|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
cô từ đầu đến chân, ánh mắt tràn ngập một sự khinh thị. – “Ở đây chúng ta sẽ ở phòng riêng mà, nếu sợ thì cứ khóa kĩ lại là được. Với lại nếu là cô thì cũng chẳng lo sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Lời nói ác độc, sắc bén nhưng cũng chặn đứng mọi đường lui của cô gái ấy. Mặc dù có là như vậy thật thì cũng không cần phải nói ra miệng chứ, Minh Tuyết cảm thấy tự tôn của mình bị tàn phá. Mà bi thương nhất là cô lại không thể phản bác gì được.
_ “Sao rồi?” – Quản lý Kang vừa vòng ra xe và quay lại với túi hành lý ít ỏi của Minh Tuyết – “Hyung Ki! Sáng nay cậu rảnh thì chỉ phòng cho cô ấy nhé! Giám đốc có nói để cô ấy ở đây ít lâu để nếu có việc gì xảy ra thì còn có người giúp đỡ. Với lại, đây cũng là cơ hội để mọi người hiểu hơn về nhau.”
_ “Em biết rồi!” – Anh chàng đội trưởng mở miệng đáp, giọng nói lạnh lùng và đầy miễn cưỡng. Thế rồi, chàng trai quay lại liếc nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy uy áp, như thể đang nói: cô dám phản đối xem tôi có bóp chết cô ngay tại đây không? – “Vào đi!”
Đầu năm nay muốn làm một nhà văn quả cũng không dễ dàng. Minh Tuyết mặt mày xám xịt, lẽo đẽo đi theo sau Hyung Ki để lắng nghe cậu ấy nói về nhưng quy định của kí túc xá. Ít ra trong vai trò hướng dẫn viên, con người đó vẫn hoàn thành rất tốt bổn phận của mình.
_ “Đây là kí túc xá dành cho 6 người, nhưng nhóm nhạc của chúng tôi chỉ có 4 thành viên. Vì vậy còn hai phòng trống. Lát nữa tôi sẽ chỉ phòng cho cô sau. Nhưng tôi nói trước, quy định của nơi này là cô không được tùy tiện đưa bạn bè hay người nhà tới, không được để phóng viên bám theo và tuyệt đối không được nói cho bất kì ai là cô ở cùng chúng tôi. Nghe rõ chưa?”
Hướng dẫn còn không quên đi kèm đe dọa, Hyung Ki quả thật là người đứng thứ nhất trong công việc này.
_ “Vâng!” – Minh Tuyết đáp. Cô có thể nói không sao? Dù gì đây cũng là nhà của họ mà.
_ “Dưới tầng một có phòng ăn, phòng bếp, phòng khách dùng chung. Còn trên tầng hai là phòng riêng của mọi người.”
Minh Tuyết vừa đi vừa ngước nhìn. Tầng một được bài trí rất đẹp, ngăn nắp, gọn gàng với màu sắc rất hài hòa, đem cho người ta cảm giác rất thoải mái, khá phù hợp với hình tượng một nhóm nhạc trẻ.
_ “Cô hãy nhớ kĩ lấy một điều, rằng tôi ưa sự sạch sẽ gọn gàng. Do vậy cô tuyệt đối không được mang những thứ đồ gì bẩn thỉu về nhà, không được bày bừa đồ ra phòng khách hoặc phòng bếp.”
_ “Vâng! Vâng!”
– Cô đáp lại theo quán tính rồi cứ thế bước theo cậu dọc theo cầu thang, lên phía tầng hai.
_ “Và cô cũng không được tùy tiện vào phòng riêng của người khác, đặc biệt là phòng của tôi.” – Hyung Ki hướng dẫn rất tỉ mỉ, nhấn mạnh nhiều lần về quyền riêng tư rất được coi trọng trong căn nhà này – “Đối diện là phòng của anh Young Min. Anh ấy từ trước đến giờ luôn đối xử tử tế với phái nữ. Vì vậy đừng có tự hiểu lầm linh tinh. Còn kia là phòng của anh Jae Sung. Anh ấy bình thường phản ứng chậm, cũng không nhớ mặt hoặc tên người khác, suốt ngày ngủ như mèo. Nhưng cô đừng có lợi dụng điều đó mà gây ra chuyện gì với anh ấy nhé!”
_ “Gây ra chuyện gì cơ?” – Minh Tuyết ngơ ngác không hiểu. Cô thì gây ra được cái gì với một chàng trai cơ chứ?
_ “Chuyện đó sao lại hỏi tôi?” – Vẫn tiếp tục với công việc của một hướng dẫn viên, Hyung Ki chỉ tay tới căn phòng được coi là đáng sợ nhất trong căn nhà này – “Phòng bên này là của Yo Seob. Tôi khuyên cô đừng có dại dột bước vào đó. Cậu ấy tính khí rất trẻ con, cố chấp, lại hay đùa nghịch người khác, đặc biệt là với những người cậu ấy cảm thấy có hứng thú. Cô cũng nên cẩn thận với những cái bẫy của cậu ấy đấy. Và cuối cùng là phòng của cô.”
_ “Bẫy???” – Minh Tuyết càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng đành bỏ qua và bước đến mở cánh cửa.
Ngay từ cái giây phút đầu tiên nhìn vào bên trong, Minh Tuyết sửng sốt, đôi mắt mở lớn, lăng lăng nhìn về phía trước, trong một thời gian dường như không kịp phản ứng.
Cô… không có nhìn nhầm đúng không?
_ “Là của tôi thật sao?” – Minh Tuyết trong lòng mừng rỡ như điên, vừa bước vào vừa đưa mắt nhìn tổng thể khắp căn phòng. Cho đến tận giây phút này, cô gái ấy vẫn không thể tin được nó thực sự thuộc về cô trong thời gian tới. – “Nó thật là đẹp quá! Ôi ! Nhìn cái ghế này đáng yêu ghê.”
Phát điên lên vì hạnh phúc, Minh Tuyết chạy lung tung khắp phòng, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái và thấy thỏa mãn vô cùng với gian phòng được bài trí xinh đẹp như của một vị tiểu thư.
Hiện giờ, người con gái đó bỗng cảm thấy, ngoại trừ phải sống chung với những người đáng ghét nào đó thì chuyển nhà cũng không phải là một điều tồi tệ cho lắm.
_ “Được rồi!” – Để cho cô gái phát tiết đủ cảm xúc của mình, Hyung Ki kéo cô trở về với hiện thực. Tuy cũng không nỡ đánh vỡ giây phút hạnh phúc của Minh Tuyết, nhưng nếu tiếp tục không nói gì, cậu đảm bảo cô ta cũng chẳng nhớ ra rằng vẫn còn một người nữa ở chỗ này. – “Hành lí của cô còn ở ngoài kia hả? Tôi sẽ ra ngoài mang vào giúp cô vậy.”
Miễn cưỡng nói ra miệng, anh chàng đội trưởng tuy tâm không muốn nhưng vẫn còn nhớ được đối xử với Minh Tuyết như một cô gái.
_ “À ! Không cần đâu!” – Ai đó đáp rất hồn nh
nhiên, dường như không hề nhận thấy sự biến hóa cảm xúc của Hyung Ki. Có ai muốn thêm việc vào thân đâu, người ta cầu còn không được đấy chứ. – “Tôi đã mang tất cả vào đây rồi mà.”
_ “Tất cả ?” – Hyung Ki có chút kinh ngạc. Tuy rằng nếu cô ta như các cô gái khác mang theo đầy rẫy túi nhỏ túi lớn, cậu sẽ không ngần ngại mặc xác cô, nhưng khi nhìn xuống cái túi bé tẹo chẳng đựng nổi mấy thứ này, cậu không khỏi thấy nghi hoặc – “Là tất cả thật ư ?”
Đi ra nước ngoài mà chỉ mang theo hành lý có như vậy, trên đời hóa ra vẫn còn những người như thế sao?
_ “Đúng vậy! Chẳng phải là tôi nói tôi bị mất hành lí rồi đó ư? Tôi vẫn chưa kịp mua đồ mới nên chỉ có vài bộ quần áo vậy thôi.”
_ “Mất ư?” – Trong trí óc Hyung Ki chợt trở về với cái ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, hình như lúc đó cô có nhắc tới việc này nhưng cậu đã để hết ngoài tai, rồi cứ thế kéo cô ta ra khỏi xe, muốn ném ra ngoài. Và rồi…Hyung Ki chợt thấy chột dạ, ngước nhìn lại cô gái vẫn đang đắm chìm trong sung sướng rạng ngời, khẽ thời dài một hơi – “Được rồi! Chừng nào rảnh tôi sẽ đưa đi mua đồ mới.”
Lần đầu tiên trong đời cậu có chút hiểu được, thế nào là mua dây buộc mình.
* * *
_ “Đây là tầng thượng!”
Tiếp tục với công việc của mình, Hyung Ki dẫn cô lên phía trên. Ở đó có một phòng nhỏ, được bài trí khá đơn giản với một bộ bàn ghế kiểu châu Âu sang trọng và một chiếc piano màu đen quý phái. Phía bên kia gian phòng, những luồng sáng lấp lánh hắt chéo qua những bức tường kính xung quanh, khúc xạ thành những tia sáng muôn màu chiếu rọi khắp.
_ “Woa ! Tôi càng lúc càng khâm phục kiến trúc sư thiết kế ra ngôi nhà này đấy.” – Minh Tuyết không khỏi cảm thán. Ngôi nhà từ ngoài vào trong, từng căn phòng đến tận trên sân thượng đều được thiết kế và bài trí theo những phong cách riêng, thu hút con người ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng mang một sự hài hòa thống nhất. – “Chừng nào tôi phải nhờ người đó thiết kế cho tôi một ngôi nhà mới được.”
Cô gái vừa nói vừa mở cửa bước ra phía ngoài, nơi có rất nhiều cây cảnh được bài trí ở tầng trên sân thượng, phủ một gam màu của thiên nhiên trong suốt tầm mắt con người.
_ “Cái đó cô đi mà hỏi giám đốc ấy.” – Hyung Ki không có chút hứng thú với đề tài này. Cậu thừa nhận kiến trúc sư cho căn nhà này quả thật rất tài hoa, nhưng nó không thuộc diện được quan tâm với một người vẫn chưa có ý nghĩ mua nhà riêng như cậu.
_ “Ôi! Ôi trời!” – Vừa mới liếc nhìn, ánh mắt Minh Tuyết bị thu hút bởi một cây trĩu quả, cả khuôn mặt cô sáng bừng lên như một đứa trẻ con vừa trông thấy một món đồ thú vị – “ Là cây táo nè! Lần đầu tiên tôi thấy một cây táo đấy!”
_ “Cây táo gì chứ?” – Hyung Ki không nhịn được cốc vào đầu cô một cái. Làm ơn đi, xin hãy nhìn cho kĩ trước khi phát biểu chứ. Mà nếu không biết thì cũng đừng cố tỏ ra nguy hiểm. – “Nhìn kĩ đi! Chỉ có quả táo thôi, làm gì có cây táo nào chứ.”
_ “Thế tức là sao?” – Ai đó vẫn không hiểu gì hết, ngơ ngác ngước nhìn lên bằng đôi mắt trong veo như ngọc.
Cái gì mà chỉ có quả táo, không có cây táo chứ, không nói rõ thì đến thánh cũng không hiểu. Minh Tuyết thầm nghĩ, cố tìm lấy lí do biện bạch cho sự ngốc nghếch của mình.
_ “Hôm trước chúng tôi được tặng hơi nhiều táo nên Yo Seob đã cài nó lên cái cây này. Mà thôi! Tiếp tục!” – Hyung Ki nghiêm túc bước tới trước, ánh mắt bất giác phóng ra phía ngoài, giới thiệu cho cô thêm về những quy định bất thành văn trong căn nhà. – “Đây là nơi dùng chung nhưng tốt nhất lúc tôi ở đây thì cô đừng lên làm phiền. Đặc biệt là lúc tối muộn hay sáng sớm…”
Trong lúc Hyung Ki vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng thì ở phía sau, Minh Tuyết thì lại chỉ chú tâm tới những quả táo xanh mướt, căng mọng. Cô không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt rồi với tay hái lấy một quả, ngắm nghía một lát rồi đưa vào miệng cắn một miếng.
RỘP!
Hyung Ki ngừng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




