|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
thì hai tên nhóc kia nói là đo ni đóng giày cho riêng cô cơ mà… Hết nhìn bàn làm việc của mình, lại nhìn sang bàn làm việc của anh, cô vẫn còn chưa thể tin được, nhìn lên gương mặt góc cạnh điển trai kia, lại nhận được thái độ rất là khinh người, anh nói :
– Chỉ là tùy tiện chọn, không ngờ lại thật giống nhau.
Gì đây, hai tên nhóc này, là không thể tin được mà, chỉ tùy tiện chọn cũng được sao…cái gì mà “giành riêng cho chị, theo yêu cầu của chị…” , chắc cô phải kiểm tra hết lại tất cả đồ nội thất quá.. Mà nói mới nhớ, cô cũng đã không ngờ hai tên nhóc này lại khá như vậy, rất hài hòa, gu thẩm mỹ cao, hơn nữa lại rất hợp ý cô nha, cũng là không nên coi thường chúng đi.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 14
Bên trong phòng là một mảnh trầm mặc, nhưng phía ngoài thì thật là quá ồn ào đi… Từng mảng, từng mảng hỗn loạn, nhốn nháo mọi nơi. Ầm ĩ vì một đại soái ca, thân dài vai rộng, nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy hơn cả minh tinh điện ảnh, lại dùng chung phòng làm việc với GĐ Andy_người được mệnh danh là một loài thiên nga cao quý nha… Mà người này dáng dấp không phải bình thường, chắc chắn là người có khí phách rồi, chỉ cần nhìn phong thái ung dung, tự tại, không màng đến ai, tới công ty là một đường thẳng tắp, tiến vào phòng làm việc của GĐ, mới ở trong phòng được vài phút thì cả bàn ghế, đồ đạc đều khuôn hết vào… Choáng váng nha… Trong một tháng mà một giám đốc, một giám sát cùng xuất hiện, đều là những người đẹp đến nhức mắt đau đầu, nhưng lại cùng suất ra từng đợt hàn khí lạnh lẽo, dọa người không thôi, mà nhất là anh chàng giám sát Jacky đẹp trai kia, thật lòng chỉ dám từ xa mà nhìn lại thôi nha, chứ nếu đứng gần thì cũng rét lạnh đến đông cứng mất. Mà giờ… Hai cỗ khí lạnh ấy lại ở chung một chỗ, thật lo lắng nha…ai mà dám bước vào căn phòng ấy cơ chứ…
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 15
Là hợp đồng từ công ty SUN , SUN cũng gửi hợp đồng cho ba công ty khác, hẳn là có ý định hợp tác, nhưng muốn có sự cạnh tranh để nâng cao danh tiếng. Theo tôi nhận định, ba công ty cạnh tranh cũng không thua kém Thiên Minh là mấy, chỉ có điều thuận lợi hơn, là vì chúng ta và SUN ở cùng một thành phố. SUN cũng là một công ty đáng để hợp tác, trong thị trường quảng cáo, không thể không nhắc đến SUN được, vì thế nếu bắt tay với SUN, có thể ký hợp đồng dài hạn, thì tất nhiên rất lợi thế. Nhưng phải chắc chắn không để bị ép giá, chúng ta sẽ thực hiện chiến lược đưa ra sản phẩm, làm sao để SUN phải bỏ tiền, mời chúng ta, như là người mẫu độc quyền cho SUN…. Chính là phải đảo ngược tình thế, ép SUN phải cần chúng ta để đẩy mạnh thương hiệu cho SUN… Anh thấy sao Giám Sát Jacky ?
Vừa bận rộn với đống giấy tờ, vừa nói về tình hình công việc, cô lại đột nhiên nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình mà Jacky dang hướng về mình… Cả hai cùng thoáng giật mình, nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng :
– Quyết định như vậy luôn đi, có một tuần thôi phải không ?
Cô cũng nhanh chóng loại bỏ cảm giác lạ lùng kia, bắt nhịp với anh :
– Đúng vậy, tính cả hôm này nữa là tròn một tuần, có vẻ là cố ý làm khó chúng ta, cũng không có gì phải vội vàng, bình tĩnh làm, không được để cho họ thấy chúng ta cần họ, khi làm xong…nếu họ gọi thì mới gửi sản phẩm sang…
– Được, nếu không…sau khi họ chọn quảng cáo cho một trong hai công ty kia, chúng ta sẽ tung ra sản phẩm này, không được để họ qua mặt, như vậy mới tăng giá trị của sản phẩm, và Thiên Minh mới đúng vững hơn ở địa bàn này được… Có phải không ?
Cô thoáng ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, dù đã cùng làm việc hai tuần, nhưng đến hôm nay cô và anh mới thực sự bàn đến công việc… Cô lại càng giật mình hơn khi nghe anh chầm chậm nói tiếp :
– Mặt trời đi, xoay quanh mặt trời là được, phụ kiện thì dùng đá nhỏ mầu vàng tạo thành hoa hướng dương, lấy mầu vàng của ánh nắng làm chủ đạo, làm sao thấy tối đa sự hào quang là ok.
Cô chậm chạp nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn mình vừa tiện tay ghi lại ý tưởng : SUN – mặt trời – đá nhỏ mầu vàng – hoa hướng dương – hào quang.
Này này…đừng nói đây là cái gì mà tâm linh tương thông nha, nhưng quả thật cô chỉ vừa mới viết, chắc chắn anh chưa kịp ngó qua chứ đừng nói là nhìn thấy….vậy mà..phải nói là trùng hợp đi…
Cô ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng anh đang nói :
– Có vẻ chúng ta rất hiểu nhau, quan điểm cũng rất hợp nhau, có lẽ sẽ hợp tác tốt đẹp rồi.
Lọt vào tầm nhìn của cô là thân hình cao lớn, kiến cố của anh với đôi vai rộng, khuôn ngực rắn chắc, gương mặt góc cạnh, cùng đôi mắt nâu thâm trầm, đang chất chứa ý cười nồng đậm, nhưng bề ngoài thì vẫn là một loại thu hút, từ khí chất vương giả, lạnh lùng, xa cách. Quanh quẩn cùng khí chất ấy là mùi đàn hương nồng đậm, chững chạc mà tinh tế, lại rất nam tính và thân thuộc, khiến cô có chút choáng váng, nhưng ý thức phải thoát khỏi bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, làm cô nhanh chóng gật gật, tỏ vẻ đồng ý, rồi vụt đứng lên, với lấy túi xách, khoác lên vai, lại nghe được anh nói :
– Cùng đi đi, tôi cũng nên đi chọn phụ kiện và đồ dùng.
Nói rồi anh xoay người, rảo bước đi về phía phòng nguyên liêu, còn cô cũng chậm chạp đi theo… Khi cả hai cùng một
vài nhân viên mang được đống phụ kiện được kĩ lưỡng lựa chọn về phòng, thì cũng đã quá trưa. Nhưng dường như Andy cũng chẳng để ý đến thời gian, cô có thói quen một khi đã phác họa xong ý tưởng là lập tức bắt tay vào làm.
Hôm nay cô mặc chiếc áo voan trắng nhẹ nhàng, cổ áo may theo kiểu tàu, có những chiếc nơ nhỏ xinh thay cho hàng cúc, tay áo phồng phía vai và được chun lại ở khuỷu, kết hợp cùng một chiếc quần chất liệu lụa mềm, ôm sát vào đôi chân thon dài, từ đầu gối trở xuống ống quần hơi loe rộng ra, dưới chân nổi bật là đôi cao gót xỏ ngón, đính những viên đá đen lấp lánh, khiến cô mang dáng vẻ vừa yểu điệu, lịch sự, lại thoải mái.. Cô tiện tay buộc cao mái tóc hạt dẻ đang buông dài lên, búi gọn gàng ở phía sau, cả khuôn mặt cô thanh thoát lộ ra, không chút vướng víu… Anh lập tức bị thu hút bởi dáng vẻ này của cô, đúng là tiểu hồ ly, dù có làm gì thì cũng khiến anh say đắm…o_o dường như cảm nhận được đôi môi hồng kia khẽ mím lại, anh thức thời nhanh chóng thoát khỏi chiếc áo vest cản trở công việc kia, chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn ôm lấy thân hình chắc chắn, được anh cố ý mở bung hai khuy trên cùng nơi cổ, khiến khuôn ngực rộng rãi, rắn rỏi của anh lấp ló phía trong… Trời, hình ảnh này thật khơi gợi đến nhức mắt cô mà… Lại thấy anh thành thục mở bốn cúc ở hai bên cổ tay áo, xắn lên vài lượt…nha nha…tập trung..phải tập trung, không thể để hình ảnh phiêu dật này của anh làm rung động được… Làm việc, làm việc là sẽ không thấy gì..
Mà cũng đúng vậy, khi đã bắt tay vào công việc cô sẽ không để ý gì tới xung quanh nữa, nhanh chóng lấy bút và lắp khung vẽ, cô phác thảo ra ý tưởng trong đầu mình, khi chiếc váy trên giấy đã hoàn thành, cô cũng hài lòng gật đầu, bỗng ngạc nhiên đến tột độ, lúc thấy anh đặt bên cạnh trang vẽ của cô, một bản thảo vẽ đôi giày… Chắc chắn nha, cô khẳng định, đôi giày này là giành riêng cho bộ đồ cô thiết kế… Đang không dám
tin vào mắt mình, cô thấy anh lên tiếng, kéo cô về thực tại :
– Kết hợp chung với nhau, có vẻ rất hài hòa…
“rất hài hòa” gì nữa…mà chắc chắn là một bộ ấy chứ. Đôi mắt trong suốt như không vướng chút bụi trần kia, long lanh nhìn anh, là xúc cảm lạ lùng, mang chút kinh ngạc, chấn động, lại mang chút hoang mang ngơ ngác, thêm vào vài tia xúc động, phấn khích và hài lòng. Hại anh hưởng thụ đến ngẩn ngơ… Kiều Như… Đã đến lúc, ánh mắt như vậy của em, chỉ giành cho tôi mà thôi o_o.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 16
Trời cũng đã chập choạng tối, thời gian bên ngoài khung cửa sổ đang nhích dần, mà người trong phòng không hay biết, chỉ tới khi tạm ổn công việc, mới phát hiện ánh sáng tự nhiên đã được thay thế bằng ánh sáng trắng của bóng đèn neon tự động… Cô thở ra một hơi, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện nét mệt mỏi, cô duỗi tay ra muốn thư giãn một chút, bỗng anh ở bên kia cất giọng lạnh lùng, nhưng lại mang theo ngữ điệu quan tâm nói :
– Muộn rồi, cùng nhau đi ăn chút gì chứ.
Cô trầm lặng một chút, uhm…trưa nay hình như đã không ăn gì, cũng không phải mình cô, mà cả anh cũng đã không có gì bỏ bụng, đôi mắt lưu ly đen nháy khẽ nhìn lên khuôn mặt hoàn hảo đang kiên nhẫn hướng về phía cô. Nhìn đồng hồ trên bàn đã điểm 19h30′ , cô cầm túi xách đứng lên, dáng điệu mềm mại tiến ra phía cửa, mở cửa rồi, cô mới quay lại nhìn Jacky nói :
– Đi thôi, hôm nay tôi mời.
Sau đó, cô đi thẳng, cũng không quay lại xem anh có đi cùng hay không, nhìn theo bóng dáng cô, vừa lắc đầu vừa cười, đứng dậy, anh với lấy chiếc áo vest,dáng người cao ráo thong thả cho hai tay vào túi quần, bước theo cô.
Anh lái xe, đưa cô qua vài tuyến phố, vòng vèo một lúc thì dừng lại trước một quán ăn, không phải sang trọng, nhưng có vẻ sạch sẽ, riêng tư và yên tĩnh, hai bên cửa là hai cây hoa ngọc lan, thoang thoảng tỏa hương, mà mùi hương dễ chịu này cô thật đặc biệt ưa thích đi…chỉ có điều, quán này
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




