|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
nhiêu…
Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng… ở trong lòng…
Không hiểu sao… Em chẳng khóc mà mắt nhạt nhoà…"
Chẳng biết từ lúc nào mà nó đã lôi Windy tới trường nữa. Mặc dù không muốn, nhưng cô đành chịu vì sợ làm nó phật ý. Đeo lại cho đôi kính mà gần như Windy sắp vứt xó tới nơi, nó khẽ hài lòng rồi đi tiếp. Nhưng, cô gái trẻ con, vui tính hàng ngày đâu rồi? Cô gái mà luôn luôn nở nụ cười mê hồn với tất cả mọi người đã biến mất đâu? Cô gái có tính cách đối lập với nó sao giờ lại như thế này.
Nó nhìn một lượt những ánh mắt ngạc nhiên của học sinh trong trường, chợt hiểu ra, đôi mi hơi trùng xuống.
Tít tít.
Điện thoại Windy rung lên báo có tin nhắn. Là từ nó. Gương mặt cô ngước lên đầy thắc mắc, rồi lại cúi xuống đọc.
"Xốc lại tinh thần đi. Đừng để cả cái trường SW này chú ý"
Đọc xong Windy mới giật mình nhìn quanh. Đúng là vẻ mặt của cô khác ngày quá rồi. Không bình thường lại chắc nó quăng cô đi quá. Nó ghét sự chú ý vào mình mà.
– Hi hi, sao ai cũng nhìn mình vậy? Bộ mặt mình dính gì sao?
Windy cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói, nở một nụ cười toả nắng chết vô số ruồi đang bàn luận kia khiến đám con trai đổ rầm hàng loạt. Đoán thử coi, nếu Windy bỏ kính ra thì sẽ như thế nào?
Gật đầu, nó ra hiệu Windy về lớp cùng. Windy lon ton chạy theo, miệng vẫn không thôi cười.
Nó biết, nụ cười đó là giả tạo.
Nó biết, Windy làm như thế này cũng chỉ vì mình.
Nhưng phải thế, vì Windy không thể mang khuôn mặt mất hết sức sống đó cho tên Key bắt gặp được.
Lòng nó chợt hối hận. Nó phải nghĩ một cách để Windy có thể cười tươi lại như xưa. Chỉ có vậy lòng nó mới thanh thản được.
"Hân Hân, cô hãy giúp Key và Windy trở lại bình thường được không?"
Câu nói của hắn chợt ùa về trong suy nghĩ của nó. Có lẽ, đây là phương cách tốt nhất chăng?
– Windy, chiều cúp học tập đi.
Nó đập khẽ vai Windy, nói rất nhẹ nhưng là một tảng đá ụp xuống đầu Windy.
– H..ả? S..a..o lại…
– Đừng quên chỉ còn ba tuần nữa thôi đó.
– Ơ nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết.
– Được rồi. Haiz
Windy thở phù, mặt xị hẳn ra. Vừa đúng lúc trống vào, bỏ qua mọi suy nghĩ hai đứa nó cố gắng đi thật nhanh lên lớp.
Chưa kịp yên vị tại chỗ ngồi thì nó đã hỏi luôn Windy:
– Mi có số di động của Key và Ken không?
Windy mở mắt tròn xoe hết cỡ. Không ngờ rằng có ngày nó hỏi số điện thoại người khác. Một giấc mơ xảy ra ở hiện thực.
– Có… Có số của… Key thôi.
Cố nuốt hết cục nghẹn trong họng để nói hết câu tỏ rõ sự sửng sốt với nó. Nhắc tới tên Key, cô lại thoáng buồn.
Nó biết nhưng giả vờ không quan tâm, cúi đầu lôi chiếc iphone đen yêu quý ra chuẩn bị ghi.
– Mi đọc cho ta.
– Ờ… Ờ. 0168xxxxx. Mà mi lấy làm gì vậy?
– Có việc thôi.
Trả lời Windy qua loa rồi nó tiếp tục cắm cúi vào điện thoại.
Rì rì.
Tiếng kêu lên từng hồi từ máy Key. Cậu đang thẫn thờ gục xuống như đang ngủ mà thực ra không. Nghe thấy tiếng rung từ điện thoại mình, cậu tò mò mở ra, tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Đưa số Ken đây" làm cậu nhóc mặt đần ra chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau mới trả lời lại.
"Ai đấy?"
"Nhiều chuyện"
"Ai để tôi còn hỏi Ken xem ổng có cho không chứ"
"Không cần thiết"
"Không cần thiết hay không dám?"
"Hân Hân"
"Éc, rồi đưa ngay. 0163xxxxx."
"OK"
"Lấy làm gì?"
"Nhiều lời. Thôi"
"Khoan đã."
"Gì?"
"Windy… Ổn chứ?"
"… Rất ổn"
"Tks"
Sau đó nó không nhắn lại nữa mà mở số lúc nãy Key đưa mà gửi tin cho hắn.
"Tôi đồng ý việc hôm qua. Chiều cúp học gọi tên Key đi cùng bảo là tập diễn"
Hắn đọc mà đoán một cách rất nhanh là số nó gửi tới. Reply lại một cách rất nhanh, hắn thắc mắc.
"Tôi biết rồi. Tại sao cô lại thay đổi ý định?"
Chương 10 : Vế cuối và buổi tập căng thẳng. Thần bóng tối tái xuất. (5)
"… Cứ làm theo lời tôi nói đi. Thắc mắc chẳng có ích lợi gì đâu. Chào"
"Ừ. Bye"
Nhấn nốt nút "send", đôi môi hắn vẽ lên một đường cong rất nhỏ, nhỏ thôi không ai thấy được. Cuối cùng thì hắn cũng đã đạt được ý muốn của mình. Lướt sang bên Key, cậu ta đã gục tiếp xuống bàn từ bao giờ. Hắn lôi giấy bút ra viết viết cái gì đó rồi nhét vào tay Key, sau đó tỏ ra như mình không biết gì trước vài chục cặp mắt hám trai của đám nữ sinh. Rất lâu sau đó hắn vẫn bị chú ý, đành dùng cặp mắt sắc đầy uy quyền của mình chiếu vào từng người khiến lũ hám trai đó lạnh sống lưng, không ai bảo ai đồng loạt quay về phía bảng tiếp tục làm "học sinh chăm ngoan"
Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã hết năm tiết học rồi. Bây giờ Key mới chịu mở con mắt ra, vươn vai một cái. Hắn đi đâu mất tiêu rồi. Cậu đứng dậy, một tờ giấy gấp gọn rớt trước mặt.
"Muốn Windy không giận ông việc kia nữa thì mau tới sân bóng rổ của trường. Hân Hân sẽ dẫn Windy tới. Sau giờ ăn trưa"
Key tỉnh hẳn và như lấy lại sức sống vậy. Vội chạy như bay tới sân bóng rổ mà không thèm để ý tới thời gian ghi "sau giờ ăn trưa" của hắn. Tới nơi… Sân vắng hoe chẳng có một ai. À có… Từ xa xa, có một người dáng dấp nhỏ nhỏ tới dần… Đó là bác lao công đang lau dọn (==") "Windy" được nhắc tới chắc là đây…
Rút tờ giấy ra với tâm trạng khá ngạc nhiên, Key đọc lại mới thấy mình bị hớ. Tại cái tội hấp ta hấp tấp của cậu đây mà! Đúng là chán đời…
Key định xuống căng tin vì nghĩ rằng họ đang ở đó, nhưng lại thôi. Cậu đi nhặt một quả bóng rổ, tới gần vạch kẻ li vàbắt đầu những màn phát bóng lặp đi lặp lại. Ném rồi lại nhặt, ném
rồi nhặt…
Hiện tại, nếu Key có xuống căng tin tìm nó và Windy thì cũng không thể được vì bọn nó đang ở bệnh viện với Mi Yeon. Cô nàng này cứ một hai nhất nhất đòi xuất viện, kêu mình đã khoẻ rồi. Vả lại, ở bệnh viện chán quá không có ai chơi cùng nên xuất viện đi học cho vui.
– Có thật là ổn rồi không đó? Đừng giấu không có tai vạ về sau.
Windy vừa thu xếp đồ đạc giúp Mi Yeon, vừa hỏi. Nó thì chẳng làm gì cứ ngồi đó coi khắp xung quanh, thi thoảng mở điện thoại ra xem giờ nữa. Chẳng biết nó có ý định gì đây.
– Ổn rồi mà! Đừng có hỏi mình suốt như bà cụ non thế!
Mi Yeon nhanh nhảu bê cái chậu hoa xương rồng nhỏ ở cửa sổ tới gần chỗ nó, tiện thể quay đầu lè lưỡi với Windy.
– Rồi. Biết nàng khoẻ rồi.
Windy khẽ lắc đầu và cười. Mi Yeon vừa dễ thương vừa ngây thơ như thế này ai dám làm cô buồn chứ?
– Tất nhiên. Mình là ai hả? Hwang Mi Yeon đó_ Mi Yeon cười tít mắt, rồi quay mặt sang chỗ nó_ Hân Hân nè, mình có món quà này cho bạn.
– Quà?
– Ừm. Là chậu cây xương rồng này đấy_ Mi Yeon đưa cho nó cầm lấy_ Mình đã nuôi trồng nó và coi nó như một người bạn suốt mấy năm qua, cụ thể là 4 năm rồi.
Nó nhìn kĩ cây xương rồng trong tay mình. Cây đang nở hoa rất đẹp và cũng chỉ nở một bông duy nhất. Cánh hoa màu vàng, bên trong là màu phớt đỏ. Mình cây xương rồng chi chít những gai, không nhánh. Một loài cây đẹp mà giản dị.
Mi Yeon tiếp tục nói khi thấy nó vẫn giữ im lặng:
– Mình tặng bạn bởi vì bạn có nhiều nét giống cây xương rồng. Người ta thường ví xương rồng với
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




