|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
anh đã cho bố trí 20 bảo vệ có kinh nghiệm, trực đêm đảm bảo an toàn, nhưng vẫn phải ở gần cô thì mới đủ yên tâm được.
Quay trở lại hiện tại, thực ra cô cũng thích nghi rất nhanh với sự tồn tại của anh trong cùng một không gian. Mấy ngày đầu ở công ty, mọi người xôn xao, bàn tán ra vào, nhưng giờ cũng sóng yên biển lặng, là họ thấy quen, hoặc giả như, có ai đó lặng lẽ dập tắt dư luận thì cũng đâu liên quan đến hai nhân vật chính luôn lạnh lẽo và bàng quan trước mọi việc này chứ. Nhưng ở chung một chỗ như vậy cũng không phải điều hay, cô cũng nên hỏi thăm xem tình hình như thế nào chứ…
Cô gái này… chỉ có cô là tuyệt tình quên anh, vô tâm với sự tồn tại của anh, và luôn muốn đá anh ra xa khỏi cự ly của cô mà thôi, nào có thêm một người thứ hai như cô chứ, anh khẽ lắc đầu khổ tâm mà trả lời :
– Vẫn chưa tìm được, hơn nũa cũng không cần mất công đi lại, tôi ngủ thật thoải mái, đêm đêm hứng thú, có thể làm việc bất cứ khi nào… Cũng không khiến cô bị ảnh hưởng mà, phải không ?
Cô không hiểu suy nghĩ trong lòng anh, chỉ thấy sự phiền chán trên khuôn mặt ưu tú kia..thì thầm nghĩ… “một công tử như anh ta lại phải ngủ trên sa lông, cũng là không dễ chịu gì, chắc là cũng hết cách mới phải như vậy “. Nên cô đành yên lặng không đề cập gì thêm, còn anh thì trong lòng lại tiếp tục hò reo…thắng lợi !
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 18 – Gặp lại một vài người !
Chương 5 – Gặp lại một vài người !
Hôm sau hai người lại cùng bắt tay vào công việc, sản phẩm này 100% làm thủ công, nên họ phải tranh thủ từng chút. Dựa vào bản vẽ hai người tạo ra phần thô của bộ đồ…. Có gì đó chưa ổn lắm, Andy còn đang nhíu mày nhìn vào bộ đồ trên người manocanh, thì nghe giọng của Jacky ở phía sau mình :
– Có vẻ rất được, nhưng nếu thay đổi một chút, như này..như này, sẽ đẹp hơn chăng ?
Vừa nói anh vừa vượt lên trên, nhanh chóng thay đổi, sắp xếp vị trí của một vài họa tiết có vẻ phối màu chưa hợp mắt, lấy ghim, cố định chúng lại một đường nơi thắt lưng. Đôi mắt trong veo sáng thêm vài phần, cô hào hứng :
– Đúng, nếu… Nền là mầu thiên thanh, đan xen mầu trắng, xuyên suốt là ánh vàng, thì sẽ thế nào ?
Ánh mắt anh hài lòng nhìn gương mặt nhỏ đang bừng sáng vì phấn khích của cô, thâm tình mà gật đầu, phải rồi, người con gái anh nhìn trúng thật thông minh đi, không uổng công anh phải dụng tâm, o_o thay đổi nền vải, là xanh thiên thanh của bầu trời, họa tiết trắng lăn tăn của gợn mây, mang cảm giác hài hòa, lại lấp lánh chói mắt từ những viên đá nhỏ_tượng trưng cho ánh sáng mặt trời, được xếp đặt thành hình bông hướng dương mạnh mẽ vươn mình tróng nắng mới… Đó cũng là điều anh muốn cô thấy, một Kiều Như chính là vậy trong lòng anh.
Nói xong cô nhìn sang anh, ánh mắt chờ mong, gương mặt thanh nhã như một đóa sen hồng giữa mặt hồ xanh phẳng lặng, đang không giấu nổi hứng thú. Anh nhẹ cười và gật đầu tán thưởng cô. Nhìn cô như một học sinh nhận được lời khen của thầy giáo, anh bỗng thấy tâm tình mình thật ngọt ngào, sảng khoái, như một dòng nước ấm áp len lỏi tận sâu trong lồng ngực, khiến anh tỉnh táo nhận ra, bấy lâu nay vì sao mình luôn tìm kiếm… Phải, chính là anh mải mê tìm cảm giác này_cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc đến tận cùng, một cảm giác mà không ai khác, ngoại trừ cô có thể mang đến cho anh… Kìm lòng không nổi, anh mơ màng lên tiếng :
– Có khi nào e biết, chỉ vì nụ cười của em…tôi sẽ tình nguyện đánh đổi tất cả hay không ?
Cô bỗng đưa đôi mắt lưu ly đen đang mang ngàn nét cười hướng về phía anh, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái phấn khởi hiện tại, nên cũng không có nghe thấy anh nói gì. Cô ngượng ngùng, hơi thu lại cảm xúc của mình. Anh nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì mà nói :
– Tiếp tục thôi !
Mấy ngày tiếp theo, hai người cùng với đội thiết kế, gấp rút, tỉ mỉ hoàn thành bộ sản phẩm… 4 hôm sau, một chiếc váy hoàn hảo màu thiên thanh, dải ruy băng bằng lụa trắng thắt nơ lệch sang bên sườn trái, một bông hoa hướng dương vàng tươi tắn từ phía ngực phải kéo dần những cành lá xanh lấp lánh xuống thân dưới, đôi dày cao gót nâu trầm mang một vài họa tiết trắng dịu dàng tượng trưng cho mặt đất, vô tình làm nổi bật đôi chân thon nhỏ và bộ đầm đặc sắc, chiếc túi chất liệu da, với màu xanh nước biển mạnh mẽ tô đậm phong cách thiên nhên… hơn nữa khi kết hợp cùng bộ trang sức bằng citrine_thạch anh vàng khắc họa rõ nét nhất màu nắng đặc trưng và bắt mắt, thì phải nói… nhìn đâu cũng thấy hào quang rực rỡ đi… như thế này, dù không cần SUN ra mặt, chỉ tùy tiện đăng một quảng cáo trên truyền hình, thì cũng đủ vang dội rồi…
Vừa vặn hết thời gian hoàn thành sản phẩm, thì SUN cũng liên hệ tới, hai bên trao đổi rồi hẹn gặp mặt để bàn bạc kỹ hơn.
14h chiều thứ sáu hôm sau, người của SUN đến phòng khách công ty Thiên Minh. Cô và anh cùng ra mặt tiếp đón… Chỉ có điều không ngờ tới, giám đốc kế hoạch của công ty SUN lại là một người quen mà cô không nghĩ sẽ sớm gặp lại như vậy.
Đọc tiếp: Nàng Kiều Anh Kiếm Tìm !!! – Chương 19
Thái Khang ? Anh ta là giám đốc kế hoạch của SUN sao ? Nhìn vẻ mặt kia thì rõ ràng anh ta biết cô chính là người thực hiện dự án lần này rồi, là cố tình sắp xếp sao ? Cô cũng không rõ cảm xúc trong lòng đang như thế nào, chỉ biết nhanh chóng ổn định, không để lộ ra sơ hở gì. Cô nghiêm nghị tới nơi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi, thì Jacky bên cạnh đã đi trước cô một bước, thân hình cao lớn với bộ âu phục đen mạnh mẽ đứng chắn phía trước cô, cô nghe thấy âm sắc trầm bổng của anh đang nói :
– Xin chào giám đốc Thái Khang, rất hân hạnh đón tiếp. Mời ngồi..
Anh đưa tay tỏ ý mời đối phương ngồi xuống, cô thoáng ngạc nhiên hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, để Jacky kéo mình ngồi xuống bên cạnh anh, nơi ghế ngồi của chủ nhà… Người tên Thái Khang hụt hẫng đưa tay xuống, rồi cũng ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt anh ta một mực nhìn vào khuôn mặt cô không rời, khiến cô không thể không khó chịu. Cô bỗng lên tiếng phá tan không khí trầm mặc :
– GĐ Thái Khang, tôi là Andy, GĐ của Thiên Minh tại thành phố H, tôi đã xem hợp đồng bên công ty gửi đến, nhưng có một số việc còn chưa hài lòng, hôm nay, GĐ Thái Khang đã đến đây, vậy có phải chúng ta là nên trao đổi một chút hay không ?
Thấy anh ta vẫn im lặng không nói, Andy cũng có chút nản lòng, anh chàng Thái Khang này, còn rắc rối như vậy sao?… Cô định nói tiếp, thì nghe tiếng Jacky bên cạnh mình lạnh lẽo vang lên :
– GĐ Thái Khang, nếu anh không có ý cùng chúng tôi hợp tác, thì chúng ta ngay lập tức dừng lại ở đây.
Giọng nói nam tính quyết liệt vang lên khiến Thái Khang thanh tỉnh vài phần, anh ta mạnh dạn nhìn lại phía người đàn ông khí thế bức người bên cạnh Andy kia, ánh mắt dọa nạt một đường thẳng tắp phóng về phía anh ta, khiến anh ta bỗng rùng mình đáp lại :
– Thật xin lỗi, là tôi đã không tập trung… Bên công ty tôi vẫn đang thiếu người, nên…
– Tôi rất không hài lòng với những người trễ hẹn, nếu GĐ Thái Khang đây có thể bàn bạc rõ ràng với chúng tôi ngay bây giờ thì thật dễ thương lượng, kéo dài cuộc họp này, tôi rất không đảm bảo về việc ký hợp đồng với quý công ty.
Khí thế lạnh lùng toát ra từ Jacky khiến tâm tình Thái Khang càng hoản loạn, anh ta chỉ là muốn có chút thời gian với Andy mà thôi, gặp lại cô, anh ta thật chưa thể ổn định lại trạng thái chênh vênh này… Mà không được, nếu không nhanh chóng bàn bạc, em gái anh ta sẽ thật sự đến, phải nhanh chóng kết thúc mới được… Anh ta đang định lên tiếng thì, tiếng gõ cửa vọng lại, càng khiến anh ta bấn loạn, luống cuống… Jacky và Andy tò mò nhìn ra phía cánh cửa đang được mở ra kia… Người xuất hiện khiến Andy quả thật là sửng sốt, không phải tốt ngày vậy chứ, cùng một ngày mà gặp từ anh đến em, mà người này…cô lại không muốn gặp mặt chút nào… Bên này tâm trạng Jacky không khá gì hơn, mi tâm anh nhíu lại, ánh mắt mang theo hàn khí lan tỏa khắp không gian căng thẳng… Cô ta sao lại xuất hiện ở đây ? Thật sớm…anh còn chưa xong việc, cô ta đã tới…thôi được, tới thì tiếp vậy…chỉ có điều.. Andy của anh, thật sẽ không sao? Mà sẽ có chuyện gì xảy ra được khi anh đang ở đây cơ chứ ?.
Andy vẫn yên lặng không nói gì, cô đang nhìn người ngồi đối diện với mình kia… Võ Kiều Thư… Đã 5 năm không gặp, kể từ ngày cảnh tượng đáng khinh bỉ ấy bị cô bắt gặp, nhìn Kiều Thư…cô ta đi đôi bốt đen,mặc một bộ quần áo jean liền thân, kèm với chiếc thắt lưng da màu đen bóng nho nhỏ sành điệu, nước da nâu cá tính, mái tóc ngang vai ngày xưa, giờ được cắt tỉa thành mái tóc tém màu đỏ ôm sát lấy khuôn mặt hơi gầy, khiến cô ta độc đáo với phong cách Tomboy, đôi mắt vốn sắc bén kia nhìn cô, lại như mang ngàn vạn tia ưu tư pha lẫn sự đau thương đến tột độ… Đau thương ? Không phải chứ, chắc chắn là cô nhìn nhầm, chẳng lẽ là cô ta đang hối hận ư? Không phải, đó không phải hối hận, vậy là gì ? Chẳng lẽ là đang thương hại cô ? Chuyện nực cười gì ở đây ? Cô có thể không còn lại gì, nhưng kiêu ngạo là thứ tuyệt đối không thể mất đi, đây chính là nhân cách cốt lõi để cô thẳng lưng mà sống, không ai có quyền thương hại cô, dùng ánh mắt kia nhìn cô, đó chính là xỉ nhục,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




