|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đã vậy, tâm trạng nó không ổn giờ lại thêm sự kích động này nữa. Mức độ kiềm chế của nó tới giới hạn và sắp nổ bung tới nơi rồi!
Hân Hân, tay cô…
Một cách vội vã, hắn chạy tới giật bàn tay nó ra khỏi cành hoa hồng đang cầm đó. Như mất cái chặn đường, máu chảy ra dữ hơn.
Mau về phòng lấy bông băng! Tôi cầm máu cho cô.
Hắn xót xa nhìn bàn tay đầy máu đó. Vội kéo tay nhưng bị nó cộc cằn giật lại, quát ầm lên.
Đừng quan tâm tới tôi! Anh nghĩ mình là ai hả?
Hắn đang lo lắng, thấy nó cứ có thái độ phản kháng mà tức quá, bóp chặt cánh tay nó mà gắt:
Còn cô, cô nghĩ mình là ai mà chịu đựng một mình hả? Cô cứng đầu vừa thôi. Không quan tâm tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới mọi người chứ! Chán sống rồi sao?
Không để nó phản ứng gì thêm, hắn kéo nó vào nhà. Bắt nó ngồi xuống ghế, còn mình thì đi tìm bông băng và thuốc đỏ, hấp tấp tới nỗi đồ đạc trong tủ y tế rơi hết ra. Nhưng hắn chẳng quan tâm, vội vàng đi ra chỗ nó sơ cứu. Nhìn hắn cẩn thận lấy nhíp gắp từng cái gai, bôi thuốc mà nó cứ ngây người, trong lòng thoáng chút vui vui và cảm động…
Không đausao?
Vừa bôi thuốc, hắn vừa ngẩng đầu lên hỏi. Bây giờ mới cảm thấy đau ở lòng bàn tay, nó khẽ nhíu mày rồi lắc đầu. Đau như thế này là bình thường đối với nó rồi.
Băng bó xong xuôi, hắn ngồi bên cạnh nó. Im lặng rất lâu rồi hắn lên tiếng phá tan cái không khí u ám này:
Tôi… Xin lỗi vì đã quá đáng với cô.
Nó ngước nhìn hắn đôi chút rồi lại cúi xuống, tay khẽ vân vê bàn tay bị thương của mình.
Tôi có cảm giác nãy giờ chúng ta không phải tranh cãi về Windy và Key, mà là về cái tính trẻ con không chịu thua của mình…
Tôi cũng nghĩ thế_ hắn dựa lưng vào ghế_ Lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy, và tin chắc rằng cô cũng thế.
Nó lặng một lúc rồi cũng dùng chất giọng vốn dĩ khá trầm lắng ít dùng tới mà cất tiếng như một dòng tâm sự.
Đúng. Nhiều lúc tôi muốn phá tan cái lớp vỏ bọc này ra để sống cuộc sống bình thường như bao người khác, biết khóc, biết cười như khi tôi ở cạnh gia đình. Nhưng bước ra ngoài, một sự phòng bị cứ theo phản xạ ôm lấy khuôn mặt tôi, và cứ vậy, tôi lại mang một mặt nạ khó gần khiến nhiều người ghét bỏ…
Hắn nhìn nó rồi ôm cái thân hình nhỏ bé của nó lại, thì thầm vào đôi tai một cách dịu dàng.
Trái tim con người vốn dĩ không phải bằng đá, vì vậy họ vẫn có thể khóc, có thể cười. Cô hãy khóc đi, coi như là vì chính mình, được không?
Chương 10 : Vế cuối và buổi tập căng thẳng. Thần bóng tối tái xuất. (3)
Nó không phản ứng gì, mặc cho hắn ôm. Nó cảm nhận được
một sự ấm áp từ hắn… và chút gì đó tin tưởng. Sự lạnh lẽo, tối tăm trong con người nó đang nhìn thấy một tia ánh sáng ngày một lớn dần… Khẽ mấp máy đôi môi, giọng nó trở nên nhẹ hẳn.
– Nhưng… Tôi không thể khóc. Và tôi cũng đã quên… Làm sao có thể khóc…
!!) Hắn càng ôm chặt hơn như muốn cho nó chút gì đó sinh khí hơn từ con người từ lâu cũng không biết chữ "khóc" là gì. Hắn may mắn hơn nó, dù cho hắn có tổn thương vì có gia đình không quan tâm chăm sóc nhưng nếu xét thì nó vẫn đau khổ gấp trăm lần hắn. Gia đình…
!!) – Mọi người trong nhà của cô đâu? Sao lại không thấy?
!) – Họ ư? Papa tôi thì không ở nhà đâu. Ông ấy coi tập đoàn là nhà mình rồi. Còn anh tôi_ nó khẽ cười buồn_ Anh ấy đi du học rồi. Chẳng biết bao giờ về nữa…
!) Hắn vẫn im lặng để cho nó nói. Không ý kiến, an ủi. Điều mà nó cần lúc này chỉ là sự lắng nghe.
Bỗng… Hắn cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt rơi trên lưng hắn và ngày đẫm hơn.
!) Nó đang khóc.
) Phải, nó khóc.
Giọt nước mắt lâu lắm đã không tràn được trên đôi mi của nó. Như thoát khỏi sự giam cầm, những hàng nước mắt tuôn ra xối xả hệt một cơn lũ chảy tràn, ướt đẫm khuôn mặt nó và mảng áo của hắn. Hắn chỉ biết vỗ vào lưng nó như một sự dỗ dành thương yêu của mình cho một người con gái… Hắn đã lờ mờ hiểu rằng, nó quan trọng với hắn như thế nào. Tuy nhiên, cũng chỉ là lờ mờ thôi…
Xa xa, một bóng hình màu đen nhanh nhẹn di chuyển trên các nóc nhà. Tay người đó cầm một chiếc phi tiêu nhỏ giống hệt chiếc phi tiêu ở bệnh viện. Bay tới gần biệt thự, nhìn xuyên qua cửa sổ kính thấy cảnh tượng giữa nó và hắn, bóng đen đó khẽ nhíu mày rồi mỉm cười mãn nguyện. Người đó khẽ lẩm nhẩm câu nói gì đó càng ngày càng nhỏ dần và cuối cùng không nghe thấy gì nữa… Chỉ còn là đôi môi cử động nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến.
– Good luck, my s…
Chưa quên nhiệm vụ của mình, bóng hình đó lại biến mất nhanh chóng trong màn đêm tĩnh mịch. Lướt đi như một cơn gió thoảng, như chưa hề xuất hiện nơi đây…
Bóng đen đó mang danh "thần bóng đêm"
Quay trở lại với nó và hắn. Hai người vẫn giữ nguyên trạng thái cho tới khi tiếng nấc của nó biến mất hoàn toàn. Hắn khẽ rung người nó mà hỏi: "Đã ổn chưa?" nhưng câu trả lời chỉ là một sự câm nín. Hỏi lại lần nữa vẫn không đáp lại, hắn khẽ tách nó ra khỏi người. Nó ngủ rồi. Dễ ngủ ghê. Hắn cười nhẹ rồi bế nó lên giường, đắp chăn cẩn thận mới rời đi.
Cánh cửa phòng lặng lẽ khép lại, đôi mắt nó từ từ mở ra. Tỉnh lại khỏi cơn xúc động bất chợt, chưa biết đối diện với hắn như thế nào, đành phải giả ngủ thôi. Khẽ thở dài, nó bao quát lại căn phòng mình, rồi bất chợt chú ý vào cái laptop. Nó quên làm cái gì đó thì phải… Nhưng bây giờ có làm cái gì cũng không thể tập trung nên nó lại thôi. Rời khỏi giường, tay nó bám vào cái bàn cạnh đó, vô tình làm một vậy rơi xuống đất.
Keng…
Nhìn thấy vật đó, nó mỉm cười một cách vui vẻ.
) – Về rồi sao? Ta đợi quá đó.
) …
Ngày hôm sau.
Trời vừa hửng sáng. Ánh sáng chiếu vài tia yếu ớt vào căn phòng nó nhưng cũng đủ làm một người tỉnh dậy. Khẽ nhíu mắt vì chưa kịp thích nghi ánh sáng ngày mới, nó lê đôi chân vào nhà tắm. Khi thấy mình đã hoàn chỉnh trong bộ váy đen tuyền, nó mới hài lòng đi xuống dưới tầng một. Ly cà phê đen không đường buổi sáng, đúng với tâm trạng nó lúc này. Như thường lệ, nó lại đi dạo vườn hoa hồng. Được một đoạn, nó bắt gặp Windy đang ngồi trên chiếc xích đu. Chân cô khẽ đưa đẩy cho cái xích đu di chuyển, còn mình lại dựa vào một bên, da mặt nhợt nhạt.
– Dậy sớm vậy?
) Tiếng nó nhẹ nhàng cất lên. Windy nghe thấy nhưng không biểu lộ thái độ gì, chỉ có đôi môi cô cử động.
– Ừ. Không ngủ được.
– Hôm qua mi ngủ sớm vậy còn gì. Dậy sớm cũng phải.
Nó ngồi xuống cạnh Windy, đôi tay khẽ khàng gạt đi những ngọn tóc loà xoà trước mặt cô, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
!) – Cho ta cốc cà phê đen của mi đi.
) – Uống được không mà hỏi.
) Tuy vậy, nó vẫn đưa cho Windy cốc mình đang uống. Windy khẽ nhấp một ngụm, vị đắng ngắt trên đầu lưỡi khiến cô muốn phun ra ngoài. Nhưng cô vẫn cố nuốt hết từng vị đắng đó. Đắng như lòngcô
Chương 10 : Vế cuối và buổi tập căng thẳng. Thần bóng tối tái xuất. (4)
– Nếu không uống được thì đừng uống. Đâu phải gu của mi.
Nó thở dài lấy lại cái cốc cà phê khỏi tay Windy, uống nốt chỗ còn lại rồi đứng dậy, kéo thêm Windy đang thẫn thờ suy nghĩ.
"Bản nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần…
Lòng cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




