watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9164 Lượt

Dường như chỉ cần Yo Seob tiếp tục nói một câu nói dối hay có điều giấu giếm, Hyung Ki sẽ không ngần ngại dùng ánh mắt đông chết cậu. – “Từ sáng đến giờ cử chỉ của cậu đã rất lạ rồi. Rốt cuộc có chuyện gì?”

Rất bình tĩnh nói ra một câu, nhưng tựa như tiên âm, không cho phép Yo Seob có một tia đường lui.

_ “À! Thực ra…”

Đến mức như thế này thì cậu còn có thể nói dối được nữa ư? Câu trả lời là không thể.

Mặc dù có chút không cam lòng nhưng Yo Seob cũng đành phải kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, đầy đủ, rõ ràng, báo cáo cả việc cậu đã vất Minh Tuyết ở ngoại thành và ra về một mình như thế nào.

_ “Cái gì cơ?” – Vừa nghe xong Yo Seob thuật lại, Hyung Ki thực sự nổi giận, khuôn mặt trở nên tối tăm. Hóa ra từ sáng đến giờ mọi chuyện thực tế là như vậy. Cái gì chậm trễ, cái gì bỏ đi chơi riêng, tất cả chỉ là một kế hoạch sửa trị Minh Tuyết – “Cậu rốt cuộc đã làm cái gì thế hả?”

_ “Sao em lại có thể đối xử như vậy với một cô gái chứ?” – Young Min cũng tỏ vẻ không đồng tình chút nào với cách làm này chút nào. Cho dù có chút bất mãn với sự xuất hiện của Minh Tuyết nhưng trong ý nghĩ của cậu, phụ nữ được sinh ra là để yêu thương và tôn trọng. – “Huống hồ, giám đốc sẽ không để yên cho chúng ta sau việc này đâu. Bây giờ chắc Minh Tuyết cũng đã bắt xe về nhà rồi. Dù gì thì chúng ta ít ra cũng nên đến nhà xin lỗi cô ấy một câu.”

_ “Đó mới là điều rắc rối đấy!” – Chỉ bằng một câu nói, Yo Seob khiến tâm trạng của tất cả bỗng chìm vào đáy cốc. – “Em quên mất là sáng nay cô ấy nói quên ví ở nhà.”

Nếu có thể, cậu cũng không muốn làm cho mọi người thất vọng đến tột cùng như vậy đâu. Nhưng chính là vì điều này nên chàng trai mới sốt sắng muốn rời khỏi trước để đi tìm kiếm Minh Tuyết.

Lặng im, không một tiếng động. Các thành viên khác của MS4 dường như không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe được nữa. Ai đó có thể nói với họ rằng họ vừa nghe lầm được không?

_ “Cái gì?” – Hyung Ki nhìn chằm chằm vào Yo Seob như thể muốn một chưởng đánh chết luôn cái tên chuyên gây rắc rối này. Sự việc phát triển đến hiện tại đã trở nên quá xa. – “Cậu bỏ rơi một cô gái không một xu dính túi ở cách nhà mấy chục km hả?”

Đến bây giờ là đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi. Cứ nghĩ đến Minh Tuyết phải ở dưới mưa trong suốt khoảng thời gian này, tâm trạng của các chàng trai đầy một sự lo lắng và bất an.

_ “Không ổn rồi!” – Young Min nhìn ra phía ngoài, bầu trời vẫn nhuộm một màu tối đen – “Trời đang mưa rất to. Chúng ta phải đi tìm cô ấy ngay. Jae Sung! Cậu trở về công ty trước đi! Nếu cô ấy về đến đó thì gọi điện cho bọn tớ.”

* * *

Trong làn mưa tầm tã, một chiếc xe phóng vội vã trên đường. Phía bên trong, ba chàng mỹ nam của MS4 đang ngồi, trên khuôn mặt của mỗi người đều mang thần sắc cực kì ngưng trọng.

Họ ngồi yên trong một không gian tĩnh lặng, đôi mắt vẫn liếc ra ngoài tìm kiếm giữa những người đi đường nhưng vẫn không hề thấy thân ảnh mà họ mong chờ. Điều này làm cho bọn họ càng lúc càng nóng vội, cảm xúc dường như sắp không thể khống chế nổi nữa.

Chiếc xe của các chàng trai chạy vút qua một bến xe, nơi có khá đông người đang ngồi tránh mưa. Thế rồi, khi chiếc xe buýt vừa lăn bánh tới, mọi người cũng lần lượt lên xe đi mất tiêu, chỉ còn lại một mình Minh Tuyết vẫn ngồi ở đấy, trơ trọi trên băng ghế dài.

Lúc MS4 đi ngang qua, Minh Tuyết ngồi ở phía trong cùng, bị che khuất. Bọn họ, tựa như những đường thẳng song song, chỉ sai lệch trong giây lát nhưng cũng đủ để bỏ lỡ, không thấy được nhau.

.

_ “Mình đã ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?” – Minh Tuyết đưa tay hứng những giọt nước rơi xuống từ làn mưa ngày càng nặng hạt. Cô ngước lên bầu trời, vẫn một màu đen kịt mang theo hơi ẩm ướt ngày càng nồng đậm – “Có lẽ sẽ mưa đến tối mất thôi. Đằng nào thì cũng ướt, thôi cứ về vậy.”

Nghĩ là làm, cô đứng dậy và đi về giữa cơn mưa tầm tã. Những giọt nước lạnh buốt chảy xuống ướt đẫm quần áo, đầu tóc, cùng với những làn gió thổi vút qua khiến cô cảm thấy lạnh run. Nhưng cô vẫn đi, đi mãi về phía trước.

Cuối cùng, không biết là trải qua bao lâu, Minh Tuyết cũng về được tới công ty. Hình ảnh khu nhà hiện lên trước mắt tựa như thiên đường xinh đẹp, cứu vớt con người đáng thương đã ướt nhẹp đến trình độ không còn có thể ướt thêm được nữa.

_ “Ôi trời!” – Cô thư kí vừa bước tới thì nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Minh Tuyết, giật mình sửng sốt – “Sao em lại thành cái này?”

_ “Em bị mắc mưa.” – Không làm nhiều lắm giải thích, Minh Tuyết lúc này cảm thấy thật là mệt mỏi. Cô dường như đã không còn sức để mà tức giận với MS4 hay quyết tới họ và hỏi tại sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy nữa. Điều mà cô càn lúc này chỉ là sự nghỉ ngơi. Cô cất tiếng nói trong bộ dạng quả thật là quá mức thê thảm – “Em định về nhà thay quần áo nhưng hành lí của em bị mất, em vẫn chưa kịp mua thêm nên không có gì để thay cả.”

Không cần nhìn cô cũng biết được bộ dạng của mình lúc này chắc vô cùng thê thảm, khó coi. Bất đắc dĩ lắm mới phải vác mặt tới công ty, nếu không cô đã về phòng đắp chăn ngủ một giấc rồi.

_ “Mau lại đây!” – Cô thư kí nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, vội vã kéo tay cô về phía phòng trang phục – “Chị sẽ mượn một bộ trang phục cho em thay, sau đó phải đi sưởi ấm ngay, không thì cảm lạnh đấy!”

* * *

Jae Sung tự rót một tách cà phê nóng rồi đi lung tung quanh công ty trong bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc thường nhật. Khuôn mặt xinh đẹp như không thuộc về thế gian này hiện tại đang nhuốm một vẻ buồn ngủ, hàng lông mày cong vút khẽ rũ xuống, hơi che đi đôi mắt trong suốt như ngọc, tạo nên một vẻ đẹp thánh khiết khiến con người ta không dám tiết độc. Nhưng trong trí óc chàng trai thần tượng lúc này, chắc chắn đến 99% là đang suy nghĩ đến việc nên đi đến đâu để ngủ được yên giấc.

Bàn chân cậu bước qua hàng ghé chờ và nhận ra được một người con gái quen quen đang ngồi co rúm trong tấm chăn, một trong số ít ỏi người mà cậu có thể nhận ra được bằng bộ óc hoạt động thiếu đến đáng thương.

Phải nói điều này cũng quả là có chút khác thường. Vốn dĩ, ngoài người nhà, số người mà Jae Sung có thể nhớ được mặt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nhận ra được Minh Tuyết. Có lẽ do lần gặp mặt đầu tiên của hai nguwoif đủ ấn tượng chăng?

Lúc này, Jae Sung đứng đó ngước nhìn cô gái đang cuộn mình trong tấm chăn, trong rất ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ run lên vì lạnh. Cậu nhìn Minh Tuyết, rồi nhìn tách cà phê ấm áp vừa rót trên tay, lại nhìn sang cô gái, rồi lại nhìn sang tách cà phê. Cứ thế, chàng trai dùng trí não chậm chạp của mình để suy tư một hồi rất lâu. Cuối cùng cũng bước tới gần, chìa tay đưa nó cho cô với khuôn mặt tràn ngập tiếc nuối như thể vừa cầm dao cắt đi của mình một miếng thịt vậy.

_ “A!” – Trong cơn mơ màng, Minh Tuyết ngửi thấy một hương vị thơm ngào ngạt, giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, chợt nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ấm mùa hạ – “Cảm ơn anh!”

Bản thân Jae Sung cũng không biết là tại sao, cậu lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô gái ấy ôm lấy tách cà phê, từ từ nhấm nháp.

_ “Ấm ghê!” – Minh Tuyết sung sướng. Từng chút hơi ấm xuống bụng, bắt đầu lan toản toàn thân, dần xua tan đi hơi lạnh còn vương lại trên thân cô – “Uả! Mà sao có mỗi anh ở đây thế? Mấy người khác đâu rồi?”

Kì quái. Rốt cuộc MS4 đã đi đâu mà để cho một mình Jae Sung ở lại công ty như vậy?

_ “Họ à?” – Chàng trai cố gắng nhớ tới những điều đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng đầu óc của cậu lúc nào cũng mơ màng như đang ở trên mây – “Tôi không biết nữa! Hình như họ bảo đi tìm ai đó hay cái gì đó.”

_ “Cái gì?” – Minh Tuyết giận dữ, cả ngày hôm nay cô đã đủ bực bội và bất mãn rồi, nay lại nghe được tin tức này, không bị tức chết mới là lạ. – “Mấy người đó thật là! Dám bỏ rơi mình đi tìm cái gì nữa chứ! Thật là đáng ghét mà!”

* * *

_ “Làm sao bây giờ?” – Yo Seob nói trong lo lắng – “Chúng ta đã đi mấy vòng rồi mà chẳng thấy bóng dáng Minh Tuyết đâu cả.”

Vốn tưởng chỉ cần đi theo con đường cũ thì cũng sẽ dễ dàng tìm được Minh Tuyết nhưng đến tận lúc này, họ vẫn không thấy cô đâu hết. Cùng với đó, khuôn mặt của các chàng trai cũng càng lúc càng âm trầm. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô đi một mình trong cơn mưa đã lâu lắm rồi, họ lại càng sốt ruột hơn bao giờ hết.

_ “Nhân viên bảo vệ cũng nói cô ấy chưa về” – Young Min bỏ điện thoại xuống. Trên khuôn mặt đầy phong tình của cậu lúc này cũng tràn ngập vẻ mệt mỏi và lo lắng.

Rốt cuộc thì Minh Tuyết đang ở nơi đâu? Họ phải làm gì trong tình cảnh này đây?

_ “Cứ về tạm công ty vậy!” – Khuôn mặt Hyung Ki rất căng thẳng.

Cứ đi tìm kiếm trong vô vọng như vậy cũng không phải là cách hiệu quả. – “Chúng ta sẽ nhờ giám đốc cho người đi tìm giúp.”

Không ai nói thêm điều gì, họ vội vã lái xe trở về công ty. Nhưng khi đi ngang qua hàng ghế chờ, ba người thạch hóa.

Họ kinh ngạc đến không nói lên lời, đặc biệt là Yo Seob dường như bị níu lưỡi trước

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT