|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
lại. Âm thanh vừa phát ra vang vọng trong óc hai người đáng sợ không thua kém gì tiếng chuông báo hiệu tử thần kéo tới. Vô cùng chậm rãi, chàng trai từ từ quay người lại và kinh hoàng khi chứng kiến khuôn mặt của cô gái lúc đó.
Minh Tuyết hóa đá, cả người chết sững, khuôn mặt cứng đơ không nhúc nhích, không nói được một lời. Quả táo rơi bộp xuống đất, lăn lăn trên nền sân thượng. Và cũng không khó khăn gì để cậu có thể trông thấy trong hốc mắt của người con gái đó lúc này đang tràn ngập nước, chỉ chực trào ra như vỡ đê.
_ “Ôi trời!” – Hyung Ki chạy vội đến, cũng sốt sắng vô cùng trước hoàn cảnh hiện tại – “Nhả ra! Nhả ra mau! Tôi đã nói đấy là của Yo Seob mà! Của Yo Seab đấy! Cô nghe không rõ à?”
Đồ của Yo seob mà cũng dám ăn, chắc Minh Tuyết là người đầu tiên, thật đáng khâm phục.
_ “Nuốt…nuốt mất rồi!” – Minh Tuyết bật khóc, lần đầu tiên trong đời không phải do cảm động – “Mặn … cay …quá …. Híc!”
Cái thứ khỉ gì thế này kia chứ? Quả táo trông ngon lành thế mà khi vừa tiến vào miệng thì không khác gì vừa nhét cả vốc muối và ớt siêu cay vào cổ họng. Nếu biết trước là hư vậy thì có cho cô cả tỷ dollar cô cũng không dám chạm đến nó.
_ “Tôi đã nói cô phải cẩn thận rồi mà!” – Không nói hai lời, Hyung Ki vội vã cầm tay kéo cô chạy xuống lầu một, mở tủ lạnh và đưa cho cô một chai nước – “Uống đi!”
Minh Tuyết vừa cầm lấy chai nước thì vội mở nắp và tu ực lấy một hơi cạn hơn phân nửa. Sau đó, người con gái ấy đứng bất động, dùng hết mọi giác quan tiêu hóa hết cái đống cảm giác khủng khiếp đó, đến vài phút sau mới trở lại bình thường.
_ “Sống rồi!” – Minh Tuyết hoàn hồn, khẽ thở phù một, trên khuôn mặt cô, vẻ đờ đẫn vẫn chưa kịp thối lui. Cô không biết miêu tả như thế nào, nhưng trong cuộc đời mình, cô chưa từng đưa một thứ kinh khủng như thế vào miệng.
_ “Không sao thật chứ?” – Hyung Ki nhìn Minh Tuyết gật đầu mà vẫn thấy có chút không yên tâm lắm trước trạng thái mất hồn của cô. Không biết có phải do tác dụng của quả táo hay không, vẻ mặt của cô vẫn xanh ngắt, đôi mắt không có chút thần thái nào.
Bất chợt nhớ tới công việc, Hyung Ki vội nhìn vào đồng hồ, cũng không còn tâm tư để ý đến những thứ khác nữa.
_ “Tới giờ tôi làm việc rồi. Cô cứ ở nhà, lát nữa mọi người sẽ về. Nhớ không được mở cửa cho người lạ vào nhà, nghe rõ chưa?”
Dặn dò rõ ràng tỉ mỉ, Hyung Ki lúc này không khác gì một bà nội trợ đi xa nhà. Mà cũng phải thôi, ngôi nhà thân yêu của MS4 phải giao cho một cô gái đến giờ mặt vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không lo lắng mới là lạ.
_ “Vâng!” – Minh Tuyết đáp theo quán tính, nhìn chàng trai ấy bước ra khỏi cửa mất hút. Thế rồi, một thời gian sau, khi trí não bắt đầu hoạt động lại bình thường, cơn giận dữ tột đỉnh cũng bắt đầu ập đến – “Dám bỏ mình ngoài trời mưa, tạt nước lúc mình ốm, giờ lại cho mình ăn thứ táo kinh khủng này. Anh ta tưởng mình là người dễ bắt nạt vậy sao? Yo Seob! Anh chết là cái chắc rồi!”
* * *
Lang thang mấy vòng quanh nhà, Minh Tuyết thấy chán chết rồi lại quay trở lại phòng khách bật ti vi lên xem. Mặc dù cô đã quen với việc ở nhà một mình nhưng trước kia còn có việc mà làm, giờ ngồi không rảnh rỗi lại thấy có chút không được tự nhiên cho lắm.
Vài tiếng sau, khi Minh Tuyết đang ngủ gà ngủ gật thì chợt giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng ồn ào ở phía ngoài. Theo đúng lịch trình, ba chàng mỹ nam còn lại của MS4 cũng vừa lúc trở về sau khi quay xong một chương trình truyền hình.
_ “Mọi người về rồi à?” – Cô hớn hở chạy ra đón. Một chân lý khi đến ở nhờ nhà người khác, đó là sự thân thiện luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Huống hồ, đã lâu lắm rồi, cô mới được trải nghiệm lại cái cảm giác chờ đợi người khác trở về nhà.
_ “Ủa!” – Young Min nheo đôi mắt hoa đào, khẽ mỉm cười dịu dàng như gió xuân, nhưng cũng đủ để mê chết người – “Em đã đến rồi đó à? Đã mang hành lí vào phòng chưa?”
_ “Rồi ạ!” – Minh Tuyết trả lời, cô cảm thấy được chàng trai trước mắt luôn đối xử rất tốt với tất cả phái nữ, nhưng vẻ quan tâm trong ánh mắt cậu rất chân thật, làm cho cô có cảm giác thật ấm áp. Khác biệt hoàn toàn khi đối mặt với Hyung Ki, lúc nào cũng như đang bước vào hầm băng.
Nụ cười rạng ngời của Minh Tuyết bất chợt cứng lại, bởi vì Jae Sung bỗng dưng lờ đờ đi đến trước mặt cô, vươn bàn tay lên xoa xoa đầu cô mấy cái, rồi lại lờ đờ đi về phòng bằng khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ.
Jae Sung, quả không hổ danh con người khó hiểu nhất làng giải trí, hành động của anh quả thật là không có gì dự đoán nổi.
_ “Mặc kệ cậu ấy đi!” – Hiểu được suy nghĩ của Minh Tuyết, Young Min hảo tâm giải thích – “Hôm nay phải làm việc hơi nhiều, cậu ấy ngủ không đủ nên đầu óc hơi mơ màng chút thôi”
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vẻ mặt ngơ ngác của Minh Tuyết lúc này quả thật là rất thú vị, làm cho người ta không kiềm lòng được muốn chọc ghẹo một phen.
_ “Chắc anh ấy tưởng cô là một con cún con nên mới thế” – Không chút kiêng kị, Yo Seob nói, chính là không muốn cho ai đó sống thoải mái. – “Mà rốt cuộc cô có quan hệ gì với giám đốc vậy? Bà ấy cũng ưu ái cô thật, hôm qua còn cho người mang đồ nội thất của phòng cô tới”
Đúng vậy, nhìn những đồ đạc kia kìa, cái nào cũng rất đẹp và hoàn mỹ đến không thể chê. Giám đốc, bọn họ mới là thần tượng của công ty, vậy mà đãi ngộ cũng không bằng một cô gái tầm thường là sao?
_ “Mà này!” – Đang tìm bất mãn, Yo Seob chợt quay lại về phía Minh Tuyết với tia nhìn không có chút hảo ý nào, bàn tay chìa tay ra rất tự nhiên – “Cô có thấy cô quên cái gì không?”
_ “Cái gì cơ?”
Tự dưng chìa tay ra làm gì? Minh Tuyết cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng ai đó muốn bắt tay chào hỏi, nhưng vẫn không sao đoán được điều mà cậu muốn nói.
_ “Cô giả vờ không biết đó à?” – Lông mày của chàng trai đáng yêu khẽ nhếch lên, ánh nhìn khinh thường khẽ đảo qua toàn thân cô như thể đang nói: tôi biết ngay mà. Chẳng trông chờ gì được vào cái kẻ ngốc nào đó tự hiểu ra được. – “Dĩ nhiên là quà gặp mặt khi gia nhập kí túc xá rồi. Cô không học một chút phong tục Hàn Quốc trước khi đến đây sao ?”
