|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
bên cạnh Minh Tuyết, khẽ nở một nụ cười đẹp lung linh khiến tất cả các cô gái Hàn Quốc đều mất hồn – “Cô đến xin chữ kí hả? Đợi một lát nhé!”
_ “Cái gì? Không! Không phải!” – Minh Tuyết ngơ ngác, phản ứng không kịp với những gì đang phát sinh.
Chàng mỹ nam thì rất tự nhiên rút giấy bút, kí tên, đưa nó cho cô, hành văn lưu loát liền mạch rồi đi thẳng vào trong cửa.
_ “Cái này!” – Minh Tuyết cũng cứ thế mà cầm lấy tờ giấy theo hành động bản năng. Cô ngước nhìn mà không hiểu gì hết trong một giây rồi mới chợt nhớ ra điều mà mình định làm – “Không! Tôi muốn mượn cái khác cơ, không phải cái này.”
Nhưng Young Min đã đi mất hút sau cánh cửa, để lại cô gái đứng chết trân ở đó với một tờ giấy kí tên không biết để làm gì. Trong giây phút đó, cô quả thật rất muốn ném thẳng cái tờ giấy thừa thãi này vô thùng rác.
Nếu các fan mà biết được ý nghĩ của Minh Tuyết lúc này thì chắc sẽ không ngần ngại dùng nước bọt ngập chết cô. Có biết mỗi bản kí tên của MS4 là quý giá đến thế nào không?
Mà lúc này, cũng vừa lúc Hyung Ki cũng đi lướt qua. Cậu khẽ liếc một tia nhìn sắc bén khiến Minh Tuyết bất giác đánh một cái rùng mình. Không khí xung quanh như giảm xuống vài độ, gió lạnh từng trận thẳng tắp xâm nhập qua thân thể.
_ “Đến tận đây sao?” – Cậu nói, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy – “Thật là mặt dày!”
_ “Cái gì?” – Minh Tuyết nhíu mày, nói với theo hình bóng đang bước vào cửa của anh ta – “Tôi đã làm gì anh nào? Sao anh lại nói với tôi như thế chứ?”
Có ai như cô không kia chứ? Đã xui xẻo đến thế này rồi lại tự dưng bị sỉ nhục, chẳng hiểu tại sao cả.
Kế đó là anh chàng có khuôn mặt dễ thương Yo Seob. Cậu đi đến bên cạnh Minh Tuyết một cách nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ giảo hoạt, lẳng lặng ghé sát tai cô và nói nho nhỏ.
_ Màu trắng!
Một từ, sức công phá bằng một quả bom tấn.
Minh Tuyết đứng trong gió hỗn độn. Lác đác một chiếc lá bay xẹt qua, điểm tô cho khung cảnh một con người đứng bất động, mãi vẫn không hoàn hồn.
Yo Seob vừa thấy dáng vẻ cô lúc này, khóe miệng khẽ nhếch lên thích thú rồi cũng bước vào trong.
_ “Sao lại thế chứ?” – Một lúc lâu sau cô mới định thần lại được – “Tôi chỉ muốn mượn điện thoại thôi mà! Điện thoại…”
Vừa mới dứt lời, một chiếc điện thoại chợt hiện ra ngay trước mắt cô. Minh Tuyết sửng sốt ngước sang người vừa đưa nó cho mình, hé ra một khuôn mặt xinh đẹp trong sáng nhất thế gian, nhưng lại mang theo thần thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn một cách khó hiểu. Còn ai khác ngoài con mèo ham ngủ Jea Sung.
_ “Cảm ơn anh!” – Minh Tuyết nhận lấy chiếc điện thoại và bấm số gọi cho giám đốc. Nhưng liền ngay sau đó, khi cô còn đang chờ đầu dây bên kia bắt máy thì Jae Sung đã bước vào cửa mất tiêu.
_ “A! Khoan đã!” – Cô hoảng hốt gọi với theo nhưng anh chàng đó vẫn tiếp tục lững thững đi vào, cứ như cả thế giới đều ngăn cách với tư duy của cậu vậy – “Còn điện thoại của anh này! Ê!”
Theo bước chân bước vào, bốn chàng mỹ nam tiến vào trong một căn phòng họp, nơi một người phụ nữ trung niên đã ngồi chờ từ trước ở thượng vị. Có lẽ là do người của ngành giải trí đều rất chú trọng nhan sắc nên trông bà vẫn còn rất trẻ, đẹp và mang một phong thái sang trọng.
_ “Giám đốc!” – Họ chào người phụ nữ ấy rồi lần lượt ngồi xuống ghế – “Có chuyện gì vậy?”
Mặc dù việc vừa về nước đã bị giao một đống việc là chuyện bình thường nhưng phải tiến phòng họp riêng như vậy cũng là rất hiếm thấy. Điều đó cho thấy việc mà giám đốc sắp nói là một điều khá là quan trọng với MS4
_ “Các cậu đều đã đọc kịch bản tôi đưa cho rồi chứ?” – Ánh mắt của giám đốc khẽ lướt qua các chàng trai một lượt, trong sâu thẳm dường như chứa một chút ánh sáng mà không ai đoán được. Phải thừa nhận rằng làm được giám đốc ở trong ngành này thì ai cũng đã luyện ra một thân bản sự không nhỏ. – “Thấy thế nào?”
_ “Chúng tôi đều đã đọc qua rồi! Khá thú vị!” – Young Min mỉm cười, lông mi khẽ rũ xuống, trong khoảnh khắc dường như làm cho thiên địa lâm vào biến sắc. Yêu nghiệt quả đúng là yêu nghiệt, chỉ một nụ cười cũng đủ mê chết người – “Không chỉ nội dung, lời văn cũng rất hay, trau chuốt cẩn thận, hoàn mỹ đến từng từ. Tôi nghe nói tác giả là một cô gái. Vậy chắc là cô gái ấy rất xinh đẹp và quyến rũ.”
_ “Không!” – Yo Seob cũng bắt đầu vận dụng sức tưởng tượng phong phú của mình. Dĩ nhiên cô gái trong cảm nhận của cậu hiện lên là một hình ảnh đẹp lung linh theo đúng kiểu mẫu của mình. – “Cô ấy chắc là rất trẻ trung và đáng yêu”
_ “Tôi không cho là vậy!” – Hyung Ki lên tiếng, cũng chẳng hiểu sao cũng tham gia vào đám hồn thủy này. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy hứng thú và tò mò đối với một người nào đó. Bởi lẽ kịch bản mà họ đọc quá ấn tượng chăng? – “Tôi có cảm giác cô ấy rất biết cách nắm bắt tâm lí người khác. Vậy chắc đó là một cô gái dịu dàng, nghiêm túc và rất tài giỏi.”
Này cũng quá xa với thực tế đi.
Giờ phút này, giám đốc kéo kéo khóe miệng. Bà thật sự hoài nghi bọn họ có phải đang nói về tác giả kịch bản không vậy? Thậm chí bà còn nghĩ, nếu nói ra sự thật lúc này thì không biết phản ứng của các chàng trai sẽ là như thế nào đây? Thật là có chút không đành lòng dập tắt giấc mộng của họ.
_ “Vậy ư?” – Giám đốc thở dài, bà quay sang chàng trai cuối cùng như để tìm kiếm một kiến giải bình thường một chút – “Thế còn Jae Sung?”
Nhưng là làm cho giám đốc phải thất vọng rồi. Khi vừa liếc sang và nhìn thấy hình ảnh ngồi ngủ gật gà gật gù của con mèo lười ấy, cái ý nghĩ đó của bà tắt hẳn.
_ “Tôi định nhờ các cậu đóng bộ phim này. Nếu không có ý kiến gì thì tôi sẽ bảo quản lí sắp xếp lại lịch làm việc của các cậu một chút. Tôi cũng đã mời tác giả của bộ truyện này đến giúp chúng ta trong quá trình quay phim.” – Tiếp tục với chủ đề dang dở, giám đốc cũng muốn nhanh chóng kết thúc sớm việc cần thông báo. Ở lâu với họ thêm một giây khiến bà cảm thấy không biết bao nhiêu noron thần kinh của mình hi sinh rớt.
_ “Thật sao?” – Các chàng trai hứng khởi hẳn lên khi nghe được tin tức này. Lúc mới đọc kịch bản, cả nhóm đều rất hiếu kì về cô gái này rồi, nhưng biết được cô là người nước ngoài thì cũng có chút tiếc nuối. Vậy mà giờ đây họ lại được thông báo sẽ được gặp người thực, bảo làm sao không kích động cho được.
_ “Chúng tôi sẽ được quay bộ phim này thật chứ?” – Hyung Ki hỏi lại, là một đội trưởng, cậu nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm hơn những thành viên khác. Điều MS4 cần lúc này là một sự xác nhận chắc chắn.
_ “Chúng ta sẽ được gặp cô ấy!” – Hình thành một sự đối lập, Yo Seob thì sung sướng điên cuồng trong những tưởng tượng đẹp đẽ, chỉ có điều nó có tồn tại được trong hiện thực không lại là một chuyện khác. – “Cô gái dễ thương của tôi!”
Cạch!
Cánh cửa phòng họp bất chợt hé mở. Một cô gái ló đầu vào ngước nhìn, hơi rụt rè đảo mắt qua căn phòng một lượt nhưng rất nhanh chuyển toàn bộ sự chú ý đến giám đốc, những người còn lại vô tình bị bỏ qua.
_ “Vào đây đi!” – Thanh âm của giám đốc rất mềm nhẹ, không giống cái ngữ điệu nghiêm túc dùng thường ngày chút nào.
Điều này quả thật làm các chàng trai sửng sốt. Theo hoàn cảnh hiện tại thì cô gái này với giám đốc có quen biết, mà quan hệ cũng không phải tầm thường.
Ánh mắt họ vẫn dõi theo hình bóng Minh Tuyết bước vào căn phòng, không kiêng dè chút nào thể hiện sự nghi hoặc của mình.
_ “Gì đây? Cô fan này giỏi thật đấy, vào được tận đây kia à?” – Yo Seob tròn mắt nhìn, trên khuôn mặt rõ ràng hiển hiện sự bất mãn, quay sang những thành viên khác, thì thào nói nhỏ – “Ra là có quen biết.”
_ “Đúng là không nên coi thường khả năng của các cô gái.” – Young Min vẫn giứ nụ cười mê hồn trên môi, trong lòng thật bội phục khả năng của cô gái này. Mới giây trước phải trèo tường lén lút vào, giây sau đã nghiễm nhiên thành khách quý của giám đốc. Chỉ có điều cậu vẫn không thể lí giải: giám đốc rốt cuộc để cho cô gái này bước vào phòng họp làm gì?
_ “Cô ta thực sự dày mặt đến vậy sao? Theo vào tận đây kia à?” – Lại trông thấy cô gái nghiệt duyên sao chổi đã bám theo mình cả ngày hôm nay, tâm tình của Hyung Ki không tốt chút nào. Cậu cau mày, tỏ vẻ cực kì khó chịu và thiếu kiên nhẫn.
_ “Mọi người!” – Giám đốc nói lớn, kéo lại sự chú ý của các mỹ nam về mục đích chính của buổi họp – “Đây chính là Minh Tuyết, tác giả mà tôi vừa nói tới. Cô ấy vừa tới Hàn Quốc sáng nay và sẽ ở đây giúp tư vấn cho các cậu khi nhận các vai diễn.”
Các chàng trai thạch hóa.
Đôi mắt họ trợn tròn, thẳng tắp nhìn Minh Tuyết, trong một thời gian dài, dường như quên hết mọi phản ứng, hoặc cũng có thể giờ phút này bọn họ cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Hiện tại, bởi một câu nói của giám đốc đã đánh nhập bọn họ từ thiên đường xuống địa ngục. Họ không thể nào tiếp thu nổi sự thật tàn khốc trước mắt.
Đặc biệt là lúc này, khi Minh Tuyết luống cuống đứng dậy chào làm đổ cả ly cà phê ra bàn, đập vào trí óc của họ chỉ có được những tính từ: ngốc nghếch, tầm thường,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




