watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:42 - 07/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5672 Lượt

trong khuôn mặt của cô bé luôn luôn mang vẻ đẹp của thiên thần này. Nó đã gặp một tác động quá lớn.
– Ra vậy_ Diễm My hơi lắc đầu, và đột ngột thay đổi thái độ, nước mắt trào ra_ Chúng tôi quen biết nhau từ trước khi bạn gặp anh Phong, có tình c… À thôi. Nhưng không hề có ai biết về điều đó cả.
– Vậy ra… Các người lừa tôi? Giả vờ không quen biết?_ nó nở nụ cười trào phúng, khinh miệt.
– Tôi không lừa ai cả. Do cô ép Diễm My và tôi!_ Phong bước tới dùng thân người che lấy Diễm My ngay trước mắt nó.
– Sao? Tôi ép anh? Bao giờ?
– Cô đừng giả ngu! Cô đã ép Diễm My phải từ bỏ để một mình cô được hạnh phúc!_ Phong tức giận_ Nãy giờ tôi thấy cô đóng kịch nhiều quá rồi. Đừng ra vẻ tội nghiệp nữa. Kinh tởm lắm!
Nó sốc tột độ. Một hoàng tử của trường như Phong mà có thể đặt điều cho nó dễ dàng như vậy sao?
– Lam Phong… Anh…!_ chính nó cũng không thể ngờ tới trường hợp này.
Xì xào. Rì rầm. Tiếng bàn tán ngày càng có chiều hướng tăng lên. Và cũng chỉ tập trung vào nói xấu nó mà thôi.
– Cô có điều gì muốn nói nữa không?_ Phong nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
Nó cười. Một nụ cười bi thương. Một nụ cười mà chỉ có nó hiểu.
– Tôi còn có thể nói gì… Khi các người đã như thế chứ? Tôi bây giờ không cần ai tin tôi hết! Tôi bị oan. Chỉ tôi biết là đủ_ nó quay gót hướng ra phía cửa_ Chào!
~
– Thật quá đáng!_ Key đập rầm xuống bàn, khiến cái bàn nứt đôi ra_ Hai người đó dám như vậy với Hân Hân ư?
– Đúng! Rất quá đáng… Diễm My con nhỏ đó đã dám lừa dối Hân Hân cơ mà_ Windy đồng tình với Key.
Hắn đang uống một ngụm cafe đắng, nghe vậy thì lắc đầu, buông cốc xuống.
– Cũng chưa chắc. Nhỡ là do ai đó nói với hai người đó khiến họ hiểu lầm Hân Hân như thế! Thái độ đó là do sự bộc phát tâm lý do bị người khác kích động bịa chuyện ra thì sao?
– Làm gì có chuyện như thế!_ Key phản bác_ Ông suy nghĩ theo hai chiều hướng thì cũng đúng nhưng…
– Dù thế nào vẫn không thể khẳng định chắc chắn được_ hắn vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.
– Thôi hai người bình tĩng chút đi_ Windy can ngăn.
– À đúng rồi_ Key quay sang Windy_ Mau kể tiếp cho chúng tôi nghe!
Windy ngập ngừng. Nhưng chuyện đó cô chỉ biết tới vậy thôi.
– Hết rồi. Tôi được nghe có mỗi thế. Những việc tiếp theo… Chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi.
– Sao? Đến thế thôi ư?_ Key tỏ ra thất vọng.
– Ừ_ Windy cúi đầu xuống, thở dài.
Hắn đập vào lưng Key, nhíu mày.
– Ông hóng hớt nó vừa vừa thôi!
– Hóng hớt gì! Tui đang thắc mắc xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi mà!_ Key giãy nảy, xem chừng là đang cáu lắm đây.
Windy ngước đầu lên, nhìn về phía hai người bọn hắn mà thở dài lần nữa.
– Khó lắm. Hân Hân không kể với ai về chuyện này đâu. Nó sống rất khép kín, ai muốn tìm ra sự thật từ nó thì gần như là vô vọng…
– Vậy ư…?
Cả ba người chìm vào im lặng, không ai nói một câu. Mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ riêng.

Cộp… cộp… cộp
Tiếng giày khô khốc vang lên. Không ai bảo ai, hắn, Windy và Key đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng động đó.
– Dù gì Windy cũng kể tới phân nửa rồi. Nếu tôi không tựmình nói tiếp bây giờ thì

trước sau gì cũng biết hết thôi…
– Thật sao? HÂN HÂN?
~
Địa điểm vẫn là ở ngôi trường Mia kia. Và nó đang lặng lẽ ngồi một mình trong vườn trường. Sự việc hôm qua đã làm thay đổi hoàn toàn thái độ của mọi người tới chính nó. Từ một công chúa của trường được tất cả mọi người yêu quý bây giờ chỉ còn sự khinh ghét, miệt thị, mỉa mai.
"Cái con nhỏ ăn cắp kia vẫn còn tới trường sao? Thật trơ trẽn mà!"
"Không những vậy mà còn đối xử với bạn thân mình như vậy chứ! Cô ta mất hết tính người rồi à?"
"Khinh! Mình thật hối hận khi đã hâm mộ và muốn được như cô ta."
– Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!_ nó bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy.
Đâu phải là nó! Nó bị đổ oan! Tại sao không ai hiểu cho nó?

À không, từ giờ không cần ai tin nữa… Không cần nữa…
Nó khẽ lẩm bẩm
– Xin lỗi, cậu bé hôm qua! Có lẽ lời khuyên của bạn mình không thể làm được rồi.
.
Nó nhớ lại hôm qua,
từ khi bắt đầu đi ra khỏi cổng trường nó đã chạy không

biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu con phố nữa. Chỉ nhớ là khi nó ổn định lại tinh thần, nó đang đứng ở một nơi vô cùng lạ lẫm.
Nơi đó là một góc tối bên đường, sâu hun hút. Trông nó thật âm u và lạnh lẽo khác xa với ánh đèn đường sáng chói và ồn ã bên kia. Và nơi tối tăm đó, một thân hình nhỏ bé đang gục đầu khóc. Là nó. Trông nó thật đáng thương…
– Bạn làm sao vậy? Tại sao lại khóc?
Một cậu nhóc tầm chừng tuổi nó chầm chậm tới gần hỏi thăm khi nghe thấy tiếng động. Cậu nhóc cũng đi một mình trong đêm vắng đó.
– Hức… À không, mình không sao hết!_ nó lau nước mắt, khẽ lắc đầu trả lời, nhưng chất chứa vẻ tâm sự_ Mình thật sự không muốn tin ai nữa rồi!
Cậu nhóc tỏ vẻ không vui, ngồi bệt xuống nhìn nó:
– Đừng như vậy. Mình biết bạn như vậy là có lí do. Đừng giấu những chuyện buồn mà hãy kể hết ra. Nó sẽ giúp bạn vui hơn đấy. Và nhớ, hãy đối diện với sự thật chứ đừng trốn tránh ha!
– Ừ. Cảm ơn bạn_ nó khẽ nở nụ cười với cậu nhóc_ Mình nhất định sẽ cố gắng!
Cậu nhóc đơ một hồi vì một cái gì đó (^^). Định thần lại, cậu nhìn lại đồng hồ quang của mình, thấy muộn nên đành đứng dậy.
– Thôi muộn rồi. Bạn cũng về đi kẻo mọi người lo.
– Ừm. Chào bạn_ thấy cậu nhóc chạy đi, nó liền vọng theo_ Mình là Hân Hân, nhớ nha!
Cậu nhóc cũng quay đầu lại, lấy hai bàn tay chụm thành cái loa vang lên.
– MÌNH TÊN LÀ MINH TUẤN, GỌI KEN!
.
Nó tủm tỉm cười khi nhớ lại ngày tối qua đó. Nhưng sắc mặt nó lại sầm xuống ngay lập tức.
– Không. Cậu ta chỉ mới gặp một lần, không thể tin! Một lần là quá đủ rồi!

– Sao? Nghĩ gì mà thay đổi sắc mặt nhanh vậy? Bạn Hân Hân yêu quý!_ tiếng Diễm My phát lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Chương 6 : Quá Khứ – Part 3. Nếu có thể, tôi xin ước ba chúng ta đừng quen nhau

Nó ngước đầu lên nhìn Diễm My. Vô hồn, lạnh lẽo và nham hiểm, tất cả hiện lên trong đôi mắt đó mà nó nhận thấy được. Điều này làm nó bàng hoàng. Trước giờ nó không hề thấy Diễm My như vậy bao giờ cả.
– Diễm My, cô ra đây làm gì_ nó gằn giọng, mang đầy vẻ bực tức.
Nở một nụ cười nửa miệng, Diễm My tới gần nó và cúi đầu xuống chỗ nó đang ngồi.
– Làm gì ư? Chỉ là thăm hỏi một đứa bạn "tốt" thôi mà!
– Đừng có mỉa! Tôi không làm mấy cái việc bẩn thỉu ấy!
Nó tức giận, đứng lên quát vào mặt nhỏ Diễm My. Cô ta che miệng cười khanh khách, liếc con mắt qua nhìn thẳng vào mặt nó:
– Thì đã sao? Bạn Hân Hân yêu quý, bạn bị oan thì có liên quan tới tôi không? Ha ha, có nói thì cũng chả ai tin bạn đâu, bạn tốt à!
Sựng lại vài giây, nó mới tiêu hoá được hết hàm ý trong từng câu từng chữ của Diễm My. Nó gắng hết sức nói rành mạch từng chữ.
– Mọi chuyện… Đều là đầu têu của… cô phải không? Diễm

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT