watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9182 Lượt

mới giật mình nhận ra chẳng biết từ lúc nào, vai trò của hai người đã đổi qua cho nhau.

_ “Khoan đã! Chúng ta ở đây để nói về điều phiền não của cậu kia mà, sao lại thành ra của tôi thế?” – Nhìn lại xem hoàn cảnh hiện tại, có ai tin được cô mới là bác sĩ hay không? – “Cậu hãy ngồi lại xuống ghế đi nào.”

Cô bác sĩ chợt có một cảm giác, các thành viên của MS4 quả là đều không đơn giản chút nào. Nhìn xem, đến chính cô cũng suýt chút nữa bị lừa.

_ “Việc đó không có gì phải vội vàng cả. Muốn người khác mở lòng với mình thì trước tiên phải để người đó hiểu mình. Tôi cũng chỉ muốn biết về cô thật rõ để có thể yên tâm nói hết mọi chuyện của mình thôi” – Rất từ tốn trả lời, không mang theo một chút cảm giác khác thường nào, chàng trai đưa cho bác sĩ một cốc cà phê nóng hổi – “Cô uống một chút chứ?”

_ “Vâng! Cảm ơn!” – Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng ngời tuyệt đẹp của chàng trai, dường như trong nháy mắt, cô cảm thấy như chính mình đã nghĩ nhiều quá. Thuận tay cầm cái chén lên và nhấp một ngụm, cô bác sĩ vội phun ra tung tóe khắp sàn – “Cái….Cái gì vậy?”

_ “Là cà phê nguyên chất!” – Kẻ nào đó vẫn đáp bằng khuôn mặt trong sáng nhất thế gian.

_ “Không phải! Cái này….thật sự là rất kinh khủng!” – Cô không nhịn được phản bác. Thứ này mà gọi là cà phê thì các nhà kinh doanh nó cũng nên đóng cửa sớm đi cho xong. Ngoài cái mùi giống ra thì tất cả mọi thứ còn lại đều thật đáng sợ.

_ “Là thật mà. Một ly nước sôi và 20 viên kẹo cà phê. Nhưng tôi nghe có người nói không nên uống quá ngọt, dễ bị bệnh nên tôi đã cho một chút muối vào cho đằm vị, sau đó để tráng miệng tôi cho thêm ít kẹo sầu riêng vào trong!”

Yo Seob, thật bội phục. Đến giây phút này mà chàng trai vẫn có thể thản nhiên nói ra câu đó như đang trần thuật một điều hết sức bình thường. Nhưng vào tai ai đó thì nó không khác gì ác mộng.

_ “Cái gì?”

Một ngày dài của vị bác sĩ tiếp tục với anh chàng đào hoa Young Min. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào, cậu đã nở một nụ cười đẹp lung linh khiến tất cả phụ nữ trên thế giới phải mê mẩn.

_” À! Nỗi buồn phiền của tôi à?” – Anh tỏ vẻ suy nghĩ một lát, khẽ nhăn mày, đôi mi xinh đẹp cụp xuống, mang theo một vẻ phong tình. – “Không có! Tôi chẳng có gì phải buồn phiền hết.”

_ “Hả? Thật sự không có gì sao?”

Một thần tượng mà lại không có một chút phiền não gì ư? Chẳng phải bình thường họ đều phiền muộn vì cuộc sống quá mức bận rộn và phải luôn chú ý đến hình tượng của mình trong mắt người hâm mộ hay sao? Nhưng nhìn biểu cảm của cậu, dường như tất cả những thứ đó thực sự cũng chẳng phải là cái gì nghiêm trọng cả.

_ “Đúng vậy! Tôi rất hài lòng về cuộc sống của mình. Tôi có một khuôn mặt đẹp, có sự nổi tiếng và có rất nhiều cô bạn gái đang chờ lên lịch hẹn.”

Rất bình thản nói ra, Young Min cảm thấy điều đó quả thật là một điều rất bình thường, không chút nào để ý đến khuôn mặt sửng sốt của ai đó.

_ “Nhiều…. nhiều bạn gái?”

Há hốc mồm kinh ngạc, cô bác sĩ quả thực không tin vào tai mình nữa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp còn hơn cả con gái kia đang trả lời vô cùng thành thật, cô có cảm giác nếu hiện tại là thời phong kiến, nếu chàng trai này không phải một thần tượng, chắc cậu đã có một hậu cung các mỹ nhân.

_ “Tôi thấy con gái là một sản phẩm tuyệt vời của thượng đế tạo ra. Vì vậy, phương châm của tôi là phải luôn đối xử tốt với phụ nữ, họ là phái yếu nên cần sự bảo vệ của con trai. Dù bất kỳ trường hợp nào cũng không nên to tiếng, không được đánh con gái và phải luôn giúp đỡ họ.”

Giọng nói thật êm ái, ánh mắt lưu chuyển những tia sáng đẹp tựa như ngọc, đôi môi đỏ mọng nói những lời ngọt ngào khiến các cô gái đều ngất ngây, tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ của chàng thần tượng ấy.

_ “Ý nghĩ của cậu rất hay, tôi cũng tán đồng.” – Vượt qua sự mê hoặc của sắc đẹp để tiếp tục thực hiện chức trách của mình, cô đang cố gắng tìm từ để diễn đạt ý kiến về những nhận thức có vẻ không ổn của Young Min – “ Nhưng việc cậu nói có nhiều cô bạn gái….”

Nhạc chuông điện thoại bất chợt reo lên ngắt quãng câu nói của vị nữ bác sĩ, đồng thời cũng đem những lời cô định nói đổ lại trong họng. Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết có nên tiếp tục nữa hay không.

Còn lúc này, Young Min lại không nhanh không chậm mở điện thoại, đọc tin nhắn với vẻ mặt nhu hòa, suy tư trong chốc lát rồi quyết định đứng lên.

_ “Thành thật xin lỗi! Tôi có hẹn mất rồi! Người ta nói không nên để con gái phải đợi đúng không?” – Cậu mỉm cười, khẽ cúi chào rồi cứ thế bước về phía cửa, để lại một con người vẫn sửng sốt, không kịp phản ứng. – “Tạm biệt!”

Người cuối cùng của nhóm MSO4, Jae Sung cũng bước vào căn phòng, ngồi lên ghế và nghe lại đoạn điệp khúc được tua suốt trong cả buổi sáng của vị bác sĩ.

_ “Tôi đã nói chuyện với ba thành viên khác trong nhóm của cậu.” – Cô nói tiếp, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng có cảm giác từng từ phát ra đều nghiến răng nghiến lợi. Gặp gỡ MS4 quả thật đem lại cho cô những kinh nghiệm xương máu trong sự nghiệp của mình. Và hiển nhiên, hiện giờ cô cũng chỉ còn có thể đặt hết mọi hi vọng vào chàng trai cuối cùng. – “Mỗi người có một tính cách và sở thích khác nhau. Nên nói là các cậu đều rất đặc biệt thì đúng hơn. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu. Tôi biết sở thích của cậu luôn khiến cho cậu phải vất vả hơn những người khác trong mọi việc.”

Ngừng lại, ngước nhìn Jae Sung, khóe miệng cô bác sĩ lúc này khẽ run rẩy. Cô hít một hơi dài nhằm bình ổn cảm xúc của mình, trong lòng cảm thán ông trời có thể đùa giỡn người đến mức này là cùng. Nhìn xem, cái tên nào đó chỉ vừa mới ngồi xuống chưa đầy năm phút thì đã có thể gật gù ngủ ngon lành mất tiêu.

_ “Ôi trời!” – Vị bác sĩ than thở, tỏ vẻ bất lực hoàn toàn. – “Mình chưa bao giờ mong muốn một kỳ nghỉ như lúc này.”

Mệt mỏi và chán nản, cuối cùng cô bác sĩ cũng đành nhấc điện thoại báo cáo cho giám đốc kết quả của buổi nói chuyện với MS4 ngày hôm nay. Tất cả cũng chỉ gói gọn lại trong vài câu, nhưng để tổng kết lên nó là cả một quá trình đầy gian nan mà người ngoài không bao giờ hiểu được.

_ “Giám đốc à? Tôi đã gặp họ rồi! Đúng là rất đặc biệt, đặc biệt đến mức tôi phải bó tay.”

* * *

Hyung Ki mở cửa, xếp đôi giầy một cách gọn gàng theo thói quen rồi mới bước vào trong nhà. Chàng trai đi đến bên cạnh ghế, khẽ ngồi xuống, tiện tay giơ cuốn sách lên nhìn.

_ “Cái gì thế này? Bỗng dưng bắt người ta cầm quyển sách vớ vẩn này về. Gì mà “Trắc nghiệm tình yêu tập một” chứ. Cái bà bác sĩ này, đúng là chỉ tốn thời gian.” – Cậu bực bội cài nó vào giá sách báo bên cạnh mà không thèm mở ra xem lấy một lần rồi cứ thế đi trở về phòng.

_ “Chán quá!” – Yo Seob cầm chai nước rồi leo lên ghế, uống một hơi hết phân nửa, khuôn mặt trẻ con lúc này hiện lên rõ ràng sự nhàm chán, rất muốn tìm thứ gì đó để phát tiết. – “Được nghỉ mà chẳng có gì chơi cả. Lại còn cái cô Minh Tuyết kia chứ, cứ nhìn cái mặt ngây ngô kia là nuốn chọc cho khóc luôn.”

Có ai hiểu được nỗi khổ của cậu hiện giờ không cơ chứ! Nếu không phải vẫn thấy có lỗi bởi sự việc lần trước với Minh Tuyết, cậu có cần phải khắp nơi nhường nhịn cô ta như vậy không?Kiềm chế để không trêu đùa cô ta đã rất vất vả rồi, vậy mà ai đó lại cứ lượn lờ qua trước mắt, thử thách sự kiên nhẫn ít ỏi của cậu là sao?

Để điều chỉnh tâm trạng, Yo Seob định bật ti vi lên xem có gì thú vị không. Nhưng khi vừa đưa tay định với lấy cái điều khiển thì cậu mới sực nhớ ra tay kia của mình đang cầm một cuốn sách.

_ “Trắc nghiệm tình yêu tập 2” – Anh chàng nhìn nó trong một vài giây, gần như bật cười vì cái việc làm thừa thãi không đâu của ai đó. – “Đưa cho mình cuốn này ư? Thật ngớ ngẩn! Cái cô này nên chuyển từ bác sĩ tâm lý sang bệnh nhân tâm thần đi cho xong. Một nghìn năm nữa may ra mình mới cầm nó lên lần hai.”

Dĩ nhiên, chẳng có gì ngạc nhiên khi Yo Seob cứ thế cài luôn nó vào giá báo, tiện thể xóa luôn sự tồn tại của nó trong trí não mà mở một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem tivi rất thoải mái.

_ “Anh về rồi đây!” – Young Min mở cửa, nhìn quanh nhưng căn phòng khách vắng teo, chẳng

có ai cả – “Ủa? Mấy đứa nó đi đâu hết rồi?”

Nhưng xem xét cẩn thận lại, ngày nghỉ hiếm có thế này, chắc là cái lũ đó tận dụng để đi chơi hết rồi, chẳng có mấy người nguyện ru rú trong nhà làm bạn với giường như Jae Sung cả. Nghĩ đến vậy, chàng trai cũng không để tâm tới vấn đề này nữa, bước vào phòng, ngồi xuống tựa lưng vào ghế.

Chàng trai với tay định cầm lấy chiếc điều khiển thì chợt nhìn gói khoai tây chiên ăn dở trên bàn. Không cần nói cũng có thể dễ dàng đoán ra thủ phạm của kiệt tác này là ai.

_ “Cái này lại là Yo Seob rồi, để cho Hyung Ki thấy thì lắm chuyện lắm đây!” – Đúng vậy, Hyung Ki là một tên yêu sự sạch sẽ đến điên cuồng, trong mắt không thể chấp nhận một hạt bụi. Thế mà để cậu ta trông thấy cả gói đồ ăn dở vất lung tung như này thì không phải là bị mắng một cách đơn giản như vậy được.

Vì thế, để duy trì hòa bình

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT