|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
– Phía đầu dây bên kia, Yo Seob quát lên đầy giận dữ, âm lượng cao đến mức khiến Minh Tuyết phải bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn. – “Cô định bắt chúng tôi phải đợi đến bao giờ hả? Vì ai mà chúng tôi phải bỏ cả công việc để đến đây như thế chứ?”
_ “Hả?” – Minh Tuyết cuống cuồng bật dậy khỏi giường, nhưng khi cô vừa nhìn sang chiếc đồng hồ thì chợt dừng lại trong vẻ hoài nghi. – “Nhưng… bây giờ mới có 5h sáng mà. Chẳng phải đã hẹn 7h sao?”
_ “7h cái gì cơ chứ!” – Âm lượng của cậu lại cao hơn vài phần, đầy vẻ bực bội, khí tràng mãnh liệt làm cô bất giác co rụt người lại, dù vẫn biết người đó không ở bên cạnh mình – “Hôm qua đã sửa lại rồi mà! Sao cô không bao giờ chú tâm nghe người khác nói gì vậy hả?”
_ “Nhưng… đúng thật là tôi không nghe thấy gì mà.”
Có trời đất chứng giám, cô có nghe thấy họ nói đổi lúc nào bao giờ đâu chứ? Sao chỉ ngủ một giấc mà mọi thứ có thể biến đổi hết như vậy?
_ “Còn nói nữa hả? Xuống mau!”
Vẫn bằng cái ngữ điệu đầy thịnh nộ, Yo Seob gắt lên, làm lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh Tuyết hoài nghi chính mình đã nhầm lẫn.
Không có thời gian để tự hỏi, cô vội vã cúp máy, thay quần áo rồi bay nhanh xuống phía dưới bằng vận tốc của tên lửa. Lúc vừa mới bước xuống dưới sân, cô đã nhìn thấy Yo Seob đứng bên cạnh xe với khuôn mặt tối tăm như ai đó nợ tiền cậu mà không trả. Điều đó làm cô bất giác nuốt một ngụm nước bọt, băn khoăn không biết có lên tiến lên phía trước hay không
_ “Nhanh lên!” – Chàng trai ấy thúc giục, có vẻ không hài lòng với thái độ chậm trễ của cô chút nào. Ánh mắt sắn bén không hợp với khuôn mặt đáng yêu chút nào lướt qua cũng đủ để cô cảm thấy gió lạnh thổi tới ào ào – “Lên xe mau!”
_ “A!” – Minh Tuyết định chui vào trong xe, nhưng đột nhiên hét lên một tiếng – “Tôi đi vội quá nên quên đem ví theo mất rồi.”
Bình thường cô rất cẩn thận nhưng hôm nay quả thật là bị rối trí đến mức quên cả thứ quan trọng như vậy. Điện thoại đã không có, giờ đến cả tiền cũng không, nếu có xảy ra việc gì thì…
_ “Giờ không có thời gian đâu!” – Yo Seob thấy cô định quay trở lại thì tỏ ra càng không kiên nhẫn. – “Đã nói lên xe đi kia mà!”
_ “Được rồi!” – Minh Tuyết mở cửa xe và bước vào. Đến tận lúc này cô mới để ý, ngoài hai người bọn họ ra thì những thành viên khác của MS4 đều không có mặt – “Thế còn những người khác đâu rồi?”
_ “Cô nghĩ rằng cả 4 người chúng tôi phải chờ một mình cô sao?” – Yo Seob liếc cô bằng thứ ánh mắt như thể cô là một kẻ ngu ngốc. Chàng trai không nhanh không chậm bắt đầu lái xe đi – “Họ đã đi trước rồi! Chỉ vì cái tính chậm chạp và ngốc nghếch của ai đó mà giờ tôi mới bắt đầu xuất phát được đấy!”
Giải thích của cậu làm cô cũng ko hoài nghi gì nhiều về vấn đề này, có chăng cũng chỉ là cảm giác áy náy vì sự chậm trễ của mình. Cho đến bây giờ, bởi thái độ của Yo Seob, Minh Tuyết đã thực sự cho rằng mình là người có lỗi.
_ “Xin lỗi!” – Cô Minh Tuyết tự trách bản thân, nhưng rồi cô chợt nhớ ra một điều gì đó – “Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”
Có lẽ cô đối với cuộc đi chơi này thực là không chú tâm, bởi đến giờ cô cũng không biết được kì thực địa điểm hẹn nhau của mọi người. Cũng không rõ ràng lắm đi chơi mà giám đốc nói kì thực là như thế nào.
_ “Còn hỏi nữa ư?” – Chàng trai liếc sang với một tia nhìn đáng sợ, chặn ngang mọi câu nói cô định hỏi ở lại trong họng. – “Ngồi yên đấy đi!”
Minh Tuyết cảm nhận càng nhiều, càng nhiều khí lạnh bắn thẳng về phía mình, vội vàng gật đầu rồi ngồi yên lặng không dám mở miệng. Cô có cảm giác chỉ cần mình nói thêm một câu vô nghĩa nữa, ai đó sẽ không kiên nhẫn nổi mà bóp chết mình.
Yo Seob lái xe rất lâu, họ đi vượt xa khỏi thành phố đông đúc và dần đến nơi thưa thớt dân cư hơn. Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ ngồi trong không gian im lặng và ngột ngạt, chiếc xe cũng dừng bánh.
_ “Từ chỗ này thì phải đi bộ.” – Chàng trai vừa bước ra khỏi xe vừa nói. Cậu cất bước đi về phía trước, chỉ để lại cho cô bóng lưng đang dần đi xa.
Minh Tuyết cũng vội ra khỏi xe và mải miết đuổi theo sau bóng hình ấy. Họ đi lên phía trên một con đê, nơi những cơn gió trong lành và thoáng đãng thổi tràn qua mang theo một hơi thở nhẹ nhàng của tạo hoá.
_ “Mọi người đâu rồi?” – Cô cố bắt kịp chàng trai ấy, liếc nhìn xung quanh. Khung cảnh rất rộng làm cô có thể nhìn thấy tít tận nơi xa, nhưng vẫn không thấy được bất kì ai khác ngoài hai người.
Rốt cuộc đây có đúng là nơi hẹn của mọi người không vậy? Cô có cảm giác hôm nay có gì đó tựa hồ không quá thích hợp.
_ “Tại sao cô cứ hỏi mãi vậy nhỉ?” – Yo Seob dừng lại, cũng đưa mắt tìm kiếm xung quanh – “Họ cũng chỉ ở quanh đâu đây thôi.”
Nhưng rồi trong một giây phút, cả hai người bất chợt ngừng lại và ngước về phương Đông, nơi những ánh sắc huy hoàng của ban mai bắt đầu bừng lên chiếu rọi muôn phương. Mặt trời bắt đầu ló dạng, phủ gam màu đỏ rực cả một mảng trời, khúc xạ lấp lánh trên mặt nước mênh mông.
_ “Đẹp thật!” – Minh Tuyết bị hút hồn trong khung cảnh cả đất trời chuyển mình, giây phút cả thế gian chợt tỉnh lại sau đêm dài. Cô cứ đứng ở đó rất lâu, ngắm nhìn từng giây của sự thay đổi rất chậm chạp của những gam màu, cảm nhận được thiên nhiên kì vĩ và xinh đẹp. – “Ra là anh muốn ngắm cảnh này nên mới phải đi xa vậy ư?”
Một giây phút lặng thinh không một lời hồi đáp. Minh Tuyết đến giờ mới nhận ra sự khác thường, vội quay lại nhìn khắp xung quanh.
Đã không còn ai ở đó nữa.
Cả khung cảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
_ “Yo Seob!” – Minh Tuyết hoảng hốt gọi – “Anh ở đâu vậy? Yo Seob!”
“Đã 7h 15 rồi! Cô ta đang làm cái quái gì vậy?” – Hyung Ki đứng bên cạnh xe mà liên tục nhìn vào đồng hồ. Cùng với sự trôi đi của thời gian, sự kiên nhẫn của cậu sắp bị xài hết, khuôn mặt càng lúc càng tối tăm – “Còn bắt chờ đến bao giờ nữa đây?”
Vốn phải đưa Minh Tuyết đi chơi đã khiến Hyung Ki không hài lòng rồi, giờ lại chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy tung tích cô đâu, khiến cho cậu bị nghẹn một bụng lửa giận. Rốt cuộc thì cô ta có ý thức được thời gian đối với thần tượng là quý báu như thế nào không?
Càng nghĩ càng bực bội, đến lúc anh chàng đội trưởng chuẩn bị phát tác thì Yo Seob cũng vừa vặn lái xe tới bên cạnh.
_ “Cậu vừa đi đâu thế?” – Hyung Ki chỉ liếc nhìn một cái, cả người như tản ra khí lạnh có thể đông cứng vạn vật. Chỉ từ vẻ mặt cũng có thể đoán ra được tâm trạng của chàng trai ấy vào lúc này không tốt một chút nào. – “Từ sáng đến giờ mất hút thế hả?”
_ “Tớ vừa ra ngoài có việc bận một lát.” – Nhưng đáng tiếc đối mặt với cậu lại là Yo Seob, ít ra người ta cũng luyện tập sức chịu đựng khí lạnh suốt mấy năm trời rồi. Thậm chí trong tình cảnh này, kẻ nào đó vẫn có thể mặt không đỏ, khí không xuyễn mà đáp lời – “Thế nào rồi? Chúng ta xuất phát thôi chứ?”
Yo Seob, cậu đi làm diễn viên thì chắc thành công hơn so với làm ca sĩ gấp mười lần chứ không ít. Đầy bụng nghĩ xấu mà khuôn mặt vẫn duy trì vẻ đáng yêu chết người đã khó, chứ đừng nói rằng làm việc xấu xong còn có thể tỉnh bơ như vậy.
_ “Nhân vật chính còn chưa đến thì đi đâu đây?” – Vừa nhắc đến chỉ làm Hyung Ki thêm bực bội. Sao chổi quả vẫn cứ là sao chổi, có gắn thêm cái mác nhà văn vào đi chăng nữa thì việc nào dính đến cô cũng vẫn chẳng chút suôn sẻ.
Dút lời, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Young Min, người đang bước ra từ trong khu nhà.
_ “Thế nào rồi anh?”
_ “Nhân viên bảo vệ nói Minh Tuyết đi ra ngoài từ sớm rồi.” – Young Min trả lời, chỉ đơn giản là trần thuật lại một câu nhưng cũng đủ làm nhiệt độ không khí lại xuống thấp vài độ – “Chẳng biết đi đâu nữa.”
_ “Cái gì cơ?” – Hyung Ki bão nổi. Có thể không giận dữ được không khi phải chờ một cô gái tầm thường suốt nửa tiếng đồng hồ để rồi được thông báo cô ta đã đi mất từ bao giờ rồi. – “Chẳng phải đã nói là sẽ đưa đi tham quan Seoul mà. Vậy mà đến giờ hẹn lại chạy đi mất là sao? Cô ta tính làm cái quái gì vậy?”
Hừ! Minh Tuyết, tốt nhất đừng để tôi trông thấy cái mặt cô, chàng trai thầm nghĩ.
_ “Cô ta á?… Chắc là đi chơi một mình rồi. Người bình thường đều muốn gặp chúng ta, bắt tay, xin chữ kí của chúng ta nhưng chẳng ai ngốc nghếch đến độ muốn đi dạo phố với chúng ta cả.” – Yo Seob còn không quên đổ dầu vào lửa. Mọi người cứ tiếp tục oán hận bực tức với Minh Tuyết càng nhiều càng tốt, như vậy không ai sẽ nghĩ đến trên đầu cậu. – “Vì chúng ta là thần tượng mà. Đi đâu cũng phải cải trang, đi chơi cũng không được thoải mái, bị nhận ra thì sẽ bị một đống fan vây kín. Thế nên cô ta tự đi nơi mà cô ta thích, chúng ta đến nới chúng ta muốn, tốt cho cả hai bên mà.”
Chàng trai xấu xa chỉ cần tưởng tượng đến hoàn cảnh của Minh Tuyết lúc này cũng đủ cao hứng, trong lòng phải nói là vui vẻ tưng bừng, trên mặt vẫn duy trì sự bình thản như thường.
_ “Vậy chúng ta phải làm gì đây?” – Hyung Ki cũng phải thừa nhận điều này. Qủa thật là không thể nào hiểu được giám đốc nghĩ gì trong đầu. Đưa Minh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




