watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:00 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4147 Lượt

ra. Bố Tương Cầm, một người đàn ông thấp, to béo bước vào, cười hỉ hả:

-Con gái ngoan, đã đến giờ lành rồi. Trợ lý Quân là một người tốt. Bố rất yên tâm giao con cho cậu ấy. Con nhất định sẽ sống hạnh phúc.

Tương Cầm nở một nụ cười gượng gạo, nắm tay bố bước vào phòng cử hành hôn lễ. Ai cũng khen cô dâu thật xinh đẹp, trông chẳng khác gì người mẫu, chỉ có điều gương mặt

buồn quá. Chú rễ thì gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Anh chìa tay ra đón lấy tay Tương Cầm, nhưng cô lại có chút do dự. Cô dừng lại đột ngột khi bước lên bậc thang đầu tiên.

Tiếng xôn xao bên trong phòng vang lên.

Lẽ nào lại chuẩn bị có một cô dâu chạy trốn?

Tương Cầm vén tấm khăn voan, nhìn trợ lý Quân một lúc, môi mấp máy định nói nhưng lời nói lại tắc nghẹn nơi cổ họng. Trợ lý Quân nhìn cô đau khổ. Không phải là anh không biết. Ngày hôm qua, khi bốn người đi ăn tối, anh tình cờ bắt gặp ánh mắt của Phan Anh và Tương Cầm giao nhau lặng lẽ, chỉ là anh cố tình không hiểu. Vốn dĩ anh cho rằng gạo đã nấu thành cơm rồi, hôn lễ cũng chuẩn bị cử hành rồi, một ngày nào đó Tương Cầm sẽ quên người ấy đi và yêu anh. Nhưng anh đã nhầm, thực sự nhầm. Tình yêu của Tương Cầm quá lớn, lấn át lí trí của cô. Anh gật đầu đầy đau khổ. Anh còn biết làm gì hơn nữa, ngoài trừ buông tay ra? Yêu một người nghĩa là mong muốn người ấy hạnh phúc. Anh cũng từng yêu, cũng từng có một tình cảm sâu nặng, cũng đã từng hy vọng người ấy chạy trốn khỏi lễ cưới.

-Xin lỗi, em không thể tiếp tục hôn lễ này.

Tương Cầm vén váy, chạy một mạch ra khỏi khán phòng, bỏ lại đằng sau tiếng xì xào, và tiếng bố cô hét lên vang vọng:

-Tương Cầm, đứng lại cho bố.

Tương Cầm cứ chạy đến nơi cô cần đến, nhắm thẳng một hướng đến nhà Phan Anh. Chạy xuống bậc thang của khách sạn nơi diễn ra hôn lễ, cô gặp Phan Anh đang bước lại từ phía đối diện. Cô mỉm cười qua làn nước mắt. Anh đây rồi, anh đã đến bên cô rồi. Cô chạy ào vào lòng anh. Phan Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, cứ ngỡ là giấc mơ. Chỉ đến khi sắp vuột khỏi tầm tay, anh mới biết rằng anh đã yêu Tương Cầm. Cũng may, thượng đế chưa quay lưng lại với anh. Đôi khi tình yêu là một thứ tình cảm ích kỉ, không thể nào vẹn cả đôi đường thì nên chọn lấy tình yêu, bởi vì người sống bên mình suốt đời nên là người mình yêu thương. Nếu không thì sẽ uổng phí cả một kiếp người.

“ Ngày … tháng … năm…

An,

Hai năm, em vẫn ở nơi này chờ anh còn anh đang ở đâu?

Nơi anh đến, tuyết đã rơi chưa? Ngày xưa, em luôn tin rằng người đầu tiên em gặp vào ngày tuyết đầu mùa rơi sẽ chính là người sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời. Em đã nghĩ đến anh, nhưng em biết đó chỉ là một giấc mơ. Việt Nam là xứ nhiệt đới thì làm gì có tuyết, anh nhỉ?

Anh có đang vòng tay ôm một người nào đó rồi im lắng ngắm tuyết rơi không? Có không anh?

Hai năm anh đi, phố phường thay đổi từng ngày, thay đổi đến mức chỉ một tuần em không đi ngang qua lối cũ thì đã cảm thấy mọi thứ dường như xa lạ. Giàn bông giấy trước nhà em giờ đã có thêm hoa trường xuân và dây leo xanh. Em vẫn thường đứng trên ban công nhìn xuống, hy vọng bất chợt nhìn thấy anh đang đứng dưới hàng bông giấy. Nhưng em biết giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, còn hiện thực thì trần trụi đến khắc nghiệt.

À, anh biết không, Tương Cầm đã mang thai được năm tháng rồi đấy. Nói về hai người này thì phải nói đến một thiên tình sử gian nan. Sau khi cô dâu bỏ chạy khỏi đám cưới, bố Tương Cầm quyết từ mặt con gái. Tương Cầm và Phan Anh lấy nhau, không ồn ào kèn trống, không lời chúc phúc, chỉ đến chính quyền làm giấy kết hôn rồi về sống với nhau. Cuộc sống ngày ngày rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng, vợ chồng Tương Cầm gọi em đi ăn tối, không quên giới

thiệu em cho một anh chàng nào đó. Phan Anh hay nói đùa rằng:

- Nhiên, lấy chồng đi. Cậu sắp thành bà cô già rồi đấy. Sau này thấy con tớ mà phát thèm thì đừng có nghĩ đến chuyện bắt cóc con tớ đấy nhé.

Nói rồi, anh chàng lại xoa xoa cái bụng tròn vo vo của Tương Cầm, nói với đứa bé trong bụng:

- Con gái, đừng làm mẹ đau nha con.

Lập tức, Tương Cầm sẽ sừng cộ lại ngay “ Đã bảo với anh nó là con trai kia mà. Em siêu âm rồi.” Phan An rụt cổ, so vai như muốn nói với em rằng “Cậu thấy đấy, cô ấy toàn bắt nạt tớ.”

Nhìn gia đình Tương Cầm hạnh phúc, đôi lúc em cảm thấy tủi thân lắm. Em cũng đã không còn trẻ nữa, cũng đã đến lúc phải lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời êm ấm. Nhưng mà không hiểu tại sao em lại không thể mở lòng ra với bất kì ai. Có lẽ bởi vì hình ảnh của anh quá lớn trong em.

Em vẫn đợi anh đến lau khô những giọt nước mắt em rơi trong đêm tối. “

Nhiên gập lá thư lại, cho vào một cái hộp gỗ nhỏ. Cô bắt đầu có thói quen viết thư cho An từ khi anh đi, chỉ khác chăng là những lá thư không bao giờ được gửi đến đúng người cần nhận.

Mỗi ngày trở về căn nhà trống trải, thật sự cảm thấy rất cô độc. Cho nên Nhiên đăng báo tìm người cho thuê căn phòng của mẹ. Bảng thông báo dán được hai ngày thì có một cô gái tới tìm cô.

- Chào chị, tôi là Từ Minh. Chị là người cho thuê nhà à?

- À chào chị. Mời vào.

Cô gái này có mái tóc rối bời y hệt cô, cũng dáng người giống giống cô, chỉ khác là trông trẻ hơn cô một chút. Người ngoài nhìn vào, chắc sẽ nghĩ rằng hai người có quan hệ huyết thống nào đó. Từ Minh tự giới thiệu cô là một bác sĩ người Mỹ gốc Việt. Bạn trai cô trở về Việt Nam làm việc nên cô muốn về cùng vì không thể rời xa anh ấy. Nhìn kĩ, cô gái này phong cách nhẹ nhàng, lại nói chuyện có duyên, khiến Nhiên cảm thấy khá mến cô.

Ba ngày sau, Từ Minh chuyển tới, sống ở căn phòng cũ trước đây của mẹ cô. Từ Minh bằng tuổi cô. Cô gái này, thật sự rất biết lấy lòng người khác. Mỗi sáng, Nhiên thức dậy đều thấy thức ăn sáng được chuẩn bị trên bàn, kèm theo một mảnh giấy:

“ Chúc cậu ngon miệng”

Có Từ Minh, cô cảm thấy căn nhà bớt trống vắng. Mặc dù Từ Minh không nói chuyện nhiều, nhưng mà sự có mặt của cô làm Nhiên bớt đi cảm giác cô độc. Nhiên cũng hiếm khi hỏi chuyện Từ Minh, bởi vì cô quan niệm rằng nếu một người muốn kể, họ tự khắc sẽ kể, không cần hỏi.

***

Nhiên chạy vội vào công ty, đâm sầm phải một người đang đi phía trước. Sáng nay cô đi làm trễ vì chiếc xe trở chứng hư dọc đường.

- Xin lỗi

Người đàn ông trước mặt quay lại, nhìn sững vào cô một lát rồi cười nhẹ:

- Không sao.

Người đàn ông này, tại sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc. Cô đập đập vào đầu mình, thầm nghĩ trí nhớ của mình thật tồi tệ.

Cô đi chung một thang máy với người đàn ông. Nhìn kĩ thì anh ta cỡ ba lăm tuổi, gương mặt cương nghị, sống mũi cao, đôi mắt màu nâu được che dưới cặp kính cận khá dày. Anh ta thuộc một kiểu mẫu của người thành đạt.

- Cô làm ở công ty nào? – Người đàn ông hỏi cô, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ cô mới nhận ra giọng anh ta lơ lớ, không thuần việt.

- Tôi làm ở công ty YR. – Theo phép lịch sự, cô trả lời, ánh mắt nghiêm trang.

- Ồ, tôi cũng là nhân viên mới của công ty.

Nhiên xoay sang nhìn người đàn ông một lần nữa. Anh ta không có vẻ gì là nói dối. Cô mỉm cười đáp lại. Dù sao thì cô và anh ta cũng sắp là đồng nghiệp, cũng nên xã giao một chút.

- Tôi là Nhiên, nhân viên phòng kinh doanh. Còn anh?

- Tên tôi là Đằng Qúy. Có gì mong cô giúp đỡ. – Anh ta chìa tay ra, chờ đợi cái bắt tay từ Nhiên.

Thang máy dừng ở tầng 11, Nhiên bước ra. Trông thấy anh ta vẫn còn đứng trong thang máy, thầm nghĩ anh ta chắc không biết đường trong công ty:

- Anh không vào à? Công ty nằm ở tầng này đấy.

- À, tôi có một chút việc phải lên tầng trên. Gặp lại cô sau vậy.

Tầng trên à? Tầng trên là tầng của tổng giám đốc, phó tổng và các giám đốc bộ phận. Anh ta lẽ nào lại là một trong những giám đốc ? Mà thôi, cô cũng chẳng muốn thắc mắc nhiều. Nhiên gật đầu chào rồi quay bước vào phòng. Nhân viên trong văn phòng đã có mặt đầy đủ.

Hai năm trôi qua, Nhiên giờ đã trở thành một phó giám đốc đầy năng lực. Lẽ ra cô được cân nhắc lên chức giám đốc, nhưng Nhiên từ chối. Không phải bởi vì cô không thể đảm nhận nổi trọng trách, chỉ là cô cảm thấy chức vụ tăng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm tăng theo. Cô không muốn cả ngày ở công ty, tối đến cũng phải ở công ty làm việc. Vả lại, cô muốn ở cùng tầng dưới với mọi người hơn là ngồi ở tầng trên cùng với các giám đốc khác.

Vừa vào đến phòng, Nhiên đã thấy nhân viên nháo nhào.

- Thôi nào, về chỗ làm việc đi. – Cô nghiêm khắc nhìn mọi người, vỗ vỗ tay thật to, yêu cầu giải tán.

Thực ra, Nhiên là một phó giám đốc rất được lòng nhân viên, bởi vì cô hòa nhã, điềm tĩnh, tuy có nghiêm khắc nhưng luôn đúng công, đúng tội.

- Chị Nhiên, – Phương Linh, cô nhân viên mới vào của công ty, đột nhiên hỏi cô- Chị đã gặp sếp tổng mới chưa?

- Chưa. Mà tại sao em quan tâm vậy?

- Trời ơi – Phương Linh lầm bầm. – Chị đúng là bà cô già không màng đến sự đời. Chị không biết à, sếp tổng mới chỉ độ ba lăm tuổi, độc thân, giàu có, hiện tại đang là đối tượng theo đuổi của hàng tá nhân viên nữ trong công ty đấy. Nghe bảo sếp tuy không tuấn tú nhưng mà nhìn cũng được. Với lại, đàn ông thì cần gì đẹp trai, chỉ cần kiếm ra thật nhiều tiền là được.

- Thế em đã

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT