watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9163 Lượt

tình cảnh trước mắt.

Ông trời, cũng không cần chỉnh người như vậy chứ? Trong lúc họ mất cả buổi tìm kiếm, lo lắng cho Minh Tuyết đến chút nữa phát điên thì cô gái ấy và Jae Sung lại đang ở đây, tựa vào vai nhau ngủ ngon lành.

“Cái… cái gì thế này?” – Lắp bắp nói không lên lời, Yo Seob kinh hoàng, tờ giấy vừa nhận được trên tay cũng theo gió bay bay.

_ “Lịch làm việc mới của các cậu.” – Rất lạnh lùng, giám đốc đáp, âm thanh như ma rủa diệt sạch mọi hi vọng nhen nhóm trong lòng các chàng mỹ nam.

_ “Nhưng nó kín đặc mà!” – Khuôn mặt dễ thương của chàng trai viết rõ ràng một chữ bất mãn. Cho dù là thời kì bận rộn nhất lúc mới thành lập nhóm, lịch làm việc cũng không đến mức kín đặc như vậy. – “Làm sao mà bọn cháu có thế làm việc theo cái lịch kinh khủng này được chứ?”

Đừng có đùa như vậy chứ? Nhìn xem, cái thứ này có phải dành cho con người làm không? Nếu quả thật phải làm theo cái lịch làm việc chết tiệt này, không đến ba ngày, bọn họ sẽ cùng gục hết.

Giám đốc, cho dù muốn vắt kiệt sức lao động cũng không cần đến mức cùng kiệt như thế chứ?

_ “Chẳng phải các cậu rảnh rỗi lắm sao?” – Giám đốc nói một cách hiển nhiên, ánh mắt khẽ ngầng lên khỏi đám văn kiện trên bàn, chỉ liếc một cái nhưng chứa một áp lực làm các chàng trai không dám hô hấp. Những lời phản bác định nói cũng tắc lại trong họng. – “Tôi đã cho các cậu được nghỉ một ngày nhưng các cậu đã làm cái gì? Đã không thích thì cứ theo thế mà làm.”

Cả nhóm chột dạ không dám mở lời, dù sao cũng là lỗi của bọn họ. Nhưng mà làm việc theo lịch mới này thì đúng là không cho người khác sống mà.

_ “Thay mặt cả nhóm, cháu thành thật xin lỗi!” – Hyung Ki cúi

người, thái độ thành khẩn, đúng mực theo tác phong của một đội trưởng. Hiển nhiên, đội trưởng của MS4 từ trước đến này quyền lợi thì ít nhưng trách nhiệm thì nhiều, chuyên môn phụ trách dọn dẹp đống tàn tích do cả nhóm gây ra – “Mong giám đốc hãy suy nghĩ lại.”

Trầm lặng, một thời gian, đến mức các chàng trai sắp bị đau tim vì hồi hộp và áp lực, giám đốc mới khẽ mở lời.

_ “Được thôi! Các cậu hãy đến và xin lỗi Minh Tuyết đi! Chừng nào cô ấy chấp nhận nó và hẹn một ngày khác thì các cậu mới đổi lịch làm việc. Nếu không thì cứ cố gắng hoàn thành nốt công việc đi nhé!”

Giám đốc quả là giám đốc! Chiêu này đủ độc. Sau khi đã làm những việc như vậy với Minh Tuyết, để cô ta chấp nhận lời xin lỗi thì có mà khó bằng lên trời.

Không chút tình nguyện, MS4 đành phải kéo nhau đến trước phòng cô gái ấy, chuẩn bị một hồi xin lỗi đầy chân thành tha thiết. Dù thế nào thì bọn họ cũng là người sai, huống hồ có tờ lịch làm việc làm động lực thúc đẩy, bọn họ đều hừng hực quyết tâm phải xin được một lời tha thứ của cô.

Đứng trước cửa phòng cô gọi cửa và chờ đợi, mười phút, hai mươi phút, một tiếng đồng hồ. Sự kiên nhẫn của họ bị mài mòn gần như không còn nhưng vẫn chẳng có sự hồi đáp nào từ phía trong.

_ “Minh Tuyết!” – Vốn đã biết việc này sẽ rất gian nan, nhưng ít ra cô ta cũng nên ra ngoài thể hiện chút thái độ cho họ còn biết cách ứng phó chứ? Cứ trốn mất mặt như vậy thì bảo họ phải làm gì bây giờ? Nhất là Yo Seob, chàng trai là người đầu tiên bùng nổ – “Minh Tuyết! Ê! Cô có nghe thấy gì không đó hả?”

Vẫn lặng im, không một tiếng động. Tựa như bên trong không có người ở trong phòng vậy.

_ “Này! Cô có giận thì cũng không thể im hơi lặng tiếng trốn trong đó như thế chứ?” – Càng nghĩ càng bực tức, lúc này chàng trai cũng chẳng quan tâm xem ai mới là người sai, làn da trắng mịn của cậu trở nên đỏ hồng vì tức giận. Cậu nói đủ thứ trước cửa phòng cả nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có, cuối cùng đành quay sang hỏi những người còn lại – “Có chắc cô ta ở trong đấy không?”

_ “Bảo vệ nói cô ấy không hề ra ngoài từ hôm qua” – Young Min cũng tỏ vẻ mệt mỏi với đủ thứ chuyện. Minh Tuyết chắc chắn vẫn ở bên trong, nhưng lại không hề ra tiếng, điều này cũng không đúng với tác phong của cô cho lắm.

_ “Minh Tuyết! Chúng tôi đến đây để xin lỗi cô!” – Hyung Ki cũng miễn cưỡng nói. Nếu lúc bắt đầu đến cậu còn cảm thấy có chút áy náy thì sau khi bị ăn bế môn canh đến nửa ngày, nó cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu. – “Nếu cô có bất kì yêu cầu gì thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ làm tất cả để cô không giận nữa.”

Giọng nói rất thành khẩn nhưng nội dung thì nghe đầy miễn cưỡng. Sự bất mãn và chán nản khiến các mỹ nam không còn chút kiên nhẫn nào tiếp tục đối mặt với cảnh cửa đóng kín này được nữa.

_ “Sao im lặng vậy?” – Yo Seob hơi có chút kì lạ. Dù là một người bình thường thì làm đến mức này cũng không thể không có một chút phản ứng như vậy. Qủa đúng là có chút khác thường. – “Không phải bên trong có chuyện gì rồi đấy chứ?”

Nhìn nhau trong giây lát, cả bốn chàng trai cùng áp sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh.

Im lặng. Tất cả chỉ là một sự tĩnh lặng đến đáng nghi, chỉ một chút âm thanh cũng không hề có. Đến giây phút này, MS4 cũng dần bắt đầu lo lắng không biết đằng sau cánh cửa kia có xảy ra điều gì rồi không?

_ “Không phải đang ngủ đấy chứ?” – Jae Sung chợt nói ra những suy nghĩ trong đầu mình.

Một hình ảnh chợt thoáng qua bộ óc của các chàng trai.

Minh Tuyết đang nằm trên giường, chăn đạp lung tung thành từng đống. Chân của cô gác lên chăn một các rất vô duyên. Người con gái ấy đang ngáy khò khò với hàng nước dãi chảy ra ướt cả gối.

_ “Không thể nào!” – Young Min thở dài với cái liên tưởng kì quặc đấy – “Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ngủ thôi, Jae Sung ạ!”

_ “Đúng vậy! Nếu có ngủ thì cũng không thể say quá như vậy được” – Hyung Ki cũng đồng ý. Giả thiết này có vẻ không hợp lý cho lắm. Ngủ nửa ngày mà bên ngoài đập cửa kêu gọi mãi cũng không nghe được thì cũng hiếm thấy.

Nhưng rồi một ý tưởng khác lại hiện lên trong óc cậu có chút lo sợ. Nếu thật như cậu nghĩ thì…

_ “Hay vì quá đau buồn vì bị chúng ta cự tuyệt nên làm chuyện dại dột.”

