|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đầu ra ngoài nhìn khắp trái phải.
_ “Cuối cùng thì họ cũng đã đi cả rồi!” – Minh Tuyết cất tiếng nói bằng cái giọng khàn đặc. Cô lắc người bước ra ngoài, thân hình lảo đảo nhiều lúc tựa như muốn ngã sấp xuống. Đầu óc cô hiện tại rất cháng váng, nặng trịch, cả người mệt mỏi ê ẩm – “Ôi! Mệt quá! Khó chịu quá! Cả người sao cứ nóng ran thế này? Lại còn mấy tên ngốc đó nữa chứ, cứ gào thét ở ngoài hoài.”
Minh Tuyết trước đó đã uống thuốc và muốn nằm nghỉ ngơi một chút cho đỡ khó chịu nhưng cái đám oan hồn không tan nào đó cứ đứng gọi ngoài cửa suốt. Đôi lúc cô rất muốn bảo bọn họ đi lắm, nhưng ngay cả khí lực để nói to cũng không còn, chỉ phải nằm tên giường mà chịu đựng. Nếu không phải lúc này cô miệng khô, lưỡi khô, khát nước đến không thể chịu nỏi thì cô cũng không cố vác cái xác này tiến ra phòng bếp kiếm nước.
Thân hình Minh Tuyết có chút nghiêng ngả nhưng cô vẫn cố chống đỡ. Nhưng cô không hề biết rằng, ở một phía góc khuất, Yo Seob vẫn đang ẩn nấp theo dõi mọi thứ. Trong đôi mắt cậu lúc này không giấu nổi vẻ thần bí và gian xảo, cùng với sự vui sướng khi người gặp họa.
_ “Họ là ca sĩ mà chẳng cẩn thận gì cả, nhỡ vi rút cảm của mình lây sang thì làm thế nào?” – Minh Tuyết thì thầm, cả trí não cô lúc này chỉ còn lại chai nước, vì thế cô đã bỏ qua rất nhiều thứ. Do vậy, cô cũng bỏ qua sợi dây nối buộc vào cửa tủ lạnh, nó bị kéo căng khi cánh cửa mở ra và lôi theo cả một xô nước đầy đổ ụp xuống đầu cô.
_ “Trúng bẫy rồi!” – Yo Seob ở một góc khẽ rướn lông mày, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy thích chí, hả giận sau khi phát tiết được những oán hận tích tụ trong lòng – “Tôi đã nói sẽ cho cô biết tay mà. Cô cố tình làm khó chúng tôi ư, không dễ thế đâu.”
Nhưng rồi, chàng trai kinh ngạc.
Bởi vì Minh Tuyết không giận dữ, không quát tháo, không khóc, không nháo, mà rất đơn giản hơn, đó là hoa hoa lệ lệ trực tiếp ngã xuống ngất xỉu. Trong một giây phút, Yo Seob quả thật kinh hoàng với tình huống vượt qua tất cả sự dự đoán này.
_ “Cái…cái gì thế?” – Yo Seob chạy vội đến chỗ cô, hoảng loạn, luống cuống tay chân không biết làm sao.
Nhưng cũng chỉ trong một giây, trong trí não chàng trai chợt nghi hoặc, nội tâm cậu cũng tự nhủ cần bình tĩnh đôi chút để suy nghĩ kĩ mọi thứ một cách hợp lí hơn.
_ “Khoan đã! Một xô nước thì làm sao có thể làm người ta ngã được? Cô đang đóng kịch để dụ tôi ra mặt đúng không?” – Đúng là thế, cũng chỉ có lí do đó mới lí giải được tình huống vô lí hiện tại. Cậu không tin rằng trên đời có kẻ yếu ớt đến mức một xô nước dội xuống trong mùa hè có thể khiến ngất xỉu.
Yên tâm thêm chút chút với ý nghĩ ấy, chàng trai bắt đầu thả lỏng tâm trạng của mình, liếc nhìn xuống con người mà cậu cho rằng đang vờ vịt đóng kịch, bàn chân khẽ đá nhẹ vào người cô mấy phát nhắc nhở.
_ “Dậy đi! Đừng giả vờ giả vịt nữa! Tôi biết cả rồi! Còn nằm đấy làm gì?”
Nhưng mà Yo Seob, một xô nước lạnh với người bình thường cũng chẳng phải điều nghiêm trọng gì, còn đối với kẻ đang ốm nặng như Minh Tuyết thì đó là đủ chết rồi.
Tĩnh lặng, một giây, rồi lại một giây, Minh Tuyết vẫn nằm đấy không nhúc nhích, không có chút phản ứng gì. Cho đến tận giờ, Yo Seob mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
_ “Này! Cô không sao chứ?” – Cậu cúi xuống, lay nhẹ Minh Tuyết. Nhưng chỉ vừa mới vươn tay chạm vào thân thể cô, độ ấm dọa người làm cậu hết hồn – “Sao lại nóng thế này? Cô ngất thật đấy à? Làm sao giờ?” – Bấn loạn, trong trí não như vừa oanh một tiếng, Yo Seob hoảng hồn không biết phải làm gì nữa cả. – “Xe cứu thương! Xe cứu thương đâu rồi?”
* * *
Young Min trao đổi một chút với biên tập về chương trình sắp quay rồi quay lại ngồi cạnh Yo Seob, cái người đang ngồi như tượng đá, để mặc cho nhân viên trang điểm chỉnh lại kiểu tóc, hồn du thiên ngoại.
_ “Minh Tuyết thế nào rồi?” – Chàng trai khẽ hỏi, trong đôi mắt phượng xinh đẹp không giấu nổi sự quan tâm với cô gái đáng thương đến giờ vẫn không rõ sống chết ra sao.
_ “Cô ấy á? Em cũng không biết nữa” – Yo Seob nói trong tâm trạng lo lắng, cả buổi hôm nay cậu không ngừng lo âu thấp thỏm, mãi không tập trung làm việc gì được. – “Lúc xe cứu thương đến, em cũng chỉ biết gọi anh quản lí đi theo xe vì em có chương trình truyền hình trực tiếp ngay sau đó.”
Coi như con người này còn có chút lương tâm, còn biết áy náy cho hậu quả của những trò nghịch dại của mình.
_ “Chắc cô ấy không sao đâu!” – Young Min an ủi – “Đợi sau chương trình này chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy ngay vậy.”
_ “Mọi người mau vào quay đi kìa!” – Hyung Ki giục. Cho dù trên khuôn mặt không tiết lộ chút cảm xúc gì, nhưng bản thân chàng đội trưởng cũng khá để ý tới tình trạng của Minh Tuyết. Chỉ có điều cậu lí trí hơn, muốn mau chóng kết thúc phần việc của ngày hôm nay để còn qua bệnh viện sớm.
Theo chân cả nhóm bước vào, Jae Sung bao giờ cũng là người bị tụt lại phía sau cùng. Cũng vừa lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông.
Jae Sung quay sang nhìn những thành viên khác đã đi ở tít xa, lại nhìn chiếc điện thoại, đắn đo một hồi lâu, như thể đang tranh sự kiên nhẫn với tiếng chuông dai dẳng. Cuối cùng, tên mèo lười cũng đành quay lại bắt máy.
_ “Alo! Quản lí Kang hả? Vâng! Bệng viện phòng 204 hả? Em sẽ nhắn với mọi người.”
* * *
_ “Tại sao đi thăm bệnh mà lại phải mang theo nhiều thứ thế này!” – Yo Seob bất bình. Nhìn xem, cùng là đi thăm bệnh, các thành viên khác thì đi người không, gọn gàng sạch sẽ lưu loát, chỉ có cậu là đi cuối cùng, tay ôm cả một núi quà đủ loại. Nào thì hoa quả, bánh kẹo, truyện tranh, máy chơi game, chật vật vác theo cả đống này, nếu để ai thấy được thì còn gì hình tượng nữa?
_ “Kêu ca gì, tất cả là vì ai hả? Lát nữa dù phải quỳ xuống cậu cũng phải có được sự chấp nhận của cô ấy nghe chưa?” – Hyung Ki nhàn nhạt nói, đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc về phía cậu, tỏa ra áp lực quả thật là rét đến tận xương, làm cho trong khoảnh khắc Yo Seob chợt cảm thấy tên này với giám đốc là cùng loại – “Tớ không đủ sức để theo cái lịch khủng khiếp này quá 3 ngày đâu.”
Nghe đến đây Yo Seob cũng chột dạ câm như hến. Cậu quả thật là càng ngày càng áy náy, nhưng sau những việc đã xảy ra, đám quà hối lộ này có thực sự làm Minh Tuyết nguôi giận? Đến chính cậu cũng cảm thấy đó là điều không thể.
Chả lẽ lại phải quỳ xuống cầu xin tha thứ thật à?
_ “Được rồi! Không sao đâu!” – Dường như đoán được những suy nghĩ của cậu, Young Min mỉm cười dịu dàng. Trong phút chốc cả thế gian như ngập tràn bởi hoa đào, chỉ cần là phái nữ đều cảm thấy rung động. – “Anh thấy cô ấy không phải là cô gái xấu tính, sẽ không làm khó cho chúng ta đâu.”
_ “Trong mắt anh lúc nào phái nữ cũng quá tốt đẹp rồi đấy!” – Hyung Ki cũng không muốn phá vỡ mong ước mỏng manh của Yo Seob, nhưng tốt nhất vẫn cho trước một lời cảnh báo. Cũng không muốn bàn quá nhiều về vẫn đề này, chàng trai chỉ về phía phòng bệnh số 204 hỏi lại – “Là phòng này phải không? Nghe nói là phòng đơn hả?”
Nhưng rồi bàn chân của các chàng trai bất chợt sững lại. Chỉ bằng mắt họ cũng có thể cảm thấy có gì đó không ổn gì đó đang diễn ra.
Rất nhiều y tá và bác sĩ dồn dập bước vào phòng bệnh mà Hyung Ki vừa chỉ với vẻ khá căng thẳng. Trên khuôn mặt của họ cũng thể hiện rằng tình trạng trong phòng bệnh đang rất cấp bách.
Chả lẽ Minh Tuyết…
_ “Chuyện gì thế?” – Các chàng trai hoảng sợ chạy vội đến.
Cũng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và một chiếc giường được đẩy ra. Họ nhìn thấy rất rõ ràng tấm khăn trắng phủ kín mặt bệnh nhân khi các y tá bước ra bên ngoài.
_ Bác sĩ! Bệnh nhân này… – Hyung Ki víu tay một bác sĩ lại, muốn nghe một lời xác nhận chính xác.
Lúc này, tất cả mọi cảm xúc hỗn độn đều hiện rõ trên khuôn mặt của MS4. Làm sao có thể? Chẳng phải nói là Minh Tuyết chỉ bị cảm thông thường thôi sao, làm sao có thể ra đi đơn giản như thế được? Không, họ không thể tin.
_ “Các anh là người nhà bệnh nhân hả?” – Vị bác sĩ quay lại hỏi, khuôn mặt không giấu nổi một chút thương tiếc cho cô gái trẻ tuổi.
_ “Không! Vâng! À không!” – Hoảng loạn, lo sợ, lúng túng, Hyung Ki dường như đã không còn biết bản thân mình đang nói gì nữa. – “Chúng tôi là bạn của cô ấy. Nhưng mà cô ấy…”
_ “Thành thật xin lỗi!” – Vị bác sĩ ấy chợt cắt ngang lời cậu, vẻ tiếc nuối chân thành trên khuôn mặt ông làm các chàng trai sâu sắc cảm nhận được đây đúng là sự thật – “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã được đưa vào đây quá muộn. Xin các cậu hãy báo cho người nhà đến nhận xác.”
Cô gái ấy đã chết!
Mấy chàng trai kinh hoàng đứng chết sững, ngước nhìn các cô y tá đẩy giường bệnh đi xa dần, xa dần rồi mất hút trên dãy hành lang. Nội tâm của họ lúc này rét lạnh, đông cứng như băng giá.
Mọi việc xảy ra quá đột nhiên khiến các chàng trai vẫn chìm ngập trong tâm trạng đầy phức tạp, trí não đầy hỗn độn khiến họ không thể nói lên lời.
Không! Dù thế nào thì họ cũng không tin, cô gái hôm qua giữa trời mưa nhưng vẫn quyết tâm đi bộ trở về công ty, vẫn ngồi tựa bên Jae Sung ngủ ngon lành, hôm nay cứ thế buông
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




