watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:42 - 07/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5654 Lượt

ra được vì Windy trước đây và so với bây giờ không khác là mấy… Cô mặc cũng giống nó. Khuôn mặt nở nụ cười dễ thương mê hồn. Bên trái là một gương mặt mang đậm vẻ sắc sảo mà ít người có được trong độ tuổi này. Điều đó làm ai cũng dành thời gian suy nghĩ.
Người bên trái… Hắn thấy rất quen… Gặp đâu đó rồi thì phải… Ở đâu nhỉ…
– Cô… Ta… Là…
Nhớ ra rồi! Mà sao cô ta quen biết được nó?
– Sao vậy? Có chuyện gì?
Windy sau một trận hoá đá giờ đã trở lại bình thường. Cô hết sức kiềm chế sự mất ổn định về bức ảnh và hỏi hắn. Hắn chỉ vào người thứ ba đó, hỏi.
– Cô ta là ai?
Windy để ý vào ngón tay hắn chỉ, phút chốc ngây người rồi nghiến răng ken két.
– Diễm My! Con nhỏ trời đánh!
Diễm… My?
Có tiếng mở cửa làm cho hắn với Windy chú ý tới. Là Key.
– Hai người xem gì tui xem với!
Key nhảy chồm ra chỗ hắn, nhe răng hỏi. Hắn giấu vội ra đằng sau.
– Không có gì!
– Định giấu tui hả? Đưa đây coi!
Hắn chưa kịp đưa tay ra chỗ khác thì Key đã nhanh chóng giật được bức hình.
Roẹt…!
Xem xong bức hình, gương mặt cậu trở nên ngạc nhiên tột độ, đôi nét thoáng buồn.
– Là cô ấy… Sao lại…

Chương 9 : Bí mật của Key – Diễm My? (5)

Vịn tay xuống bàn, Key cố giữ người mình khỏi nằm vật xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. Vì lúc nãy cậu thoáng nghe thấy, người đó… là Diễm My.
Windy nhìn bọn hắn mà khó hiểu vô cùng. Hai người một thì xúc động mạnh tới không đứng vững được. Một thì lại nhìn người kia với ánh mắt lo lắng.
– Này, có chuyện gì vậy? Sao khi từ lúc tôi nhắc tới Diễm My hai người cứ như thần địa ngục thế? Hai người biết con nhỏ đó sao? Có quan hệ gì với con nhỏ Diễm My đó hả??? Nói đi!
Windy tức giận xổ một tràng như đang tra tấn người khác vậy. Mặt cô lúc đỏ bừng, lúc lại tím tái, thở dốc vì bị tức tới nghẹt thở. Điên lắm chứ! Muốn quên đi Diễm My và một lũ đáng ghét xung quanh cô ta mà cứ hết lượt nọ tới lượt kia xuất hiện là sao? Giờ tới bọn hắn. Cái Hân Hân nó đâu có tội tình gì mà sao cứ phải khơi gợi tới những kí ức không hề có chút nào vui vẻ của nó chứ? Định thảm sát người bằng tinh thần mới thấy thích sao?
Cả căn phòng hỗn tạp những khung bậc cảm xúc phải nói rằng rất tệ hại; căng thẳng, sát khí không có mà cứ như đang hiện hữu vậy. Một không khí quá nặng nề. Chẳng ai vào đây mà không muốn thoát khỏi nơi này cả. Không tiếng nói, chỉ có tiếng thở dài heo hút…

Cạch!
Tiếng cửa phòng lại mở ra. Windy và Key hai người đó không để ý tới. Có mỗi hắn là chú ý.
– Windy thân mến, bổn đại tiểu thư Hân Hân ta đây đã về! Sao ở phòng ta thế?
Nó dường như tâm trạng rất tốt hay là sao đây. Chắc lại đi đập phá vài ba quán bar rồi. Người thoang thoảng mùi rượu. Cứ nghĩ có một mình Windy nên nhắm tịt mắt lại, chả may mà lại ôm lấy……… hắn, không biết trong phòng có người. Ở nhà mà, thoải mái thể hiện cảm xúc chứ đâu có kìm nén như bên ngoài đâu. Nhưng, cả năm thấy nó như vậy có vài ngày thôi, chỉ khi nó rất vui và… đang cố gắng che giấu điều gì đó…
Hắn nhìn nó, lập tức đóng băng. Khuôn mặt hơi ửng hồng cộng thêm nụ cười ấm áp, thánh thiện gần giống trong bức ảnh của nó nữa, khiến bỗng chốc người hắn nóng bừng, tim đập mạnh không kiểm soát được.
– Ủa Windy, sao mi to vậy? Ta ôm không hết này… Á A… Tên Ken… Làm gì… Ưm…
Nó lờ đờ mở mắt, đập ngay vào mặt là hắn. Định hét lên nhưng hắn nhanh chóng lấy tay bịt miệng kéo ra ngoài.
Hai người còn lại dường như đang tách biệt với thế giới, mải bỏ mình vào suy nghĩ mà quên hết những gì đang diễn ra…
– Làm gì thế hả tên kia?
Nó bực mình văng tay hắn ra, trở lại với thái độ thường ngày, đôi mắt tím đẹp đẽ giờ lại phủ một màn sương.
Vô tình, hắn đã làm sự thoải mái phút chốc của nó tan thành bọt biển.
Dù thế nào, hắn đành phải phá đi vì bây giờ không phải lúc. Đẩy cửa phòng để hai người vào, hắn khẽ chỉ cho nó xem Windy và Key bây giờ đã chuyển sang căng thẳng y hệt mộtvụ đối đầu trí óc. Trên tay cậu ta cầm bức ảnh đó, nó giật mình định giật lấy, nhưng hắn đã giữ lại và lắc đầu nhìn nó. Hiểu ý, nó im lặng.
Và có lẽ sắp hạ màn khi Key buông lời nói mệt mỏi, gương mặt tỏ rõ sự chán chường thất vọng. Tay cậu chống xuống bàn, đầu cúi xuống, hệt như một xác chết mất đi sức sống vậy.
– Diễm My… Cô ta là người tôi từng thích trước kia…
Người tôi từng thích trước kia…
Người từng thích…
Trước kia…
Choang!!!
Một cái cốc rơi xuống, vỡ tan tành. Mảnh thuỷ tinh vung vãi khắp nơi…
– Key, anh biết Diễm My…?
– Hân Hân? Tôi…
Key sững người nhìn nó rồi giật mình nhìn lại Windy.
Cô giờ trong một trạng thái vô hồn, đồng tử đen láy trở nên khô khốc. Tim cô trở nên đau, đau lắm! Không biết vì sao nữa. Như bị xé làm trăm mảnh, nghìn mảnh vậy. Cô đang đối mặt với sự thật chính mình đang trốn tránh: cô đang yêu Key.
Không biết từ bao giờ, trái tim cô đã không thuộc về chính mình nữa. Thời gian lướt qua như gió thoảng. Cô luôn coi Key như món đồ chơi thử thách tài năng của mình, vậy mà… Bây giờ trực tiếp nghe người mình yêu nói thích người khác, thử cảm giác của cô như thế nào nữa…
Sợ, sợ lắm… Sợ trái tim nhỏ bé không có sức chịu nổi, và sẽ vỡ như những mảnh thuỷ tinh cô vừa làm rơi kia.
Rất sợ…

Chương 10 : Vế cuối và buổi tập căng thẳng. Thần bóng tối tái xuất.

Windy vẫn trong tình trạng im lặng. Nhưng là một sự im lặng kiềm chế. Môi cô cắn chặt gần như bật máu, đôi mắt chỉ chực rơi xuống những hạt pha lê nhỏ bé. Người khẽ run lên từng đợt. Bàn tay nắm chặt, móng tay dài cắm ngập sâu tới mức chảy máu. Từng giọt máu tanh nồng cứ thế rơi… rơi xuống đất… Không ai biết.
– Xin lỗi, tôi về phòng. Chào.
Windy lặng lẽ bước đi. Nó đang bị hắn giữ lấy, thấy Windy như vậy thì giằng người ra khỏi hắn, liếc hắn cháy sém mặt. Nó đi theo đằng sau Windy. Lướt qua Key một cách nhanh chóng nhưng cũng kịp buông lại một lời.
"Trấn Lâm Mạnh Kiệt, lát tôi với anh nói chuyện!"
Giọng nói như ướp đá của nó thấm sâu vào đôi tai của Key. Cậu hơi rùng mình. Ngồi phịch xuống ghế, cậu thở dài đầy tâm sự. Cậu cũng chưa biết, nó định nói gì với cậu nữa.
– Định để mọi việc như thế này sao?
Hắn tới gần, khẽ vỗ lấy vai Key. Cậu vò đầu bứt tai, bây giờ nhếch nhác, thảm hại tới buồn cười, khác hẳn với hình tượng một chàng bạch mã hoàng tử luôn xuất hiện trước mặt những cô gái luôn vây lấy xung quanh mình nữa.
– Không biết nữa. Tui cũng không biết phải làm sao…
– Có nghĩ tới hậu quả của việc này không?
– Hậu quả?
– Đừng quên, Diễm My là kẻ thù của hai người họ…
Người Key cứng lại như bị ai khoá chặt. Cậu đã quên mất chuyện này. Phải! Đã quên. Bây giờ, nó và Windy sẽ suy nghĩ như thế nào về cậu? Liên quan tới Diễm My, họ có phỉ nhổ, khinh thường cậu không?
Khi tiếp nhận thông tin người đó chính là Diễm My, cậu đã không thể tin nổi. Một hình tượng

con gái hiền hậu, nết na trong mắt cậu thực ra lại là một người nham hiểm, thủ đoạn, thì ai có thể tin?
Nhưng, Key chỉ có cảm giác đau lòng, xót xa vì người con gái đó đã thay đổi… chứ không…
Tại sao?
Hình ảnh Windy vụt qua trí óc Key… Đôi môi cậu chợt hé lên. Có lẽ, đó là câu trả

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT