuyện thật tựa như đùa.

_ “Tôi là người đã được giám đốc cử người đến đón ở sân bay. Nhưng do một vài lí do nên tôi mới đến trước mà thôi.”

_ “Giờ tôi mới biết có chuyện này đấy!’ – Anh nhân viên hơi bực bội quét đôi mắt nhìn Minh Tuyết từ trên xuống dưới. Cô có thể thấy rõ trong mắt anh đầy vẻ khinh bỉ và không kiên nhẫn, y như những anh bảo vệ ngoài cổng. Quả là người một nhà! – “Chắc cô lại trèo tường vào hả? Đã thế lại còn dám nói có quen biết với giám đốc nữa chứ. Cô mau rời khỏi đây hoặc là tôi sẽ lôi cô ra cổng đấy.”

_ “Không! Tôi nói thật mà!” – Đừng nói thế chứ. Nếu ném ra thật thì công sức nửa ngày của cô thành công dã tràng hết à? Không được! Cánh cửa vào công ty rõ ràng chỉ còn cách cô có vài m. – “Không tin thì anh hãy cho tôi mượn điện thoại gọi cho giám đốc! Xin anh đấy!”

_ “Mượn cái gì?” – Rất hiển nhiên chẳng ai thèm quan tâm tới lời van xin của Minh Tuyết cả, thậm chí cô còn bị anh ta đẩy lùi về phía sau rất mạnh, còn không quên yêu cầu rõ ràng – “Đi ra ngoài mau!”

_ “Tôi không nói dối đâu! Tôi chỉ cần mượn điện thoại một chút thôi!”

Vẫn không từ bỏ, nếu không Minh Tuyết thật sự phải ăn ngủ ngoài đường.

Cũng lúc đó, ba chàng trai của MS4 cũng vừa vặn bước tới. Họ lần lượt bước đến với một phong thái đầy tự tin, đẹp mê hồn dưới hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ và si mê.

_ “Ô! Đây chẳng phải là người vừa nãy sao?” – Phát hiện ra cô đầu tiên là Young Min. Chàng trai ngừng lại

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT