|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
vào con người này – “Cho dù anh ấy có ăn hết một tấn thuốc nổ cũng không biết.”
_ “Mọi người đã dậy hết rồi à?” – Giọng nói trong trẻo và đầy gợi cảm chợt vang lên thu hút sự chú ý của hai chàng trai về phía cầu thang, nơi Young Min đang đi xuống cùng với Minh Tuyết – “Thật hiếm hoi có một ngày như vậy đấy.”
Bình thường bận túi bụi, buổi sáng mà rảnh rỗi như thế này thật là ít có. Dĩ nhiên, giám đốc chắc chắn không phải bỗng dưng tốt bụng thả cho các cậu nghỉ ngơi. Bà ấy làm điều gì cũng có lý do của mình.
_ “Vẫn còn thiếu Hyung Ki mà!” – Yo Seob nhìn quanh, không thấy bóng dáng của chàng đội trưởng đâu cả. Nếu không nhầm, hôm nay cậu ấy cũng không có lịch làm việc gì mới đúng.
_ “Cậu ấy đi đến chỗ bác sĩ tâm lý rồi. Hôm nay cả bốn chúng ta đều có lịch hẹn mà.” – Young Min nhắc nhở. Cậu biết ngay rằng hai cái tên này sẽ không bao giờ để ý đến mấy việc được cho là vặt vãnh này mà. – “ Đầu tiên là Hyung Ki, sau đó là em, rồi đến anh, rồi Jae Sung.”
Đồng thời cậu cũng bội phục Hyung Ki có đủ kiên nhẫn để làm đội trưởng của MS4 suốt từng ấy năm. Luôn đi sau thu thập tàn cuộc do các thành viên khác tạo ra, lại còn thêm việc luôn để ý và nhắc nhở họ mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi này, đủ để mệt chết một con người.
Nếu Hyung Ki biết được những suy nghĩ của tên đàn anh này, cậu sẽ không ngần ngại dùng mắt giết chết các thành viên khác. Mọi người hình như đã quên rằng chính mọi người đã cứng rắn nhét cái chức đội trưởng chết tiệt này cho cậu để bản thân mình sống an nhàn hạnh phúc.
_ “Mà sao tự nhiên giám đốc bắt chúng ta phải đi bác sĩ gì gì đó chứ?” – Yo Seob thấy tò mò. Đang yên đang lành bỗng dưng bắt đi bác sĩ tâm lý, chuyện này cũng chỉ có giám đốc có thể nghĩ ra được.
_ “Nghe nói là muốn chúng ta giải tỏa áp lực, không bị stress, thoải mái hơn để làm tốt mọi việc.” – Rất nhẹ nhàng đáp lời, nhưng chính bản thân Young Min cũng cảm thấy điều này thật buồn cười. Cậu không hề tin tưởng chút nào bác sĩ tâm lý có thể giúp ích gì được cho bản thân mình, bởi cho tới giờ, cậu không thấy cuộc sống hiện tại có gì là không ổn cả.
_ “Chỉ cần giảm lịch làm việc của em xuống một nửa, không, một phần ba cũng được là em thấy đủ thoải mái và hạnh phúc lắm rồi.” – Ai đó rất vô sỉ nói một câu, Yo Seob hiện đang là điển hình của kẻ bị bóc lột đến mức bị ám ảnh. Nhưng hiển nhiên là cậu cũng không dám đứng trước mặt giám đốc mà mở lời về một kì nghỉ.
_ “Cứ ngồi đó mà mơ đi!” – Khẽ lắc đầu, Yong Min cũng chẳng mong chờ gì ở cái việc không tưởng ấy. Cậu cũng rất hảo tâm nhắc nhở kẻ nào đó vẫn đang chìm đắm trong mở tưởng. – “Chúng ta là thần tượng mà, nếu lịch làm việc giảm đi tức là sắp hết thời đó. Con người thì phải sống bận rộn một chút chứ.”
* * *
Ngồi trong căn phòng sáng sủa và sạch sẽ là một vị nữ bác sĩ chừng 40 tuổi, nhưng lại rất biết cách trang điểm khiến cô trông còn trẻ như chỉ vừa mới 30. Cùng với đó, khuôn mặt của cô rất hòa ái, làm người ta đều có cảm giác rất ấm áp, thân thiết như người trong gia đình.
Lần lượt bước vào căn phòng ấy, tuy bốn chàng trai có lịch hẹn lệch nhau một tiếng đồng hồ, nhưng tất cả đều được mở màn bằng một đoạn y hệt nhau.
_ “Như đã biết, các cậu đến đây để nói chuyện với tôi về bất kì điều gì các cậu thấy thú vị, buồn chán hoặc khó khăn. Cậu hãy cứ thoải mái như đang nói chuyện với bạn bè hoặc thành viên khác của nhóm là được. Tôi sẽ luôn lắng nghe mọi điều mà cậu muốn nói.”
Giọng nói thành khẩn, vẻ mặt lo lắng thân thiết, tất cả đều khiến mọi người cảm thấy một cảm giác gần gũi muốn bộc lộ nỗi lòng. Nhưng điều đáng nói là, trong số đó không bao gồm các chàng trai của MS4.
_ “Cô nói xong rồi à” – Hyung Ki liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt lạnh băng, biểu hiện một cách rõ ràng sự không kiên nhẫn của mình – “Còn gì nữa không? Cô nói nhanh lên được không? Đừng nói những câu thừa thãi mà hãy tập trung vào trọng tâm đi.”
Làm ơn đi Hyung Ki, người ta là bác sĩ tâm lý, đến để chữa bệnh cho bệnh nhân, không phải đến thuyết trình mấy vấn đề linh tinh. Vậy mà cậu lại kêu người ta tập trung vào trọng tâm kiểu gì?
_ “Hả?” – Cô bác sĩ kinh ngạc. Tuy rằng cô cũng dự đóan rằng bọn họ sẽ không hợp tác, nhưng không ngờ sẽ không hợp tác đến mức độ này. Mọi việc còn chưa được bắt đầu đã bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.
_ “Tôi không có thời gian đâu.” – Trả lời một cách vô cùng nghiêm túc, Hyung Ki nói như thể đó là một điều hết sức bình thường. Đặc biệt vẻ lạnh lùng của cậu làm nhiệt độ căn phòng liên tục giảm xuống, giảm xuống, dường như rất có khả năng sẽ đông chết người nếu cô còn tiếp tục dông dài – “ Mà tôi cũng chẳng có gì để nói với cô cả.”
_ “Nhưng… con người ta không thể bất cứ lúc nào cũng không có điều phiền não.” – Mạo hiểm cả sinh mệnh, cô bác sĩ vẫn cố gắng vớt vát để hoàn thành chức trách của mình.
_ “Tôi là một đội trưởng. Cho dù có gặp khó khăn gì thì tôi cũng sẽ tự giải quyết, không phải chia sẻ cho người chẳng giúp được gì mình cả. Tôi có chút việc, phải đi bây giờ” – Hyung Ki nói rất bình thản, nhưng mang theo một khí thế không thể khinh thường, quả rất có phong cách của một đội trưởng. Thế rồi, không để cho cô có một tia phản bác, cậu đứng dậy và cúi đầu chào rất phép tắc – “Cảm ơn cô rất nhiều.”
_ “Khoan…Khoan đã!” – Cô bác sĩ gọi với theo nhưng cũng chẳng gọi lại được cả một cái bóng dáng. Chàng trai cứ thế bước đi mất hút, không thèm ngoái đầu lại lấy một lần.
Có vinh hạnh bước vào căn phòng đó tiếp theo là anh chàng trẻ con Yo Seob. Ngay từ cái giây phút đầu tiên nghe cô bác sĩ nói, ánh mắt cậu đã sáng rỡ và tỏ vẻ khá thích thú, thái độ thành thật đến mức khó có thể tin. Nhưng nếu một người chỉ cần đôi chút hiểu biết Yo Seob đều có thể nhìn thấy chút gian xảo chợt lóe len trong đôi mắt cậu rồi rất nhanh biến mất.
_ “Thật là hay nhỉ? Cô là người đầu tiên nói tôi hãy ứng xử như bạn bè với nhau đấy!”
Nghe đến vậy, cô bác sĩ khẽ thở phù một hơi, tâm trạng cũng dần thả lỏng. Cuối cùng cũng có một người bình thường, nếu MS4 ai cũng như Hyung Ki thì cô cũng nên bỏ việc sớm.
_ “Vậy cậu có chuyện gì cần chia sẻ với tôi không?” – Trở lại với khuôn mặt hòa ái, giọng nói của cô bác sĩ trở nên phá lệ nhẹ nhàng, đầy truyền cảm.
_ “Có chứ! Có một vài điều hiện giờ tôi đang rất băn khoăn.” – Vẻ đáng yêu của Yo Seob được phát huy đến tối đa, khuôn mặt vô cùng chân thành khiến cậu như đang tỏa ra những ánh sáng thật thánh khiết, khiến cho dù là ai cũng không cưỡng lại được. – “Công việc của cô phải tiếp xúc với rất nhiều người phải không? Mỗi người đều có một câu chuyện riêng về những khó khăn của cuộc đời mình và cô luôn giúp bọn họ tháo gỡ những điều ấy đúng không? Vậy làm thế nào mà cô có thể giúp bọn họ được.”
_ “Tôi luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ để tìm hiểu xem họ đang cảm giác gì, cần điều gì nhất. Từ đó có thể gợi ý cho họ tìm ra được câu trả lời cho chính mình.” – Bất giác bị cuốn hút vào vẻ đẹp trước mắt, cô bác sĩ trả lời. Buổi nói chuyện của bọn họ cũng rất bình thường, dường như cũng bắt đầu kéo gần lại khoảng cách giữa con người với con người.
_ “Thật là sâu sắc!” – Cậu trầm trồ khen ngợi, nét mặt đầy tán thưởng, không ai biết đó là thật tâm hay chỉ là tung hỏa mù trước khi đưa con mồi vào bẫy. – “Cô thật là tài giỏi. Tôi thật sự rất khâm phục những người như cô đấy. Nhưng mà lúc nào cũng phải suy nghĩ về chuyện của quá nhiều người khác cô không thấy mệt mỏi sao?”
_ “Dĩ nhiên là có rồi. Có nhiều lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Bản thân cuộc đời của con người ai cũng có những lúc khó khăn. Đôi khi tôi muốn từ bỏ nhưng cảm giác có thể giúp người khác rất hạnh phúc, chính nó đã giúp tôi vượt qua nhiều điều.”
Cuộc nói chuyện càng ngày càng có gì đó không được đúng cho lắm. Nhưng bản thân người trong cuộc kia thì dường như vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục thổ lộ những tâm sự từ sâu trong tâm tưởng của mình.
_ “Vậy sao? Cô quả là một người kiên cường. Công việc của cô còn vất vả hơn chúng tôi nhiều lần. Tinh thần thì có thể khắc phục được nhưng để cho thể xác quá mệt mỏi là không được đâu” – Yo Seob đứng dậy bóp vai cho người phụ nữ ấy, nét mặt vẫn thật là chân thành. Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều hoài nghi đây thật là Yo Seob hay có người đã giả mạo. – “Đôi lúc, cô cũng nên để cho mình được nghỉ ngơi. Đừng cố gắng quá sức mình. Có nhiều điều mình cho rằng có thể làm được nhưng khi bắt tay vào mới thấy nó không hề dễ dàng như thế. Cô đã bao giờ nghĩ đến một kỳ nghỉ chưa?”
_ “Có chứ! Tôi đã muốn đi Paris từ lâu nhưng công việc quá bận. Việc chữa trị cho một người không phải chỉ trong một hai ngày mà phải luôn kéo dài, muốn giao cho người khác cũng rất khó” – Khẽ thở dài, cô bác sĩ cảm thán cho kế hoạch của mình vẫn luôn bị ngâm nước nóng trong nhiều năm qua. Quả là con người ai cũng có phiền não của riêng mình.
Đợi chút! Hình như có gì đó đã bị lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Cô bác sĩ ngẩn ngơ một hồi rồi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