Sức tưởng tượng phong phú của các chàng mỹ nam lại bắt đầu được phát huy. Lần này, trong trí não của họ bắt đầu tái hiện một đoạn liên tưởng khác, cái cảnh thường diễn ra trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc.

Một chiếc khăn trắng phất qua. Minh Tuyết buộc nó lại với hai hàng nước mắt.

_ “Thật quá đáng! Sao họ lại đối xử với mình như vậy? Sao họ có thể chà đạp lên tình cảm sâu đậm mà mình dành cho họ như thế?” – Minh Tuyết khóc lóc không ngừng với cái bộ dạng như một diễn viên nghiệp dư – “Tôi sẽ chết cho các người xem!”

Âm thanh chiếc ghế bị đạp đổ vang lên trong căn phòng vắng vang lên, khiến cho người nghe chỉ thấy một cảm giác cực kì não lòng.

_ “Cái đó càng không thể!” – Yo Seob xua tay – “Cô ta mà là loại người có thể tự tử vì chuyện nhỏ nhặt này sao?”

Đúng vậy, dù chỉ gặp vài lần nhưng họ cũng hiểu rằng Minh Tuyết không phải người cực đoan như thế. Chỉ là bọn họ vẫn mãi không nghĩ ra lí do tại sao trong căn phòng kia lại không có một chút tiếng động, không có một chút hồi âm. Phương diện này có chút quỷ dị.

_ “Cái cánh cửa này rất đáng nghi. Chắc chắn trong kia, cô ta đang tiến hành một âm mưa gì đó.” – Yo Seob cũng bắt đầu đưa ra một giả thiết khác.

Trong giây lát, cả bốn chàng trai lại bắt đầu với những liên tưởng của mình.

Căn phòng tối đen như mực, âm u đến rùng rợn. Và trong cái khung cảnh tối tăm đó, hình ảnh Minh Tuyết hiện lên với bộ áo choàng đầy bí ẩn.

_ “Các người dám bỏ rơi ta sao?” – Cô ta nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực lên, tỏa ra một vẻ yêu dị như ma nữ, như cội nguồn của tà ác. Người con gái đó chợt vung cây búa lên, đóng bịch cái dùi vào hình nhân rơm, cùng lúc với ánh chớp loé lên bên ngoài cửa sổ – “Ta sẽ bắt các người phải trả giá”

_ “Ôi!” – Yo Seob bất chợt lùi lại và chạm tay vào cổ, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ – “Bỗng dưng mình thấy nhói đau. Không ổn rồi! Liệu mình có bị chết không nhỉ?”

Vẻ mặt của chàng trai mới đủ khoa trương, dáng vẻ sợ hãi như thể vừa một mình bước vào một căn nhà ma không có lối thoát.

_ “Đừng nói linh tinh nữa!” – Young Min không nhịn được cốc vào đầu Yo Seob một cái, rồi sau đó liếc nhìn chiếc đồng hồ. Tưởng tượng cái gì chứ chuyện ma quỷ như thế này thì càng lúc càng quá xa thực tế rồi. – “Sắp muộn rồi! Chúng ta phải đi thôi!”

Nửa ngày nghỉ đáng quý cuối cùng trước khi tiếp nhận lịch làm việc mới của MS4 đã trôi qua lãng phí như thế. Chỉ cần nghĩ đến tờ giấy kín đặc và những công việc ngập đầu sắp phải đối mặt, cả bốn chàng mỹ nam đều không nhịn được cất một tiếng thở dài.

_ “Mọi người cứ đi trước đi!” – Yo Seob bất chợt nói – “Công việc của em một tiếng nữa mới bắt đầu. Để em thử ở lại xem thế nào”

Đối với sự tốt bụng đột xuất bất ngờ của cậu, các thành viên còn lại đều có chút nghi hoặc, nhưng khuôn mặt của Yo Seob lúc này phải nói là đủ thuần khiết, khiến bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều.

_ “Thôi được rồi! Mọi việc giao cho cậu vậy!”

* * *

Không gian im ắng không có lấy một tiếng động.

Cánh cửa đóng bất động cả nửa ngày qua bỗng chợt hé mở thật nhẹ nhàng. Tiếp theo đó, một cô gái thò

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT