|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
Tuyết đi thăm quan Seoul thì nhờ bất kì một nhân viên nào chẳng được, tại sao cứ nhất định là MS4? Sắp xếp như vậy có phải là làm khó cả hai bên hay không? Nhìn xem, người ta cũng có thèm cảm kích chút nào đâu.
_ “Nói nghỉ là nghỉ, nói không đi là không đi!” – Young Min rút điện thoại, mở ra danh bạ đầy rẫy số của các cô gái. Hàng mi cong vút của cậu hơi rũ xuống, lông mày khẽ cau lại nhưng vẫn mang một vẻ phong tình. Cậu lúc này cũng không biết phải làm gì trong ngày hôm nay cả. – “Làm anh không kịp hẹn cô gái nào cả. Để anh xem có ai rảnh rỗi thì rủ đi chơi vậy.”
MS4 sống trong cuộc sống tất bật của thần tượng đã quen rồi, giờ có một ngày nghỉ cũng không biết phải tiêu xài làm gì nữa. Đúng là làm nghệ sĩ cũng có cái khổ riêng của mình.
_ “Bỏ qua mấy cô bạn gái của anh đi!” – Yo Seob đề nghị – “Hiếm khi MS4 có dịp nghỉ, hay là đi chơi bowling đi!”
* * *
Lòng vòng vài vòng, Minh Tuyết vẫn chẳng thấy bóng dáng Yo Seob đâu cả. Ra được đến đường chính thì phát hiện xe của cậu ta cũng không thấy, đến lúc này mà cô còn không hiểu nổi chuyện là thế nào nữa thì chỉ số IQ của cô xứng đáng được so với động vật.
Bực bội mà không có chỗ phát tiết, tâm trạng của Minh Tuyết càng lúc càng nặng nề. Cô vẫn không tài nào hiểu được đời trước cô đã nợ gì MS4 mà kiếp này lại có đầy khúc mắc với bốn người bọn họ như thế? Nếu không muốn đưa đi cũng đành thôi, nói một tiếng là được rồi chứ ném cô ngoài ngoại thành như thế này thì thật là quá vô đạo đức.
Mang theo đầy bụng bực tức, Minh Tuyết vừa rủa thầm tên sói đội lốt cừu đã lừa mình, vừa vẫy một chiếc taxi để trở về.
_ “Cho cháu đến công ty MS Entertainment.”
Cô ngồi vào trong xe, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt của Yo Seob là lại muốn đập cho tên đó một trận. Cậu ta nghĩ gì mà có thể để một cô gái không có điện thoại, không mang ví tiền ở giữa ngoại thành như vậy cơ chứ?
Đợi chút! Hình như có việc gì đó mà cô đã bỏ sót thì phải.
Khuôn mặt Minh Tuyết chợt xanh lại. Cô vội vã lục lọi mọi túi với một hi vọng mỏng manh nhưng nó hoàn toàn bị dập tắt ngay sau đó. Nhất là khi nhìn sang những con số trên chiếc đồng hồ đếm tiền vẫn đang tăng lên vùn vụt theo từng cây số, tâm cô lại lạnh thêm vài phần.
_ “Chết rồi! Không mang ví theo rồi.” – Đừng nói là ví, một xu lẻ cũng không có. Khuôn mặt của Minh Tuyết đáng thương lúc này bất giác càng lúc càng xanh ngắt. Cô thầm cầu nguyện cả tỷ lần mong bác tài đừng nhìn ra điểm gì bất bình thường.
Nhưng là, rất hiển nhiên, ông trời không nghe được lời cầu nguyện của cô. Toàn bộ hình ảnh của Minh Tuyết từ đầu tới giờ đều rơi hết vào mắt bác tài qua chiếc gương chiếu hậu. Đến mức thế rồi mà còn không đoán được rắc rối cô đang gặp là gì thì bác tài cũng chẳng có tư cách ngồi ở đây từ lâu rồi.
_ “Cháu gái” – Ông nói với Minh Tuyết, ít ra vẫn còn giữ được thái độ tử tế trước khi xác định chắc chắn về khả năng thanh toán cho tiền xe của cô – “Thành thật xin lỗi. Nhưng để bảo đảm, tôi phải thu tiền trước.”
_ “Dạ!” – Mặt cô ngơ ngác, bất giác không kịp hồi thần trước câu nói đó. Đừng nói vậy chứ, giờ cô biết đào đâu ra tiền để trả bây giờ? Đòi mạng nghe còn có thể – “Cháu… Cháu không phải người đi quỵt tiền đâu. Xin bác cứ đưa cháu về công ty, cháu sẽ lấy tiền trả cho bác.”
Két!
Chiếc xe taxi đột ngột dừng lại và vài giây sau, người ta trông thấy một cô gái bị đẩy thẳng ra khỏi xe.
Trong giây lát, cả con đường dài vắng lặng chỉ còn lại một mình Minh Tuyết đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng chiếc taxi phóng vụt đi mất hút, trong lòng cô lúc này quả thật rất muốn khóc.
Cái này chính là thứ mà người ta gọi là họa vô đơn chí ư?
_ “Sao mình có duyên với chuyện này thế nhỉ?” – Nhìn con đường xa tít tắp trước mặt, cô thầm mong biết bao nhiêu đây không phải sự thật. – “Phải đi bộ về thật sao?”
* * *
_ “MS4! Đồ chết tiệt!” – Minh Tuyết uể oải bước đi trên đường như sắp đứt hơi đến nơi. Bàn chân cô giờ đã mỏi nhừ, đau nhức rã rời, mồ hôi toát ra như mưa, nhưng công ty thì vẫn còn ở rất xa, rất xa. Hiện giờ, cô chỉ cường chống lại bằng một tín niệm mãnh liệt và dùng phương thức **** rủa MS4 để phát tiết trước khi cô phát điên – “Tại sao họ lại đối xử với mình như thế chứ? Đồ đáng ghét! Mình nguyền rủa bọn họ”
Minh Tuyết cũng chẳng biết được rốt cuộc mình đã đi được bao lâu, chỉ thấy con đường phía sau đã đi rất dài, phía trước phải đi cũng còn rất dài. Cuối cùng, dường như không chịu nổi nữa, cô đành ngồi xổm xuống thở dốc.
_ “Mệt quá!” Giờ đến sức để **** mắng cũng chẳng còn nữa. Đầu choáng mắt hoa, cả thân thể mệt mỏi, chỉ vừa liếc nhìn dọc con đường khiến cô chợt dâng lên một cảm giác tủi thân và cô độc giữa cuộc đời này.
Từ trước tới giờ, Minh Tuyết luôn luôn nói với bản thân phải lạc quan trong bất kì trường hợp nào. Nhưng lần này cũng chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, người con gái ấy nhận thấy có những lúc mọi thứ thật là tồi tệ.
Ầm!
Minh Tuyết ngước lên nhìn lên bầu trời. Trên tầng cao, những đám đen bắt đầu kéo đến, giăng kín đặc, đồng thời mang đến trong không gian hương vị ẩm ướt, làm lạnh buốt cả lòng người.
_ “Không thể xui xẻo như vậy chứ?” – Không, đây không phải là sự thật đúng không? Làm ơn nói cho Minh Tuyết biết điều mà cô đang thấy không phải là sự thật được không?
Cô thực sự sai lầm rồi. Trên đời này vẫn còn có những điều tồi tệ hơn nữa. Mà đó chẳng phải chính là điều mà cô đang gặp lúc này đó sao?
Chỉ trong chốc lát, những giọt mưa bắt đầu đổ rào xuống mãnh liệt khiến Minh Tuyết phải chạy vội đi tìm chỗ nào đó tránh mưa. Trong lòng cô thầm than vận khí của mình, quả là ko phải đặc biệt “hảo”.
_ “Ôi! Ôi!” – Minh Tuyết tấp vội vào ngồi tạm vào một bến xe buýt. Phía ngoài trời mưa vẫn rơi, trắng xoá cả khoảng không trước mắt.
* * *
Young Min ném quả bóng bowling trông có vẻ rất nhẹ nhàng và điệu nghệ, theo sau đó, chàng trai quay lại phía sau lấy một chai nước và ngồi xuống ghế.
_ “Sao lại không tiếp tục chơi nữa à”? – Cậu hảo ý hỏi thăm Hyung Ki, con người đang ngồi nghỉ ở bên cạnh. Từ lúc bước vào đây đến giờ, chàng đội trưởng tỏ ra có chút thiếu hứng thú với những trò chơi. – “Hiếm khi mới đông đủ mà lại ngồi đây sao?”
_ “Câu đó thì nên nói với cái người bên kia kìa!” – Hyung Ki khẽ đảo mắt về phía Jae Sung. Con người này mới thật đáng khâm phục, theo vào khu trò chơi chỉ để ngủ gà ngủ gật trên ghế. – “Từ lúc bắt đầu đã thế rồi. Không biết anh ấy đến đây làm gì nữa.”
_ “Cậu ấy à?” – Young Min nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon lành của cậu ta thì cũng không khỏi bật cười – “Cậu ấy không về nhà ngủ mà theo chúng ta đến đây đã là kì tích rồi”
Kì thực, Jae Sung không trở về nhà ngủ cũng chẳng phải do luyến tiếc ngày nghỉ quý hiếm của MS4 đâu, chỉ bởi vì lười đi về thôi. Lát nữa nếu có ai lái xe trở về thì đảm bảo cậu ta là người thứ nhất chui tọt vào sau xe, chọn một chỗ nằm thoải mái nhất.
Bất chợt, Young Min liếc qua cánh cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Chỉ cách một lớp kính nhưng cứ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
_ “Ồ! Trời mưa rồi kìa!” Cả đất trời tràn ngập trong một màu trắng xóa, che khuất mọi sắc màu khác trong không gian. Khung cảnh trước mắt lại mang theo một vẻ đẹp khác mà không thể có được lúc bình thường.
_ “Có vẻ mưa khá to nhỉ?” – Hyung Ki cũng ngước sang, buông một lời nhận xét thật nhẹ nhàng. Nếu lúc quay ngoại cảnh mà gặp mưa thì đúng là thảm họa, nhưng ngày nghỉ mà được ngồi ở ban công uống cà phê, ngắm mưa thì cũng không tệ.
Phải, bọn họ thì vui chơi sung sướng rồi. Chỉ khổ cô gái nào đó đang khổ sở đi bộ trở về dưới làn mưa xối xả mà thôi.
Yo Seob đang mải mê chơi rất vui vẻ mà không hay biết gì cho đến khi nghe được cuộc chuyện trò của họ. Cậu chợt dừng lại, nhìn ra bên ngoài làn mưa càng lúc càng lớn. Chàng trai ngẩn ngơ, một thời gian không kịp hồi thần với quả bowling trên tay, trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu lần đầu tiên hiện lên dáng vẻ suy tư, có chút do dự, có chút lo lắng.
_ “Không biết cô ta có sao không nhỉ?” – Yo Seob khẽ thì thầm trong miệng. Vốn chỉ là muốn sửa trị cô ta một chút, cậu cũng không muốn làm quá đáng lên như vậy. Sự việc đã dần vượt qua tầm kiểm soát khiến chàng trai không biết phải làm gì tiếp theo.
Đứng nhìn làn mưa một lúc lâu, cậu chợt quay sang nói với cả nhóm. Ngay chính bản thân cậu cũng không hề biết vẻ mặt của mình lúc này nghiêm túc như thế nào, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày
_ “Em có chút việc về trước, mọi người cứ chơi tiếp nhé!”
_ “Khoan đã!” – Hyung Ki dường như đã cảm thấy được điều gì đó, đặc biệt là sau khi cậu để ý đến những cử chỉ kì lạ của Yo Seob trong khoảng thời gian này – “Yo Seob! Có chuyện gì thế?”
_ “Không có gì cả!” – Cậu ta chối ngay tắp lự.
“Cậu còn định nói dối ư?” – Hyung Ki nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói của cậu không giấu nổi sự uy hiếp. Tia nhìn của cậu như hàng ngàn dòng khí lạnh bắn tới, khiến nhiệt độ trong chốc lát giảm mạnh xuống mấy độ.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




