watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10168 Lượt

vềphía anh, bức tranh đó thật đẹp biết bao, nếu em mà khóc, cũng là vì thích anh,hai người trên trái đất này, gặp gỡ nhau đâu có dễ dàng gì, không là người tìnhcủa anh, em vẫn cảm kích… rất yêu rất yêu anh, thế nên em chấp nhận, để anhbay về nơi ngập tàn hạnh phúc. Rất yêu rất yêu anh, chỉ khi để anh có được tìnhyêu, em mới yên lòng…”
Phương Hồi nhìn theobóng Lâm Gia Mạt đổ dài dưới ánh tà dương, tự nhiên cảm thấy vô cùng buồn chán.Trong khoảnh khắc đó, cô phát hiện ra rằng, hóa ra thích không chỉ là chuyệntuyệt đẹp giữa hai người, có thể cũng có người vì thích mà một đau như cắt. Rõràng đều có chung tâm trạng, mà kết quả lại khác nhau, người vui người buồn,hơn nữa không thể kết luận một cách đơn giản ai đúng ai sai. Cô không thểthưởng tượng, nếu sau này giữa cô và Trần Tầm xuất hiện một người khác thì sẽthế nào, sẽ phải làm thế nào.
Trong buổi chiều tà đó,Phương Hồi thấy rùng cả mình.
Năm tháng vội vã – Tập 1 – Phần 04: Đồng hành 04
Hôm kì thi làm đề chungcủa thành phố kết thúc, vì muốn chúc mừng sinh nhật Tô Khải một mình mà Lâm GiaMạt đã nộp bài trước, cô cầm quà chạy đến trước cửa phòng thi của Tô Khải vàđứng chờ. Tô Khải là tốp ra cuối cùng, nhìn thấy Lâm Gia Mạt đứng trước cửa,anh sửng sốt hỏi: “Sao em lại sang lớp anh? Em không thi à?”.
“Sao có chuyện đó được!Em nộp bài sớm!”. Lâm Gia Mạt kéo Tô Khải đến góc hành lang nói.
“Làm anh giật cảmình…”. Tô Khải vỗ tay lên ngực: “Sao vậy? Có chuyện gì thế em?”.
“Cũng không có chuyện gìcả”. Lâm Gia Mạt cúi đầu nhìn mũi bàn chân của minh, nói: “Hôm… hôm nay khôngphải là sinh nhật anh đó sao? Chúc mừng sinh nhật anh!”.
“Đến tận nơi chúc mừnganh à! Cảm ơn em nhé!”. Tô Khải cười vui vẻ nói.
“Vâng… còn nữa… cáinày tặng anh!”. Lâm Gia Mạt rút từ ba lô ra một chiếc túi đã gói rất đẹp,ngượng ngùng đưa cho Tô Khải.
“Wow! Còn có quà nữa à?Xúc động quá!”. Tô Khải hào hứng bóc gói quà ra, bên trong là một đôi băng taybóng rổ.
Lâm Gia Mạt đưa tay vuốttóc, nói: “Cái này là em tặng đó nhé…”.
“Ừ! Anh biết, cảm ơn em!Nhưng chắc là đắt lắm nhỉ? Sao em lại mua đồ đắt tiền như vậy!”. Tô Khải lạigói lại cẩn thận.
“Cũng không đắt lắm…nhưng từ sau trở đi chơi bóng anh nhớ đeo nhé!”. Lâm Gia Mạt nhắc lại.
“Ừ! Ngày nào anh cũngđeo!”. Tô Khải trịnh trọng cam đoan.
Lâm Gia Mạt nhìn Tô Khảicất món quà vào ba lô với vẻ hài lòng, vì đi thi nên bên trong không đựng nhiềusách vở, một vật màu đỏ rất nổi bật nằm bên trong.
“Cái gì vậy anh? QuàTrịnh Tuyết tặng anh à?”. Lâm Gia Mạt hỏi với giọng buồn buồn.
“Cái này á?”. Tô Khảilôi ra cho cô xem, nói: “Không, cuốn tiểu thuyết thôi, Trịnh Tuyết muốn đọc nênanh đã mượn cho cậu ấy, gần đây cuốn này rất hot, tên truyện là Lần đầu tiênthân mật, em đã đọc bao giờ chưa?”.
“Cuốn Lần đầu tiên thânmật à! Em có nghe mọi người nói đến nhiều, nghe bảo rất cảm động!”. Lâm Gia Mạtđón lấy giở mấy tong ra xem, hỏi với vẻ rất hào hứng.
“Em có thích đọc không?Nếu thích thì cứ đọc trước đi!”. Tô Khải mỉm cười nhìn Lâm Gia Mạt đang cầmcuốn sách với vẻ rất nâng niu, nói.
“Hả?”. Lâm Gia Mạt sửngsốt ngẩng đầu lên, lưỡng lự đáp: “Không cầu đâu… như thế không hay lắm, khôngphải Trịnh Tuyết vẫn muốn đọc đó sao”.
“Muộn vài ba ngày đâu cósao, em cứ đọc trước đi”. Tô Khải đón lấy ba lô của Lâm Gia Mạt và bỏ ngay cuốntruyện vào.
“Cảm ơn anh nhé!”. LâmGia Mạt vui vẻ nói.
“Gì mà khách sáo thế!”.Tô Khải khua tay: “À, lát nữa đi ăn cùng bọn anh nhé, đến nhà hàng Vũ Hoa, anhtổ chức sinh nhật!”.
Lâm Gia Mạt còn chưa kịpnói gì, Tô Khải đã đưa mắt nhìn ra chỗ khác và ra sức vẫy tay, Lâm Gia Mạt quaysang nhìn, chỉ thấy Trịnh Tuyết đang đeo ba lô, chậm rãi bước về phía họ. Côgật đầu chào Lâm Gia Mạt rồi quay sang nói với Tô Khải: “Cậu thi thế nào?”.
“Cũng được, điểm trungbình chắc không khó!”. Tô Khải cười nói.
Lúc này đây Lâm Gia Mạtmới sực nhớ ra Tô Khải cũng phải thi, thế mà cô không hỏi thăm câu nào, nhưngười sợ bị thua một nước, cô cũng vội vàng hỏi: “Đúng vậy! Anh toàn nói TriệuDiệp, còn anh thì sao?”.
“Em không tín tưởng anhthế cơ à?”. Tô Khải hất hàm nói: “Nếu làm bài không ra gì thì anh đâu còn mặtmũi nào làm đội trưởng đội bóng của trường nữa! Hơn nữa, anh còn có vũ khí bímật nữa mà!”.
“Vũ khí bí mật gì vậy?”.Lâm Gia Mạt tò mò hỏi.
Tô Khải nhìn Trịnh Tuyếtbằng ánh mắt rất dịu dàng, cười đáp: “Em hỏi chị ấy sẽ biết”.
Lâm Gia Mạt lại quaysang nhìn Trịnh Tuyết với vẻ thắc mắc, Trịnh Tuyết ngại ngùng cúi xuống nói:“Đừng nghe anh ấy nói linh tinh, chỉ là lấy vở của chị xem trước khi thi thôi”.
“Chị ấy là SheRa[4"> mà!Thế đã đủ để tiếp cho anh sức mạnh rồi!”. Tô Khải trêu mà không hề ngại ngùng.
[4"> Nàng công chúa cósức mạnh thần kì trong một bộ phim hoạt hình của Mĩ được công ti Filmation sảnxuất năm 1985.
“Thôi đi!”. Trịnh Tuyếtkhẽ vỗ Tô Khải một cái, nói: “Bây giờ đi luôn chứ? Lâm Gia Mạt đi cùng bọn mìnhnhé”.
Lâm Gia Mạt nhìn bọn họtrêu chọc nhau mà thấy lòng xót xa, cô cười gượng rồi lắc đầu, nói: “Em khôngđi đâu, hai người chơi vui vẻ nhé!”.
“Không được! Hôm naysinh nhật anh, em buộc phải đi! Em đừng lo, toàn là người em quen thôi mà, látnữa Triệu Diệp cũng sẽ đến!”. Tô Khải nói.
Lâm Gia Mạt đang định từchối lần nữa thì từ xa đã nghe thấy tiếng gọi của Triệu Diệp, cậu chạy đến vànhìn Lâm Gia Mạt với vẻ mừng rỡ nói: “Sao cậu lại ở đây! Tô Khải bảo tớ mời cậuđi ăn cùng, tớ còn chưa kịp nói với cậu! Thấy cậu nộp bài sớm như vậy tớ sốtruột quá! Chắc là cậu biết chuyện rồi nhỉ!”.
Dĩ nhiên là Lâm Gia Mạtkhông biết Tô Khải đã có ý định mời cô đi cùng từ trước, cô cũng ngại nói vớibọn họ rằng nộp bài sớm là để đến tặng anh quà, nên đành phải “thế à” cho quachuyện rồi miễn cưỡng theo họ đến nhà hàng Vũ Hoa.
Nếu không tính đến tâmtrạng u buồn của Lâm Gia Mạt thì bữa cơm hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Ngày hôm đóđến dự về cơ bản đều là người trong đội bóng, khối 10 chỉ có Triệu Diệp và LâmGia Mạt. Trong bữa ăn, ngoài việc quan tâm đến Trịnh Tuyết, Tô Khải cũng mấylần gắp thức ăn cho Lâm Gia Mạt.
Đám con trai trong độibóng ăn như hổ vồ, thức ăn vừa được đưa lên, Lâm Gia Mạt chưa kịp cầm đũa, rừngđũa tua tủa đã thi nhau tấn công mục tiêu, đợi đến khi cô chuẩn bị cầm đũa lên,đầu bên kia đã bốc thẳng bằng tay.
Triệu Diệp hậm hực phảnđối: “Không ai như các anh! Chẳng biết nhường bọn em gì cả! Chỉ bắt nạt các emnhỏ thôi!”.
Tô Khải liền cười mắngcậu: “Thôi đi! Cậu mà còn nhỏ thì Trung Quốc còn ai lớn”.
Triệu Diệp vừa múc canhcho Lâm Gia Mạt vừa nói: “Cậu thấy chưa, bọn mình phải xông pha trận mạc thôi!Cậu phải ăn nhanh nên, bọn họ không nhường cậu đâu!”.
“Đúng vậy, bọn anh đâucó được chu đáo như em!”. Tô Khải tiếp lời với ẩn ý khác.
Lâm Gia Mạt liền xị mặtxuống, Triệu Diệp cũng ngại, cầm muôi canh gõ vào Tô Khải. Trịnh Tuyết ngồi bênliền kéo ống tay áo anh nói: “Cậu đừng trêu em ấy nữa!”.
“Anh biết rồi, TriệuDiệp học Lôi Phong làm việc tốt, nhiệt tình giúp đỡ bạn gái thôi mà, Ladyfĩrst!”. Tô Khải cười ranh mãnh nói.
“Đúng vậy! Em làm việctốt đây nhé! Chị Trịnh Tuyết đưa bát đây! Em múc canh cho chị!”. Triệu Diệpranh mãnh đáp.
“Thôi thôi! Cậu ăn câynào rào cây ấy đi!”. Tô Khải ngăn tay cậu lại nói.
“Thôi đi! Gia Mạt cậunhìn coi, lại còn nói tớ mà không biết ngượng!”. Triệu Diệp ngồi bên cạnh trêu.
Mọi người không ai biếtđược tâm sự của Lâm Gia Mạt, mắt thấy tim đau, nhìn cô mỗi lúc một buồn hơn. Côkhông để tâm đến những câu trêu chọc của Triệu Diệp, cầm cốc lên rót đầy bia,đứng dậy nói: “Mải ăn, chưa kịp chúc mừng sinh nhật! Em dẫn đầu nhé! Chúc anhsinh nhật vui vẻ!”.
Tô Khải cũng nâng cốclên nói: “Lâm Gia Mạt vẫn là người tử tế nhất! Cảm ơn em, nhưng một ngày chúcmột lần là được rồi, nếu không anh lại thấy mình già hơn em!”.
Triệu Diệp ngồi bên cạnhhỏi với vẻ kinh ngạc: “Cậu chúc một lần rồi à?”.
Lâm Gia Mạt cười buồngật đầu và đưa cốc bia lên miệng.
Tô Khải vội nhắc: “Ấy,em chỉ uống tượng trưng thôi! Em định uống thật à? Triệu Diệp, sao lúc này cậukhông quan tâm gì nhỉ?”.
Triệu Diệp kéo Lâm GiaMạt nói: “Cậu đừng uống, nhấp một ngụm là được rồi, còn lại để tớ uống hộ cho!”
“Không sao, tớ uốngđược!”. Lâm Gia Mạt ngửa đầu lên, uống ừng ực một hơi hết sạch.
Các thành viên trong độibóng có mặt ở đó đều vỗ tay tán thưởng, đồng thanh hò cô uống tiếp, Lâm Gia Mạtcũng không từ chối, ngày hôm đó cô đã chúc mừng sinh nhật vô số lần, mỗi lầnchúc lại uống một hơi, chỉ muốn góp đủ số lần sinh nhật của Tô Khải trong cảcuộc đời. Triệu Diệp và Tô Khải đều không ngăn được cô, đành phải tròn mắt nhìncô say dần.
Sau khi tàn cuộc, TôKhải dặn dò mấy câu rồi đưa Trịnh Tuyết về. Triệu Diệp đưa Lâm Gia Mạt về nhà,khó khăn lắm cậu mới để Lâm Gia Mạt ngồi được trên khung xe đạp của mình, vòngtay giữ lấy cô. Lâm Gia Mạt ngất ngư dựa vào ngực Triệu Diệp, miệng lẩm bẩm bàiRất yêu rất yêu anh.
Triệu Diệp biết khôngthể đưa cô về nhà trong trạng thái thế này, nên đành phải chở cô quanh vành đaihai hai vòng.
Đến khi Lâm Gia Mạt tỉnhrượu, trời đã tối. Cô hạ thấp người

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT