|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
thật sự quá mức tầm thường.
_ “Đây không phải là sự thật chứ?’ – Hyung Ki quá mức kinh ngạc, biểu tình như thể có một con ruồi bị tắc ở trong họng. Cậu vẫn không thể đồng nhất hình ảnh của cô gái trong tưởng tượng với người trước mắt, lại càng không tưởng đó lại là ngôi sao chổi bám đuôi theo mình từ sáng tới giờ.
Ông trời, không cần chỉnh người đến mức như vậy chứ. Vui đùa này thật không tốt cười chút nào.
_ “Không thể nào!” – Yo Seob thể hiện mới đủ khoa trương. Không tin! Không tin! Đánh chết chàng trai đó cũng không thể tin. – “Ôi! Cô gái dễ thương của tôi đâu mất rồi?”
Ai đó vẫn tiếp tục lừa mình dối người.
_ “Đúng là thật khó tin!” – Young Min ngoài cười cười ra thì cũng không biết phải phản ứng như thế nào với tin tức khó tiêu thụ này. Nhưng ít ra cậu vẫn luôn giữ vững được một thân phong tư chỉ dành riêng đối với phái nữ – “Anh cũng không còn gì để nói nữa.”
Còn trong lúc đó, nhân vật chính của mọi lời bàn tán, Minh Tuyết vẫn đứng đó, ngơ ngác mà không hiểu gì hết. Cô không biết và cũng không tài nào biết được mấy chàng trai đang nói gì cả.
Không ai để ý đến trên thượng vị, khóe môi giám đốc khẽ nhếch, chỉ một thoáng nhưng khiến bất kì ai trông thấy đều có cảm giác rất vừa lòng. Phản ứng của MS4 quả thật thú vị tựa như mong đợi.
_ “Còn Minh Tuyết!” – Giây lát sau lại trở về với dáng vẻ thường ngày, giám đốc quay sang nhìn cô gái vẫn đang ngây ngốc đứng mà không hề cho rằng mọi chuyện đang xảy ra có liên quan gì đến mình. – “Đây là Yo Seob, Hyung Ki, Young Min, Jae Sung, bốn thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng MS4. Họ sẽ đóng phim của cháu.”
_ “Hả? Giám đốc nói gì cơ?” – Cô gần như thét lên vì kinh hãi. Các chàng trai trước mắt quả thật người người đều xinh đẹp xuất chúng, nhưng tính cách thì… – “Là họ sao?”
Ai đó có thể nói cho cô đây không phải sự thật được không?
* * *
Bốn chàng mỹ nam bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng cực kì phức tạp, đặc biệt là Hyung Ki. Cho đến giờ, cậu vẫn không tài nào hiểu được làm cách nào mà loáng một cái, cái cô fan đáng ghét hay theo đuôi kia lại biến thành một tác giả kịch bản, khách mời danh dự của công ty.
_ “Không phải chứ?” – Yo Seob vẫn lật qua lật lại cuốn kịch bản, trên mặt không ngớt vẻ thất vọng – “Kịch bản này rõ ràng rất hay mà.”
Nhưng mà Yo Seob, ở đâu quy định kịch bản hay thì người viết nó phải là một cô gái dễ thương xinh đẹp chứ?
_ “Đợi chút!” – Minh Tuyết cao giọng hô, cũng rất nhanh đuổi theo tới chỗ bọn họ – “Tôi quên mất vài chuyện.”
_ “Gì thế?” – Mấy chàng trai có chút uể oải, dường như vẫn chưa thoát ra được đả kích. Mà giờ lại thấy mặt cô làm bọn họ cảm thấy chỉ càng trầm trọng thêm. Cho dù không giống với hình mẫu lí tưởng, nhưng ít ra cũng nên là một mỹ nữ, đầu óc thông minh một chút đến hợp tác với họ trong thời gian tới chứ?
_ “Cái này!” – Cô đưa chiếc điện thoại cho Jae Sung, vẻ mặt cảm kích, thái độ vô cùng chân thành – “Vừa nãy quả thật rất cảm ơn anh đã cho tôi mượn nó.”
_ “Đó là điện thoại của tôi ư?” – Chàng trai ấy nói với khuôn mặt ngơ ngác, dường như đang rất cố gắng để nhớ lại – “Điện thoại của tôi sao lại ở chỗ cô?”
_ “Gì cơ?’ – Minh Tuyết trợn tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng chỉ mới lát trước anh ta đã chính tay đưa nó cho cô mượn. Mới chưa tới nửa tiếng trôi qua, mà giờ chính chủ lại phán một câu vô cùng đơn giản phủi sạch mọi thứ.
Càng đáng sợ hơn là bằng một khuôn mặt thuần khiết đến mức trong chốc lát, cô cũng tưởng rằng mình bị nhầm rồi.
Jae Sung cố gắng nghĩ nhưng trí não thì vẫn trống rỗng không có tiến triển gì. Vì thế, chàng trai vừa suy tư vừa cất bước đi, cứ thế mất tiêu.
_ “Cô to gan thật!” – Yo Seob nói khi đang đi về phía cửa, vẻ mặt đầy khinh thường – “Đến điện thoại của anh ấy mà cũng dám lấy à? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ chứ.”
_ “Không…Tôi…” – Minh Tuyết vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô không biết phải giải thích kiểu gì khi bản thân cô cũng hết hiểu nổi đám người kì quặc này.
Rõ ràng bị oan mà cũng chỉ có thể nghẹn trong họng.
Cùng lúc đó, Hyung Ki đi lướt qua, giật lấy cái điện thoại trong tay cô và để lại một cái nhìn đầy sắc bén, tựa như cô là đám ôn dịch, biết điều thì tự động tránh xa ra.
_ “Rốt cuộc mình đã làm gì chứ?” – Cô bực bội nhìn theo bóng hình bước đi của các chàng trai ấy – “Sao lần nào họ cũng đối xử với mình như thế?”
_ “Minh Tuyết!” – Giám đốc bất chợt gọi cô lại, cũng kịp thời giải thoát cô ra khỏi đám suy nghĩ rối bòng bong – “Theo ta vào đây một lát!”
* * *
_ “Có chuyện gì vậy, thưa giám đốc?” – Minh Tuyết bước theo người phụ nữ ấy vào văn phòng, trong lòng vẫn đang phỏng đoán xem bà định nói gì mà phải gặp riêng cô.
_ “Cháu không phải quá khách sáo vậy đâu!’ – Giám đốc mỉm cười mềm nhẹ – “Dù sao thì ta và mẹ cháu cũng là bạn thân thời đại học mà. Ta mời cháu đến đây một phần vì mẹ cháu muốn cháu có cơ hội tìm hiểu về Hàn Quốc nhiều hơn. Thế cháu đã định sẽ ở đâu chưa?”
Chỉ đơn giản là những câu hỏi thăm bình thường nhưng Minh Tuyết cũng có chút cảm động. Ít ra ở Hàn Quốc này, cô cũng không phải là tứ cố vô thân.
_ “Chưa ạ! Nhưng cháu nghĩ cháu sẽ ở trong khách sạn vậy.”
_ “Đây cũng coi như một chuyến du lịch của cháu. Cháu sẽ ở lại đây lâu dài nên khách sạn không phải lựa chọn tốt.” – Bà hơi nhăn mày suy nghĩ trong chốc lát, khẽ nói – “Hay là vậy đi, cháu sẽ vào ở tạm trong khu phòng dành cho nhân viên và các ca sĩ nhé!”
_ “Thật vậy ư? May quá! Cháu cũng đang lo không biết giải quyết vấn đề này như thế nào đây.” – Minh Tuyết thật sự rất vui vẻ, bởi vấn đề này cũng là điều cô lo lắng nhất khi đến nơi đây.
_ “Về bộ truyện của cháu, nếu có diễn xuất của MS4 thì chắc sẽ thu hút được rất
nhiều khán giả. Nhưng có vẻ độ hợp vai của họ không cao lắm.” – Đây cũng là điều mà mọi người có chút đắn đo khi quyết định giao vai chính cho MS4.
_ “Vâng! Cháu cũng thấy vậy!” – Minh Tuyết đáp không ngần ngại.
Phải công nhận dung mạo của bốn người đều là thượng đẳng, mỗi người một phong tư rất đặc biệt và cuốn hút. Nhưng việc đóng một bộ phim sao cho thành công nhất cũng không chỉ dựa vào điều đó. Tức là sắp tới cả Minh Tuyết và MS4 đều sắp phải đối mặt với một cơ hội và thử thách mới.
_ “Thực ra ta muốn cháu viết một bộ truyện dành riêng cho MS4. Ta biết cháu không thích viết theo sự yêu cầu nên ta không bắt buộc cháu phải làm. Nhưng ta mong hai bên sẽ có thời gian để hiểu về nhau nhiều hơn.” – Khi nói những lời này, đôi mắt giám đốc dường như chợt lóe lên một chút ánh sáng, cũng rất nhanh bị che giấu đi. – “Vì vậy, ta đã sắp xếp một chút, để vài hôm nữa MS4 sẽ đưa cháu đi chơi.”
_ ‘Vâng! Nhưng lần này cháu đến Hàn Quốc cũng vì một việc khác nữa.” – Minh Tuyết ngẩng mặt nhìn về phía giám đốc một cách thành khẩn, trong con mắt không dấu nổi sự kiên định – “Cháu muốn nhờ giám đốc tìm hộ một người.”
Chương 2
Ads “Ồ!” – Yo Seob cầm tờ lịch làm việc mới được sắp xếp lại, đôi mắt tràn ngập một sự khó tin – “Chúng ta thực sự có một ngày nghỉ này. Nhưng mà lại phải đưa cái cô Minh Tuyết gì đó đi thăm
thăm quan Seoul thật sao?”
Cái đó cũng chẳng phải khó khăn gì để hiểu ra. Giám đốc luôn hận không thể vắt kiệt sức lao động của họ thì thôi, làm sao bỗng dưng tử tế muốn cho một ngày nghỉ giữa khoảng thời gian bận rộn như vậy được chứ? Thế cho nên, cái gì cũng có giá của nó.
Giờ phút này, bốn chàng trai đang phải tất bật chụp một bộ ảnh mới. Cũng chỉ có lúc ngồi nghỉ giải lao và để cho những nhân viên trang điểm lại này thì họ mới có thời gian để nhìn liếc qua lịch làm việc mới được phát.
_ “Thì chính vì thế nên chúng ta mới được nghỉ mà.” – Young Min nhìn vào gương và chỉnh lại tóc của mình một chút, để lại một ảnh chiếu hoàn mỹ, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. – “Hãy tự cảm thấy thoả mãn đi! Nếu không thì sẽ uổng phí khoảng thời gian hiếm hoi này đấy!”
Thế rồi, chàng trai ấy đứng dậy và bước về phía máy chụp, ánh mắt khẽ liếc sang cũng đủ làm phái nữ trong căn phòng mê mẩn. Khuôn mặt của cậu đã đủ họa thủy rồi, lại còn thêm vụ loạn phóng điện, quả thật là không để người khác sống nữa.
_ “Phải đi với một cô gái nhà quê như thế thì mới là uổng phí chứ!” – Yo Seob thì vẫn ấm ức trong lòng từ lúc gặp được Minh Tuyết tới giờ. Chỉ cần tưởng tượng phải trông thấy khuôn mặt ngốc ngốc của cô cả ngày thì ăn cơm làm sao mà thấy ngon, đi chơi cũng còn gì mà vui vẻ nữa. Nuốt một bụng hỏa vào trong lòng, cậu cũng đứng dậy đi làm việc, trong miệng bực bội nói thầm – “Mình không tin là không đuổi được cô ta.”
Và vì thế, một kế hoạch mới bắt đầu hình thành.
* * *
5:00 am.
Sáng sớm tinh mơ, Minh Tuyết bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một cú điện thoại bàn. Tiếng chuông kiên trì kêu vang cả phòng khiến cho người con gái đó ôm gối che đầu, xoay ngược xoay lui chán chê rồi cũng đành phải lồm cồm bò dậy, xoa đôi mắt nhập nhoèn và trả lời trong tình trạng vô ý thức.
_ “Alô! Ai đấy!”
_ “Giờ này còn ngủ à?”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




