|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
chủ được bối rối xoay người bước vội về phòng, đóng sập cửa lại.
_ “Ôi trời!” – Hyung Ki đứng tựa vào cánh cửa trong vẻ quẫn bách, vẫn chưa kịp định thần lại sau việc vừa nãy, tim vẫn nhảy liên hồi – “Mình vẫn không thể nào quen với việc có con gái ở cùng.”
_ “Hyung Ki! Tôi sẽ đi mua đồ bây giờ” – Ai đó vẫn không hề hay biết việc mình vừa gây ra, còn rất vô tư gọi lớn – “Anh có cần tôi mua sữa tắm cho không?”
Minh Tuyết, nhìn ngắm thân hình tuyệt mỹ của chàng mỹ nam mà tâm không động, thật là bội phục. Việc tìm các chàng trai đẹp làm tư liệu viết truyện cũng có lúc không uổng phí.
_ “Không cần!” – Khuôn mặt chàng trai vừa có xu hướng giảm bớt nhiệt lượng được chút xíu thì sau khi nghe xong cô nói lại trở nên đỏ bừng. Trong lòng cũng thầm hỏi rốt cuộc Minh Tuyết có thật là con gái hay không, tại sao gặp chuyện này mà hình như chỉ có một mình cậu thấy không được tự nhiên.
Mưa tầm tã, trắng xóa cả đất trời. Khắp không gian vang vọng tiếng nước rơi xuống vỡ tan trên nền đất.
Trong khung cảnh đó, một cô gái đang chạy vội vã về nhà, mở cửa bước vào trong bộ dạng ướt sũng. Cô gái hơi cúi đầu giũ qua loa mái tóc, rồi cũng chẳng kiêng kị cái lệnh cấm sự bẩn thỉu của Hyung Ki, đi thẳng đến tủ lạnh và nhét hết đống đồ vừa mua vào trong.
_ “Tại sao mình có duyên với mưa gió thế nhỉ?” – Ngay cả Minh Tuyết cũng phải cảm thán cho cái số xui xẻo của mình, dạo này đúng là làm gì cũng không thuận.
* * *
Bước xuống cầu thang, Hyung Ki chậm rãi đi về phía phòng khách. Bóng dáng cậu cao ngất, khuôn mặt không chỉ rất đẹp mà còn vô hình tỏa ra một khí chất hấp dẫn ánh mắt con người. Đôi mắt ở chỗ sâu trong chứa một cảm giác thản nhiên xa cách, khiến cho các fan đều có cảm giác xa không thể với, chỉ có thể ngước lên và sùng bái, chờ đợi một giây phút chàng mỹ nam quay sang liếc nhìn một cái cũng đủ rồi.
Dẫu vậy, khi con người đó trải qua căn phòng, vừa nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, vẻ lãnh mạc tựa băng sương trên khuôn mặt cậu bị đánh tan tác. Chàng trai giật mình bật lùi lại theo bản năng, va vào bức tường sau lưng, suýt nữa làm đổ cả bình hoa.
_ “Cô…Cô…” – Hyung Ki chỉ tay về phía người con gái đang quấn khăn tắm đứng bên bàn ủi, trong miệng chỉ thốt ra được mấy từ lắp bắp. – “Cô đang làm gì vậy?”
Và lại bằng cái bộ dạng thế kia? Muốn câu dẫn người thì cũng không đến mức minh mục như vậy chứ? Bây giờ còn là ban ngày, huống hồ với tư sắc của cô thì tốt nhất lên từ bỏ sớm cái ý định ấy đi cho xong.
_ “Ủi quần áo! Nhìn là thấy mà!” – Trái với phản ứng kịch liệt của ai đó, Minh Tuyết đáp một cách hiển nhiên, không có chút tự giác gì trong hoàn cảnh này. Trong suốt quá trình, đôi mắt của cô cũng không hề nâng lên, vẻ mặt rất chuyên chú – “Tôi chỉ có hai bộ thôi! Ướt cả rồi thì đành phải làm thế thôi chứ sao?”
Cô gái còn nói rất thành thực, âm thanh bình thản, nhưng kết hợp với bộ dạng hiện tại lại thấy có gì đó thật không hài hòa.
_ “Cô…” – Chàng trai hết nói nổi, khóe miệng run rẩy. Đành rằng ai đó chỉ có mỗi hai bộ quần áo để mặc, đành rằng ai đó cũng lười bê cái bàn ủi lên trên tầng, nhưng rốt cuộc cô có ý thức được mình là một cô gái hay không? Ăn mặc như vậy đứng trước mặt một chàng trai, đây là đang khảo sát thần kinh của con người sao? – “Đã xong chưa vậy? Cô định đứng ở đây với bộ dạng thế này đến bao giờ?”
_ “Xong rồi đây!” – Minh Tuyết ngước lên bằng đôi mắt trong suốt không dính chút tạp chất nào, khẽ liếc nhìn xuống thân thể mình. Vẫn rất bình thường, chỗ nên che đều che, cũng không lộ gì nhiều. Chẳng phải ở ngoài đường mặc áo hai dây, quần soóc đi lại đầy đấy sao, có cần phải phản ứng thái quá như vậy không? – “Bộ dạng này thì sao?”
Nhưng Minh Tuyết, có những lúc mặc thậm chí còn đánh sâu đến thị giác hơn cả không mặc, đặc biệt lúc này, khi cô vừa tắm xong, thân thể còn phảng phất một hương vị thơm ngát. Thế nên, người con gái đó suy nghĩ quá đơn giản rồi, không phải cứ sống chung thì đều là người nhà, không cần cố kị điều gì đâu.
_ “Thật là…” – Ánh mắt trong trẻo, ngây ngốc của cô khiến Hyung Ki dường như có cảm giác như mình trở thành một kẻ có đầu óc quá đen tối, nghĩ xấu cho hành động thánh khiết của cô. Nhưng cuối cùng, vẫn là không chịu được khung cảnh ấn tượng quá mạnh, cậu vội bước đến cầm bộ quần áo mới ủi xong, dúi vào tay cô, đẩy về phía cầu thang – “Đi thay quần áo nhanh lên rồi xuống đây đi với tôi ngay lập tức.”
Vốn là muốn tìm một lúc thích hợp giải quyết một cái hứa hẹn, nhưng theo đà này thì không thể kéo dài thêm giây phút nào nữa, nếu không cậu cũng sớm muộn bị chết vì đau tim.
_ “Đi đâu cơ?” – Minh Tuyết tò mò hỏi, nhưng đôi chân cũng ngoan ngoãn về phòng. Cô cũng không phải muốn ở giữa phòng khách ủi đồ, chỉ có điều lúc cô vừa tắm xong ngoài này cũng chẳng có ai, chỉ vì thuận tiện nhanh chóng nên mới vậy. Ai lại đoán được có người sẽ xuống phòng khách tầm này.
_ “Đừng hỏi nữa!” – Hết kiên nhẫn cho đám phiền phức này, chàng trai hơi chút lớn tiếng gắt lên. Trời mới biết, cậu vốn đã bận lắm rồi, mãi mới được nghỉ một chút cũng không được yên. – “Đi mau lên!”
Cứ thế, không nói thêm một lời nào, Hyung Ki lôi Minh Tuyết ra ngoài phố, bước vào một tiệm quần áo rất
lớn, có vẻ khá sang trọng và đắt tiền. Cậu tự mình đi dạo quanh một vòng rồi chọn lấy một loạt quần áo, dúi vào tay cô gái vẫn đang đứng ngơ ngác
_ “Đi thay đi!” – Một câu mệnh lệnh không cho phép có chút kháng cự.
_ “Hả!” – Minh Tuyết há hốc mồm kinh ngạc, không hiểu chàng trai định làm gì. Cứ tự nhiên quyết định thế thôi mà không có một lời giải thích, cô cũng có quyền nghi hoặc chứ? – “Tại sao?”
_ “Đi mau!” – Chàng trai nghiến răng nghiến lợi dằn ra từng chữ, khuôn mặt chỉ có cảm xúc lạnh lẽo khiến nhiệt độ xung quanh lại sụt giảm nghiêm trọng. Dường như đối với cậu, nói thêm với cô một câu cũng là lãng phí.
Co rụt người lại, Minh Tuyết cũng đành lẽo đẽo bước vào phòng thử, không dám nói thêm một lời.
Ba phút, năm phút, mười phút dần trôi qua, nhưng căn phòng thử vẫn không có chút động tĩnh gì. Cô gái trong đó dường như không có ý định đi ra làm Hyung Ki ở phía ngoài liên tục nhìn đồng hồ, sốt ruột chờ đợi.
_ “Nè!” – Cuối cùng vẫn là không chịu được tính lề mề của ai đó, cậu đành phải bước tới gõ cửa – “Xong chưa hả?”
_ “Đợi…đợi chút!” – Âm thanh ở bên trong vọng ra đầy bối rối, cũng xen lẫn chút ngượng ngùng – “Cái này tôi không biết mặc sao cả?”
Minh Tuyết quả thật không phải cố ý, cái đám cúc, khóa, dây của bộ áo này biết cô nhưng cô lại không hề biết chúng. Đánh vật với cái áo thời trang này làm trễ thời gian cũng không phải ý muốn của cô, có trách thì hãy trách nhà thiết kế đi.
_ “Vậy có cần tôi vào giúp không đấy?” – Chàng trai nói một câu lạnh lùng. Cô dám nói có xem cậu có vào bóp chết cô không. Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, tự mà nghĩ cách nhanh nhanh chóng chóng thay xong rồi biến ra đây.
_ “Không! Đừng! Tôi ra ngay đây!” – Càng bị nhắc nhở càng luống cuống, Minh Tuyết lúc này quả muốn một đầu đâm vào tường mà chết cho xong. Ép buộc người cũng đến thế là cùng.
Phải mất một lúc lâu sau, cô gái mới rón rén thò đầu ra ngoài, ngước nhìn xung quanh đầy thận trọng và sợ sệt.
_ “Nhìn cái gì, bước ra ngoài này!” – Trông thấy cái dáng vẻ rụt rè chậm chạp của ai đó, Hyung Ki muốn nổi cáu. Dù đã áp chế lửa giận, nhưng giọng điệu của cậu vẫn lạnh băng và tràn đầy uy áp. – “Cô đi đứng kiểu gì thế kia, thẳng lưng lên, ưỡn ngực, hóp bụng, tự tin. Cô cứ làm như tôi ăn thịt cô không bằng ấy.”
_ “Thì cũng gần như thế mà!” – Cô lầm bầm trong miệng. Có giỏi anh soi gương lại cái khuôn mặt cau có của mình xem, đảm bảo buổi tối đem dọa lũ trẻ hư rất hiệu quả.
_ “Cô vừa nói gì thế hả?” – Phóng ánh mắt áp suất thấp lại đây, chàng trai nói. Đừng tưởng cậu không nghe thấy, chẳng qua không muốn tính sổ với cô thôi.
_ “Không! Không có gì đâu!” – Người ta nói tránh voi chẳng xấu mặt nào, Minh Tuyết ngoài tự an ủi bản thân cũng không dám có gì phản bác. – “Tôi chỉ định hỏi anh xem thế nào thôi.”
Nghe đến vậy, Hyung Ki cũng khẽ đưa mắt liếc nhìn từ đầu tới cuối ai đó tựa thưởng thức một món đồ trưng bày, trong mắt không giấu nổi vẻ hài lòng.
_ “Mình đúng là có con mắt thẩm mỹ mà!” – Gật đầu khẽ cảm thán một câu, rồi lại nhanh chóng trở lại với vẻ lạnh lùng, quả thật Hyung Ki rất có khí thế của một đội trưởng. – “Còn đứng đấy làm gì? Vào thay cái khác ra coi thử đi!”
_ “Vâng!” – Không có sức phản kháng thì đành phải ngoan ngoãn đóng vai tiểu bạch thỏ thôi, Minh Tuyết lại lặng lẽ trở vào với đống quần áo, ti
tiếp tục đánh vật.
Nhưng khi cô vừa mới bước chân vào phòng thử, Hyung Ki liền quay lại kêu cô nhân viên gói hết những bộ cậu đã chọn. Ai đó rất tin vào mắt thẩm mỹ của mình, nhưng lại vẫn mặc xác cô gái vào thử đồ tiếp, không chút ngăn cản.
* * *
Hyung Ki đi trước, ung dung tự tại, bóng dáng chàng mỹ nam bước đi vô cùng nhàn nhã và thoải mái, dù có đeo kính râm nhưng vẫn rất thu hút tầm nhìn. Còn ở phía sau, hình thành lên một sự đối
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




