watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9173 Lượt

lập, Minh Tuyết thì lệ khệ với hàng chục túi đồ lớn nhỏ treo đủ mọi chỗ.

_ “Anh có đúng là con trai không vậy?” – Cô không chịu nổi nữa, mở miệng càu nhàu, dù biết trước có nói gì cũng chẳng có hiệu quả – “Sao lại bắt tôi khiêng hết cả đống này thế?”

Có biết là nhiều đồ lắm không, anh ta cứ thấy cái nào thuận mắt thì vất sang, có chút nào bận tâm tới tình cảnh của kẻ chuyên khuân vác như cô chăng?

_ “Đồ mua cho cô thì cô đi mà vác lấy, còn kêu ca gì nữa?” – Đáp rất hiển nhiên, Hyung Ki cũng không thấy điều đó có gì khó hiểu. Phải biết một thần tượng như cậu đã dành thời gian quý báu để mua đồ cùng với cô ta đã là hiếm có lắm rồi, lại bắt cậu khuân đống này thì còn gì là hình tượng nữa. Do vậy, cô vẫn cứ tiếp tục kiên trì đi!

_ “Cái này trông được đấy. Cô gói luôn cho tôi nhé!” – Chàng đội trưởng chợt dừng trước một gian hàng giầy dép, ngắm nhìn một lát rồi nhắc nhân viên quầy hàng, ném đôi giầy đã gói cho Minh Tuyết vác tiếp.

_ “Nhưng đó là giầy của con trai mà” – Minh Tuyết ngạc nhiên. Giờ lại mua cả giầy con trai cho cô nữa là sao? Cái này cô không cần nữa được không, chỉ riêng cái đống trên tay đã nặng quá rồi.

_ “Tôi đâu có mua nó cho cô.” – Chỉ một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ cũng đủ để cho cô phải thấy đỏ mặt xấu hổ. Ai đó lời nói thực độc, lực sát thương cũng rất lớn, rất có tiềm năng đóng vai phản diện – “Cái này cô cũng cầm nốt đi. Rồi còn sang chỗ khác nữa.”

_ “Hả!” – Cô không có nghe nhầm đó chứ, nếu là thật thì ai giết quách cô đi cho xong. – “Còn đi nữa sao? Tôi cầm hết nỗi rồi.”

Một vài giây im lặng, Hyung Ki quay lại nhìn khuôn mặt khẩn cầu của cô gái ấy, trong đôi mắt đầy những suy tư. Thế rồi, có lẽ do lòng trắc ẩn hiếm hoi của chàng trai bộc phát khiến cậu chợt quay người, buông một câu rồi bước về phía trước.

_ “Thôi được rồi! Để tôi đi lấy xe.”

Một câu nói mà đối với Minh Tuyết lúc này như đại xá thiên hạ. Còn đi thêm nữa chắc cô cũng khỏi cần sống.

_ “A! Nhưng mà anh mua nhiều đồ quá trong một lúc tôi không đủ tiền trả anh được.” – Đó là một vấn đề mà cô không thể không nói. Không đề cập đến mấy bộ quần áo này toàn hàng hiệu, riêng cái số lượng khủng khiếp thế này cũng không nằm trong khả năng thanh toán hiện tại của cô.

_ “Tôi mà cần cô trả à?” – Khinh bỉ, trực tiếp bị khinh bỉ, nhưng điều bi ai là cô cũng chẳng thể phản bác cái gì. – “Bây giờ cô có đủ quần áo rồi, đừng dùng cớ gì mà diễn lại cái trò sáng nay đấy.”

_ “Có gì đâu mà cứ làm quá lên thế nhỉ?” – Cô lẩm bẩm. Có cần nhỏ mọn thế không, cô là con gái cũng thấy không có gì thì sao anh cứ phải bám mãi không rời chuyện này thế.

_ “Còn không mau đi nhanh lên à?”

_ “Vâng!”

* * *

Buổi tối, mọi người đều có mặt khá đầy đủ trong phòng khách, cùng nhau ngồi xem truyền hình. Đây cũng là một thói quen của MS4 khi không có việc bận.

_ “Minh Tuyết.” – Young Min bước đến, ngồi xuống cạnh cô, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ hồng khẽ mở cùng với đôi mắt phượng liếc qua mới thật là mất hồn. – “Hình như em chưa có điện thoại phải không?”

_ “A! Em quên mất!” – Cô đang ăn bim bim thì giật mình nhớ ra. Phải rồi, hôm nay đi dạo phố, mua đủ thứ quần áo mà điều quan trọng này lại quên mất tiêu. Quả là thất sách.

_ “Không có điện thoại thì rất khó khăn khi liên lạc.” – Anh chàng vừa nói vừa đưa cho cô một hộp quà – “Hôm nay anh đã đóng một đoạn phim quảng cáo và họ tặng cho anh sản phẩm luôn. Em không phiền khi nhận nó chứ?”

_ “Không phải vậy chứ?” – Minh Tuyết không tin nổi vào tai mình nữa, đôi mắt cô lúc này tỏa sáng lấp lánh, miệng cười mở ra không khép lại được, đủ thấy cô cảm kích thế nào với người đàn anh này. Đây quả thật không khác đưa than trong ngày tuyết rơi mà. – “Woa! Một chiếc điện thoại đời mới, lại rất đẹp nữa! Nhưng không sao thật chứ? Nó cũng là tiền công của anh mà.”

Cảm động đến suýt rơi nước mắt nhưng cô vẫn không quên hỏi lại, dù nó rất đẹp nhưng cô cũng không dám nhận bừa.

_ “Không sao! Anh có ba cái rồi! Thêm nữa cũng chẳng để làm gì.”

Càng nhìn Young Min lúc này, cô càng thấy như mình bị mê hoặc. Khuôn mặt thì đẹp, tính cách thì rất dịu dàng và tử tế với phái nữ, đâu có như ai đó, mặt lúc nào cũng cau có như có người nợ tiền mình không trả vậy.

_ “Cái gì cơ? Đây là loại mới nhất, có nhiều tính năng lắm!” – Mắt Yo Seob cũng sáng lên khi nhìn thấy nó, vội vàng lao đến giật lấy và ngắm nhìn – “Anh à! Anh không dùng thì cho em đi! Cô ấy cũng chẳng biết dùng đâu!”

Đúng vậy, đồ xịn thế này rơi vào tay con gà mờ như cô ta cũng chỉ là lãng phí tài nguyên, thật xin lỗi với nhà sản xuất. Chi bằng cứ đưa cho những người biết sử dụng nó như cậu này có phải hay không.

_ “Cái thằng này! Tại sao anh lại đi tặng điện thoại cho một tên con trai chứ?” – Young Min hiển nhiên là không thể đồng ý, giơ tay cốc vào đầu cậu nhóc một cái rồi giật lại điện thoại, đưa nó cho cái người đang ngồi đơ ra chưa hoàn hồn khi bị cướp giật ngay trước mắt. – “Anh đã cài số 1 là của anh, số 2 là của Jae Sung, số 3 là của Yo Seob, số 4 là của Hyung Ki rất dễ nhớ thôi!”

Thái độ đối xử của cậu với hai người phải nói là một trời một vực, làm Yo Seob nghiến răng nghiến lợi. Chấp nhận đi, ai bảo cậu sinh ra lại là con trai kia chứ.

_ “Cảm ơn anh rất nhiều!” – Minh Tuyết hạnh phúc nở nụ cười tươi tắn như nắng mai, trong chốc lát dường như khiến khuôn mặt cô tràn đầy ánh sáng, làm các chàng trai lúc này đều có cảm giác cô đẹp hơn vài phần. – “Anh Young Min đúng là người tốt nhất trần đời”

Chỉ có một người tâm trạng thật không thoải mái chút nào khi thấy vẻ mặt rạng ngời đó của cô. Hyung Ki càng nhìn càng thấy nó thật là chói mắt quá mức, trong tâm không nhịn được cảm giác thật khó chịu.

_ “Nhìn cô ta kìa! Mình đã đi cùng cô ta mua đồ mà cũng không được lấy một câu cảm ơn. Thế mà chỉ vì một cái điện thoại lại có thể tỏ ra sung sướng như vậy ư?” – Chỉ là đi ngang qua lấy nước uống, tình cờ trông thấy, nhưng trong trí não cậu không ngừng suy nghĩ về nụ cười đó. – “Lại còn dám để mình là số 4 nữa. Đúng là kẻ vô ơn mà!”

Hiển nhiên là bực mình vì ghen tị, nhưng ai đó có chết cũng không chịu thừa nhận điều này.

Buổi sáng ngày thứ hai, bầu trời vẫn trong lành và đầy nắng. Đâu đó trên tầng không là những đám mây trắng muốt mềm như như bông trôi lững lờ giữa gam màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Cơn gió nhẹ thoảng tới một hương vị mát lành của đất trời.

Yo Seob mở cửa bước ra sân thượng, tận hưởng không khí tuyệt diệu của ngày mới. Nhưng khi chàng trai vừa nhìn qua một lượt, một hình ảnh khó tin ánh vào trong mắt khiến cậu nhất thời ngây người, quên mất phản ứng. Nếu không phải dám chắc đây là sự thật, cậu thật sự cho rằng ngày hôm qua lại được tái diễn lại một lần.

_ “Ôi!” – Cậu chạy vội đến cây táo sai trĩu, cái kệt tác luôn có thể đưa cậu đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Lại một bóng đỏ lấp ló dưới những tầng lá xanh mướt, trông rất bắt mắt. – “Lại chín nữa rồi! Không phải thế chứ? Chúng thực sự chín được à?”

Chuyện này càng ngày càng kì quái. Vốn hôm qua thấy quả táo đỏ, Yo Seob còn chỉ có đôi chút hoài nghi, nhưng hôm nay lại thêm một quả nữa ngay trước mắt, thì quả là không thể dùng lý lẽ bình thường mà giải thích hiện tượng lạ này được.

Hái quả táo để trên bàn của phòng khách, Yo Seob tựa cằm lên bàn và ngắm nhìn nó hồi lâu. Trông bề ngoài quả táo rất bình thường, hương thơm cũng rất bình thường, chỉ là sự xuất hiện của nó ở đây chẳng bình thường chút nào.

Nhìn chán nhìn chê cả buổi cũng không có phát hiện gì mới, cuối cùng cậu cũng chỉ đành chậc lưỡi, thừa nhận thế giới xung quanh chúng ta có thật nhiều điều thần bí.

_ “Rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Hay nó bị nhiễm nhiều chất bảo quản quá nên đổi màu” – Lại một giả thiết nữa hiện lên trong đầu, Yo Seob suy tư, ánh mắt vừa đảo qua bắt gặp hình bóng một con người đang lờ đờ đi xuống cầu thang. Trong một tích tắc, trong đôi mắt cậu chợt bừng lên một tia sáng. – “Anh Jae Sung! Anh ăn táo không?”

Vừa hay có người thử nghiệm, cớ sao mà không tận dụng? Yo Seob chính là nghĩ như vậy, nhưng trên khuôn mặt thì vẫn thể hiện một vẻ tự nhiên chân thành đến không chê vào đâu được.

_ “Ừ!” – Anh chàng ham ngủ lờ đờ bước đến, cầm lấy quả táo đỏ mọng đưa lên miệng, cắn một miếng ngon lành mà không hề để ý tới có một ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

_ “Sao rồi anh? Ăn ngon chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Cẩn thận hỏi han kĩ lưỡng, người ngoài không biết sự tình trông thấy cảnh này đều liên tưởng đến một tình anh em thân thiết. Còn sự thực như thế nào thì chỉ kẻ trong cuộc mới biết được.

_ “Chắc là ăn được!” – Nhưng làm cho cậu thất vọng rồi, câu trả lời của tên đàn anh cũng chẳng ra sao cả, nhất là đi kèm với cái khuôn mặt ngớ ngẩn càng làm nó không có chút thuyết phục nào.

Anh Jae Sung, bản thân anh đang ăn đấy, thế mà lại nói vậy tức là sao?

_ “Nhẽ ra mình không nên nhờ anh ấy thử nghiệm mới đúng” – Yo Seob khẽ thở dài não nề, đúng thật là không thể hi vọng gì nhiều

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT