|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
bước về phòng, đóng sập cánh cửa lại trước con mắt ngỡ ngàng của Minh Tuyết.
_ “Thế là sao ?” – Kẻ chậm tiêu nào đó vẫn không hiểu gì. Cũng may Yo Seob cũng đã về phòng, nếu không cũng sớm muộn bị cô tức chết.
Trên đời này hóa ra cũng có cực phẩm như vậy, không biết cô đã ăn gì để sống trong suốt 20 năm nay nữa
_ “Em đừng quan tâm quá làm gì. Chỉ là cậu ấy đang cố kiềm chế mà thôi” – Một người thì trẻ con, cố chấp, một người thì ngây ngốc, quả là tuyệt phối. Để cho hai con người này cạnh nhau, không biết sắp tới sẽ có những chuyện thú vị nào xảy ra nữa. Nghĩ đến đây, Young Min khẽ nhếch khóe môi, bất giác để lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. – “Mà có lẽ sau này em sẽ phải vất vả nhiều đấy. Em đã trở thành đối tượng mà cậu ấy có hứng thú mất rồi.”
Vẫn là hảo tâm nhắc nhở Minh tuyết một chút, dù biết điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
_ “Mà thôi! Sáng nay bọn anh phải dậy rất sớm để quay nên anh phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút” – Anh chàng xoa đầu cô, cũng trở về phòng với tâm trạng có vẻ khá tốt – “Ngủ ngon.”
_ “Thế nhưng….” – Minh Tuyết hết quay ra quay vào, trên khuôn mặt tràn ngập một nỗi băn khoăn – “Thế em có phải mua quà không ?…Xe hơi….”
_ “Tùy em !” – Đến giây phút này vẫn còn chưa rời khỏi trạng thái ngây ngốc, Young Min quả thật rất khó khăn lắm để nén cười. Ông trời, đây có phải là đang khảo nghiệm sức chịu đựng của con người không? – “Nhưng gara để mấy chiếc xe của bọn anh đã chật lắm rồi. Cá nhân anh nghĩ rằng nếu tối nay lúc đi làm về bọn anh được ăn một chiếc piza lớn thì rất tuyệt.”
* * *
Yo Seob mở cửa, bước ra ngoài sân thượng để tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn những ánh nắng đầu tiên rọi xuống thế gian. Một ngày mới luôn được bắt đầu bằng cách thả lỏng tâm hồn giữa màu xanh của thiên nhiên.
Thế nhưng, sự sảng khoái lúc bình minh chỉ duy trì được vài giây cho đến khi Yo Seob giật mình ngước nhìn kiệt tác thân yêu của mình.
_ “Ôi!” – Chàng trai chạy đến bên cây táo. Cả cây sai trĩu trịt quả màu xanh tươi tắn, bỗng lấp ló bóng dáng một quả đỏ mọng, ngon lành đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng không kìm nổi muốn thưởng thức một phen – “Chín … chín rồi ư? Mình không biết táo sau khi ngâm muối, chanh và tương ớt lại có thể chín được đấy.”
Ngắm nghía, quan sát quả táo “biến dị” này một hồi lâu, Yo Seob cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Mặc dù vẫn còn một bụng nghi hoặc, nhưng cậu vẫn không biết phải giải thích sao cho sự biến thể kì lạ này.
_ “Làm sao mà có chuyện như thế được chứ? Chắc chắn là có âm mưu gì đó.”
Đúng vậy, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể lí giải được chuyện này. Vừa nghĩ vậy, một liên tưởng cũng nhanh chóng hiện lên trong trí não chàng trai.
Khung cảnh được mở ra với một căn phòng sang trọng theo kiểu phương Tây của những thế kỷ trước. Và Yo Seo, với bộ váy lộng lẫy và mái tóc dài đen óng ả của công chúa Bạch Tuyết, chậm dãi đưa quả táo lên miệng.
RỘP!
Sau âm thanh ấy, công chúa Yo Seob ngã xuống dưới sàn nằm bất động.
_ “Ôi trời!” – Cậu giật mình ngước nhìn lại quả táo đỏ tươi trên tay, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ – “Nếu ăn nó thì liệu có chết thật không nhỉ ?”
* * *
_ “Thật là đáng nghi!” – Tựa cằm lên bàn ngắm nhìn quả táo chín mọng, Yo Seob vẫn mãi không tìm ra được bí mật, thậm chí còn phát bệnh điên mở miệng nói chuyện với nó – “Táo ơi! Rốt cuộc thì mày có độc không? Tao nên cho ai đi làm thử nghiệm bây giờ nhỉ?”
Mặc dù bình thường cậu vẫn hay trêu chọc đặt bẫy mọi người, nhưng với thứ không rõ lai lịch như vậy thì cậu cũng không dám vọng động. Nhưng cậu lại rất tò mò muốn biết bí mật của quả táo này là sao.
Tâm trạng của cậu lúc này thật mâu thuẫn. Rốt cuộc có nên thử nghiệm nó hay không, mà có thử thì cũng nên tìm ai đây…
Trong lúc Yo Seob đang lầm nhẩm những lời vô nghĩa, Young Min cũng vừa vặn xuống dưới nhà, chuẩn bị cho chương trình sáng nay.
_ “Ủa! Yo Seob, em dậy sớm thế?” – Điều này cũng không có gì đáng nói, chỉ có điều đã dậy sớm, lại còn ngồi ngắm mãi một quả táo thì đây là lần đầu tiên. Young Min ngồi xuống ghế phía đối diện, cầm quả táo lên và nhận thấy đó là một quả khá đẹp nhưng cũng không có gì đặc biệt – “Táo đẹp thật đấy, ở đâu ra vậy?”
_ “Ở…Ở…cây…trên cây!” – Yo Seob lắp bắp, tay chỉ loạn lên phía trên, còn chưa biết phải nói như thế nào để cho đàn anh hiểu thì chợt chết sững, toàn bộ cơ mặt cứng lại, dường như quên cả hô hấp trong một giây phút.
Bởi vì Young Min vừa đưa quả táo lên miệng và cắn một miếng ngon lành.
_ “Sao thế?” – Mới cắn có một miếng, chưa kịp nuốt hết, Young Min cũng không thể chịu được cái ánh nhìn quái dị của Yo Seob. Chẳng phải chỉ là một quả táo thôi sao, có cần tỏ vẻ nghiêm trọng đến thế không? – “Em cũng muốn ăn à?”
_ “Không !” – Đôi mắt của Yo Seob vẫn bám chặt lấy miếng táo vừa bị cắn, thận trọng hỏi lại – “Ý em là anh không sao chứ?”
Kì quái, sao anh ấy ăn mà không có phản ứng gì khác thường vậy nhỉ? Chả lẽ cậu đã đoán sai và nó chỉ là một quả táo bình thường thôi?
_ “Không sao là sao?” – Nghe đến vậy, Young Min cũng bắt đầu cảnh giác, nhưng khi suy nghĩ kĩ lại, cậu cũng chợt thả lỏng. Lúc trước cậu đã xem xét nó không có gì dị thường, huống hồ lúc ăn cũng rất bình thường. Sau khi đã phân tích cẩn thận, chàng trai lại bày ra một nụ cười xinh đẹp. – “Táo ngon mà, có vấn đề gì sao?”
Dù là vậy nhưng chỉ cần Yo Seob nói một câu có xem, cậu sẽ không ngần ngại bóp chết kẻ to gan lớn mật định đặt bẫy cả đàn anh.
_ “Không! Không có!” – Dường như đoán được ý nghĩ của Yong Min, cậu chột dạ, vội lắc đầu ngây ngẩy, vẻ mặt vô cùng thuần khiết và chân thành. Nhưng sau lưng thì lại quay sang tự lẩm bẩm một mình – “Thật là ăn nó không sao ư ?”
_ “Có chuyện gì thế ?”
Cũng vừa lúc đó, Minh Tuyết bước xuống bậc thang, đảo mắt qua toàn bộ căn phòng với ánh mắt tò mò. Tại sao mới sáng sớm cô đã thấy không khí có gì đó không thích hợp rồi nhỉ?
_ “Giờ này cô mới dậy à?” – Dường như để che dấu thái độ khẩn trương của mình, Yo Seob biểu hiện vẻ hung ác, thái độ thay đổi nhanh dến chóng mặt – “Cô có biết quy định ở đây là phải dậy sớm và phải chạy đủ 10 km để rèn luyện thể lực không? Chính vì lười biếng nên mới hay ốm yếu bệnh tật.”
Hừ! Sáng sớm đã bực mình phải tìm cái gì phát tiết, Minh Tuyết không ngần ngại được lựa chọn đầu tiên.
_ “Hình như sắp mưa rồi!” – Young Min ngước ra phía ngoài, nhắc khéo tên ngốc đang định trêu chọc người khác.
_ “Mưa?” – Lại một lần nữa, Yo Seob phải nén hết mọi cảm xúc vào trong. Cậu bực bội đứng lên và kéo tay đàn anh của mình ra cửa, như thể ở đây lâu hơn một phút giây cũng sẽ khiến cậu bùng phát, không kiềm chế được nữa. – “Anh! Chúng ta đi làm thôi!”
_ “Hả? Nhưng công việc của anh một tiếng nữa mới bắt đầu mà” – Young Min nói, nhưng cũng không có phản kháng tên đàn em lôi đi. Cậu biết Yo Seob như vậy đã là cực hạn, còn tiếp tục dồn nén thì sẽ bị nghẹn tới nội thương – “Minh Tuyết ở nhà ngoan nhé! Hôm nay Jae Sung được nghỉ nên cứ để cậu ấy ngủ bù.”
_ “Vâng ! Anh đi cẩn thận!” – Minh Tuyết hồn nhiên vẫy vẫy tay, nhìn theo bóng dáng hai người con trai đang đi ra ngoài. Thế rồi, khi hình bóng họ khuất hẳn, căn nhà lại chìm trong một sự yên lặng đầy tịch mịch – “Mình nên làm gì bây giờ nhỉ?”
Minh Tuyết tự hỏi một hồi, sau đó đảo qua một lượt khắp căn phòng gọn gàng và sạch sẽ, quyết định cuối cùng dừng lại ở tủ lạnh. Nhưng khi cô mở cánh tủ ra tìm đồ ăn thì đập vào mắt cô là một cảnh rất khó quên.
_ “Không phải vậy chứ? Mấy món đồ này quá hạn vài tháng cả rồi!” – Tủ lạnh chật ních đến không thể chật hơn, nhưng toàn những thứ linh tinh, khô đét hoặc biến dạng. Cô không thể tưởng tượng nổi bọn họ đã thu thập đống tạp nham này như thế nào và đã bao lâu không xem lại nó.
_ “Mình thật không thể nào hiểu nổi bọn họ đã sống kiểu gì nữa.” – Vừa thở dài, cô vừa cầm mấy món đồ ăn lên xem xét và ném thẳng vào thùng rác. Đến khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi thì cả tủ lạnh còn vài chai nước, trông thật thảm hại – “Hình như ở gần đây có một cái siêu thị, phải đi mua ít đồ ăn về ăn dần vậy!”
Cho MS4 là phụ, cho Minh Tuyết ăn vặt là chính. Bởi cô có một thói quen là khi rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì sẽ lôi đồ ăn vặt ra đánh chén.
_ “Yo Seob! Cái tên này! Cậu mượn chai sữa tắm của tớ dùng đến hết rồi mới trả à?” – Thanh âm đúng là của Hyung Ki, con người đang giận dữ đùng đùng chạy xuống cầu thang trong bộ áo choàng tắm. Còn điều gì điên tiết hơn việc đang tắm mới phát hiện hết sữa, mà lại không phải do mình dùng.
Tĩnh lặng, một thời gian, Hyung Ki ngây ra nhìn con người duy nhất còn lại dưới tầng một. Làm sao cậu có thể quên mất, từ hôm qua trở đi căn nhà đã có thêm thành viên mới, đó chẳng phải là cô gái đang đứng ngước nhìn lên với ánh mắt không chút gợn sóng kia sao?
Giật mình lấy tay che người lại như một hành động bản năng, khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai nay nhiễm một màu phớt hồng, không tự
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




