|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
tay rời khỏi thế gian này.
_ “Không! Đây không phải sự thật đúng không?” – Yo Seob bị sock đến mức tuột tay, những thứ đồ mang đến tuôn rơi hết xuống sàn, ngổn ngang. – “Làm sao mà có thể chết được chứ? Cô ta chỉ bị cảm thôi mà, chẳng qua là không được ai chăm sóc, không uống thuốc,…” – Giọng cậu bất giác càng lúc càng nhỏ lại – “và bị tạt một xô nước lạnh vào người.”
_ “Tại sao lại như thế chứ?” – Hyung Ki và Young Min đứng bất động trong gió, vẫn mãi nhìn về phía hành lang giờ đã không còn một bóng người.
_ “Chắc không phải đâu!” – Yo Seob lắc đầu, khuôn mặt càng lúc càng xám trắng. Cho dù là tiếp tục lừa mình dối người, cậu vẫn không tin. – “Cho dù cô ta có nhiều điểm xấu, không xinh đẹp, mặt dày, ngốc nghếch, nhìn là thấy ghét nhưng cũng không thể chết dễ dàng thế được.”
_ “Tôi xấu xa thế sao?”
Giọng nói đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi phát ra phía sau các chàng trai khiến bọn họ giật thót tim quay lại và gần như thét lên khi thấy người con gái đó.
_ “A! Cô… Sao cô lại ở đây?” – Yo Seob bật lui lại trong hoảng sợ, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô, cứ như là nhìn thấy ma vậy.
_ “Tại sao tôi lại không thể ở đây?” – Minh Tuyết đứng giữa hành lang với cây truyền nước, ánh mắt biểu hiện rõ ràng rằng cô đang vô cùng giận dữ.
Đây là cái thái độ gì vậy? Bọn họ đến xin lỗi mà cứ như đến đưa tang là sao? Cho dù Minh Tuyết tự biết mình không phải là một mỹ nhân nhưng ít ra cũng thuộc loại thanh tú dễ nhìn, chẳng qua mới ốm có vài ngày, có khoa trương đến mức như nhìn thấy ma vậy không?
_ “Tôi… À cô… Tôi” – Cậu bắt đầu loạn xạ cả lên – “Không! Ý tôi là cô… Cô còn sống ư?”
_ “Anh đang nói cái quái gì thế?” – Minh Tuyết cao giọng. Cái lũ này, cô cũng chẳng mong bọn họ thật tâm mong cô khỏi bệnh, nhưng cũng có cần ác độc đến mức muốn cô chết sớm vậy không? – “Thành thật xin lỗi nhưng tôi chỉ phải truyền nước và nằm nghỉ mấy hôm thôi.”
_ “Nhưng… người đó…” – Cậu hết ngước nhìn cô rồi nhìn chiếc giường bệnh vừa được đẩy đi, lắp bắp nói không lên lời – “…Người đó…”
_ “Người đó nằm kế bên phòng tôi. Tôi ở phòng 203 mà. Sao? Các người đến thăm bệnh hay đến nói xấu nguyền rủa tôi đấy hả?” – Nếu có thể Minh Tuyết muốn một phát đập chết mấy tên này cho rảnh nợ. Lần nào nhìn thấy mặt cũng thấy tâm phiền ý loạn, đầy bực bội tích tụ trong lòng.
Bốn chàng trai đứng trong gió hỗn độn. Còn thiếu một chiếc lá bay vèo qua là góp đủ một bức tranh tịch mịch.
_ “Là ai đã nghe nhầm thế?” – Đầu óc bay nhanh vận chuyển để hiểu ra tiền căn hậu quả, Hyung Ki nói với ánh mắt cực kì đáng sợ.
_ “Jae Sung!” – Mấy chàng trai cùng nghiến răng nghiến lợi quay lại nhìn cái người đang ở một góc, lặng lẽ ngồi lượm đống quà lên, lơ đi như thể mọi thứ trên thế gian đều không liên quan đến cậu.
Chương 3
Ads Minh Tuyết ngước ra bên ngoài cửa xe, ngắm nhìn con phố Hàn Quốc, nơi cô cảm thấy vừa gần gũi vừa xa lạ. Mọi thứ ở nơi này từ con người, cách sống, phong tục đối với cô đều quá mới mẻ mà trong vài ngày cô không thể thích kịp thời thích ứng như mình đã nghĩ.
_ “Em đã khỏi ốm hẳn chưa đấy?” – Anh quản lý đang lái xe bỗng quay sang hỏi.
_ “Em á? Có gì đâu mà, chỉ cảm sơ sơ thôi! Em hay bị nhiễm bệnh như vậy lắm. Mà chúng ta sẽ đi đâu đây? Bỗng nhiên giám đốc lại kêu em đổi chỗ ở là sao?”
Vốn cũng không nghiêm trọng lắm cho đến khi được ai đó tặng cho một xô nước lạnh vào đầu, thế cho nên chỉ cần đến bệnh viện nằm vài ngày là ổn. Nhưng phải nói là lạ kì, vừa xuất viện đã nhận được thông báo của giám đốc kêu cô chuyển chỗ ở. Cho đến tận giờ phút này, cô vẫn không thể hiểu những gì bà suy nghĩ trong đầu, rõ ràng nơi cũ cũng rất tốt và thuận tiện mà.
_ “Cái đó à? Em cứ đi rồi sẽ biết!” – Ông anh ba mươi tuổi đầu bỗng nhếch miệng cười một cách thần bí, trong đôi mắt rõ ràng không hề che giấu sự hưng phấn đối với những gì sắp xảy ra. – “Anh chắc em sẽ có một bất ngờ đấy!”
Thật là mong chờ biết được phản ứng của Minh Tuyết khi đến nơi ở mới. Không biết cuộc sống sau này của người con gái này sẽ trở nên thú vị như thế nào khi ở trong ngôi nhà đặc biệt đó nhỉ?
_ “Vậy sao?” – Trái với phản ứng nhiệt tình của anh quản lý, Minh Tuyết chỉ lơ đãng đáp lời. Cô cũng không tin tưởng lắm về cái bất ngờ mà anh trai đó đang nói tới. Không chỉ là nơi ở thôi sao, nơi nào chẳng giống nhau.
Nhưng ngay khi chiếc xe vừa dừng lại thì cô mới biết hóa ra mình đã nhầm.
Minh Tuyết sửng sốt ngước nhìn nó, nơi mà cô sẽ ở trong thời gian sắp tới. Nó giống như là một ngôi biệt thự hai tầng hơn là một ký túc xá chuyên dành cho các ca sĩ mà cô hay tưởng tượng. Trông từ bên ngoài cũng thấy nó được thiết kế cẩn thận, trông rất trang nhã, xinh đẹp nhưng cũng mang không khí ấm ấp khiến con người có cảm giác như được trở về với gia đình.
_ “Đó…đó…” – Minh Tuyết đã lắp bắp, không tin nổi những gì trước mắt nữa – “Đó là nơi em sẽ chuyển đến thật sao?”
Cô đã nghĩ đến mình dù chuyển chỗ ở đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ ở những khu nhà cao tầng dành cho nhân viên như cũ mà thôi. Thế nên hiện tại cô có đôi chút không tin nổi sự may mắn mà cô đang có. Căn nhà quá đẹp so với những gì cô đã tưởng tượng đến.
_ “Em không tin thì thôi vậy.” – Anh quản lý giơ chiếc chìa khóa lên, trên khuôn mặt vẫn tràn đầy sủng nịnh – “Còn đây là của em. Những người ở cùng em sẽ chỉ cho em tham quan ngôi nhà sau.”
_ “Thật sao?” – Minh Tuyết sung sướng cười tươi như hoa, bất tri bất giác bỏ qua câu cuối cùng của anh, trong trí não lúc này chỉ còn nghĩ đến việc cầm lấy chiếc chìa khóa kia và sử dụng nó ngay tức thì.
Cũng chính vì vậy, khi cô vừa mới mở cánh cửa ra và ngước nhìn vào bên trong ngôi nhà xinh đẹp, nụ cười trên môi cô cương lại. Ánh vào trong đôi mắt cô là một hình bóng quen khủng khiếp.
Hyung Ki vừa rót ly cà phê thì chợt liếc sang nhìn cô. Trong căn phòng, chàng mỹ nam đứng với chiếc cốc vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt mang đến một thi vị thật hài hòa. Chỉ có điều trong mắt Minh Tuyết lúc này, thời gian, địa điểm, con người đều có gì đó không đúng lắm.
Trong một giây, thời gian như ngừng lại.
Rầm!
Ngay khi định thần lại, Minh Tuyết nhận ra mình vừa đóng sập cánh cửa trước con mắt sửng sốt của tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Nhưng trí não của cô cũng chẳng rảnh để bận tâm tới hành động không hợp lễ nghi của mình lúc ấy, mà thay vào đó là những suy nghĩ rối loạn.
_ “Nhìn nhầm! Nhất định là nhìn nhầm!”
Đúng thế! Nếu không thì làm sao Hyung Ki có thể xuất hiện trong nơi ở mới của cô được? Trời có sập xuống cũng không thể vô lý bằng chuyện đó.
Ai đó vẫn đang lẩm nhầm những câu vô nghĩa trong miệng, tự lừa mình và trấn an trái tim non nớt suýt nữa thì bị trấn vỡ. Minh Tuyết rất hiển nhiên bỏ ngoài óc tất cả những gì không mong muốn, liên tục cầu nguyện cho tới tận khi cách cửa lại một lần nữa mở ra từ bên trong.
Lần này, hiện lên trước mắt cô một cách rõ ràng là khuôn mặt tối tăm đầy mây đen của anh chàng đôi trưởng. Thậm chí cô còn cảm nhận được trong gió những tia sắc bén lạnh buốt như muốn đem cô cắt nát thành thịt khối.
Giám đốc, rốt cuộc kiếp trước con đã mặc nợ gì người sao?
_ “Cô làm cái gì đó hả? Hành động của cô như thế nghĩa là sao?”
Hừ. Tự nhiên có một cô gái sống chung trong căn nhà của mình, người phải thấy khó chịu nhất là cậu mới đúng. Vậy mà cái cô gái đó còn dám tỏ vẻ ghét bỏ như vậy là sao?
_ “Không! Không! Không có gì!” – Minh Tuyết khóc không ra nước mắt. Vừa mới xuất viện liền đối mặt ngay với chàng trai luôn phóng ra khí lạnh này, cô chắc sớm bị dọa ra một trái tim bệnh mất. – “À! Tôi thấy anh đang bận, lát nữa tôi sẽ quay lại sau.”
Minh Tuyết vừa quay người định biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt thì ngay tức thì, cô bị chàng trai ấy túm cổ áo kéo lại. Ô…có ai khổ như cô không chứ, anh ta cũng không muốn cô đến đây thì bỏ quách tay ra, còn giữ lại làm gì?
_ “Cô định đi đâu thế hả? Còn không mau vào đi! Chẳng phải từ hôm nay cô sẽ ở đây sao?”
Nhiệt độ lại giảm mạnh. Đến việc tiếp đón cô cũng đủ làm cậu khó chịu rồi, nhân vật chính vừa thấy mặt cậu lại chỉ muốn bỏ chạy thì quả thật là không thể không bực mình. Dẫu sao Hyung Ki cũng đường đường là một đội trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc, đi đến đâu cũng có fan hâm mộ, thế mà nay lại bị coi như ôn dịch khiến cậu có cảm giác không được tốt lành cho lắm. Nếu không phải giám đốc đã không chỉ cường điệu một hai lần về chuyện này, Hyung Ki cũng mong cô gái nghiệt duyên sao chổi này biến xa cho khuất mắt.
_ “Sao lại thế được chứ? Tôi định hỏi lại giám đốc điều này đây. Tại sao lại sắp xếp cho tôi ở cùng các anh chứ? Dù gì tôi cũng là con gái mà.”
Tha cho cô đi mà, cùng lắm thì cứ coi như cô đi ngang qua là được. Vừa nghĩ Minh Tuyết vừa ngước lên khẩn cầu bằng ánh mắt trong veo, vô cùng đáng thương. Nhưng đáng tiếc, ai đó vốn từ trước đến nay đều không phải kẻ biết thương hương tiếc ngọc.
_ “Cô đang lo sợ chúng tôi sẽ làm gì cô sao?” – Hyung Ki liếc nìn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