_ “Thật sao?” – Có vụ này à? Quà gặp mặt khi gia nhập kí túc xá là một phong tục Hàn Quốc ư, Minh Tuyết thầm nghĩ. – “Nhưng mà tôi không có mang gì theo cả. Ngay cả đi mua đồ cho tôi mà tôi còn chưa đi được nữa.”
Nghĩ đi nghĩ lại, từ cái ngày đặt chân đến đất nước này, mọi việc cứ xảy ra liên tục, cô cũng chưa có thời gian ra ngoài dạo phố lần nào. Huống hồ hiện giờ cô mới chân ướt chân dáo bước ra khỏi bệnh viện, đào đâu ra quà cho họ chứ?
Nhìn cái vẻ bối rối không biết làm sao của Minh Tuyết, Yo Seob lại cảm thấy khá thú vị. Cũng chẳng biết tại sao nhưng chàng trai có một cảm giác đặc biệt muốn trêu chọc, làm khó cô gái này. Do vậy, có một lí do để công kích thì cớ sao cậu phải nương tay?
_ “Thật là …. Cô nghĩ gì mà lại đến tay không như thế chứ?” – Ai đó nói một cách bình thản, mặt không đỏ, khí không xuyễn, vẻ mặt vô cùng chân thật – “Cô không biết theo phong tục thì cô sẽ không được vào nhà cho đến khi cô mang quà và được sự chấp nhận của tất cả mọi thành viên à?”
_ “Nhưng… Tôi ….Tôi…” – Minh Tuyết lúng túng, liên tục bị khí thế vô hình của chàng trai ép sát đến không nói lên lời. Hóa ra có phong tục này ư, tại sao không có ai nhắc nhở cô trước chứ?
Minh Tuyết, đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn chẳng rút ra được bài học gì cả, lời của Yo Seob mà tin được thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Young Min khẽ thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thấy bi đát thay cho cô gái đang hoang mang không biết làm sao.
_ “Nhưng cái gì? Tôi không cần biết cô làm cái gì cả.” – Yo Seob bắt đầu áp dụng chính sách đe dọa, làm sao cậu có thể con mồi trốn thoát khỏi lòng bàn tay một cách dễ dàng được. – “Bây giờ hãy ra khỏi kí túc xá và đừng trở về khi chưa mang theo một chiếc xe hơi thể thao về cho tôi, nghe chưa?”
_ “Hả?” – Minh Tuyết sửng sốt, bị chàng trai chấn kinh, rơi vào tình trạng rối loạn và quẫn bách – “Xe hơi… làm sao mà tôi … Quà … xe hơi á!”
Đùa à? Cái gì mà xe hơi chứ. Từ bao giờ người Hàn Quốc có thu nhập cao tới mức dùng xe hơi làm quà gặp mặt mà cô không hề hay biết? Chả lẽ cô đã đi chậm so với thời đại xa như vậy sao?
Đứng ở phía ngoài, Young Min nghẹn cười vô cùng vất vả, đặc biệt là khi thấy khuôn mặt đầy đủ mọi biểu tình của Minh Tuyết. Giờ thì cậu có thể hiểu được phần nào tâm trạng của Yo Seob, bởi trong một thoáng, trí não cậu cũng xẹt qua ý nghĩ rất muốn trêu đùa người con gái ấy một phen.
_ “Yo Seob!” – Dẫu sao cũng là một người đàn anh mẫu mực trong mắt phái nữ, Young Min cuối cùng vẫn là đứng ra giải vây cho cô gái bằng cách tiến gần và khẽ nhắc nhở tên đàn em không nên vui đùa quá trớn – “Minh Tuyết vừa mới khỏi ốm thôi. Vì ai đó mà em ấy phải nhập viện bằng xe cứu thương.”
_ “Cô ta…” – Trong một giây, Yo Seob nghẹn họng. Chiêu này của anh chàng đào hoa thật là hiệu quả, cảm giác tội lỗi khiến cho ai đó không thể nào tiếp tục trò đùa của mình, nhưng miệng thì vẫn còn nói cứng – “Chỉ là cảm xoàng thôi mà. Hừ!”
Bực bội, Yo Seob hậm hực
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




