watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8659 Lượt

Dạ! E dè ngồi vào cái ghế đối diện với Như Phong, Hạ Dương âm thầm tự nghĩ lý do để xin lỗi thầy chủ nhiệm…
– Chúc mừng em nha. Như phong bật cười vì cái vẻ khúm núm khó chịu của nàng, giọng trở nên thân mật ngọt ngào.
– Ân? Nàng có chút ngạc nhiên nha.
– Chuyện được giải đó, thầy nghe thầy Chung nói rồi, đến 10/12 tới sẽ đi thi vòng loại ở Chu Văn An.
– Dạ. Em cũng mới biết rồi ạh.
– Rót cho nàng một ly nước, Như Phong nhìn nàng chăm chú ko biết đang suy nghĩ gì, bất chợt bảo nàng 1 câu khiến người đối diện chết đứng, Từ giờ ko được nhắn tin với Như Tùng trong giờ học nữa, biết ko hả?
– Dạ. Hạ Dương lạnh gáy, thế nào mà biết nàng đang nhắn tin với anh Tùng được chứ?
Cũng chính vì nàng sợ quá mà ko để ý rằng, giọng của Phong ca nhà ta có pha chút ghen tuông.
Thế nào mà cần phải nhấn mạnh tên Như Tùng thế kia? Chỉ cần nói ko được nhắn tin trong giờ thôi là đủ rồi nha.
Như Phong cũng như nhận ra mình hơi thái quá, chuyện riêng tư của người ta ko nên kiểm soát thế, nhẹ nhàng lảng chuyện:
– Em đã qua gặp cô Hạnh lấy tiền hỗ trợ chưa?
– Dạ, em lấy rồi ạ, được có 100k bạc, trường mình kiết si thiệt nha thầy, cố ý nhỏ giọng thì thầm tránh tai vách mạch rừng, mấy đưá trong lớp đang kêu ầm lên, đáng lẽ thầy hiệu trưởng phải thuê ô tô xịn đưa em đi thi mới đúng, cả trường có mỗi mình em thui mà, vậy mới oai chứ…. Nàng hứng chí ra vẻ…
– Trời đất, Như phong hơi bất ngờ, người mình yêu thì ra lại hám danh đến thế này cơ à?. Đến hôm đó thầy sẽ đưa em đi.
– Thật ạh? Bằng ô tô của thầy chứ? Nàng khoái nha, ngồi Mer sướng tê phổi đó nha bà con.
– Gật đầu, nhiệm vụ của thầy Chung giao cho thầy đó, 100k đó là hỗ trọ em tiền ăn sáng thôi. Thêm lời nhằm cứu vãn hình tượng nhà trường, ai bảo chàng là thầy giáo làm chi?
Nàng ấy sẽ ko ăn sáng hết 100k chứ?
Oaw…
6h sáng, Hạ Dương nhìn đồng hồ chán nản ngáp dài….
Tối qua nàng ham hố đi chơi về nhà hơi muộn, nói là đi chơi chứ thật ra là đi dạo thì đúng hơn.
Một mình loanh quanh mãi khuôn viên gần nhà mà ko thấy Như Tùng xuất hiện, lòng cũng thoáng một nỗi buồn ẩn chứa.
Anh ấy ko có để tâm đến mình, ko nhớ ngày mai là ngày mình phải đi thi rồi?
Thôi thì kệ người ta đi, người ta còn bao nhiêu việc quan trọng phải làm mà.
Tự nhủ mình như vậy nên nàng anh nhàn thong thả từng bước chân theo lối nhỏ, hưởng thụ sở thích của mình.
Mùa đông thật dễ chịu, cái lạnh lẽo này sẽ làm người ta quên đi những tê buốt trong lòng.
Ai bảo nàng ko có nỗi buồn cơ chứ?
Mới đây nhất, nàng đã vô tình phát hiện ra chuyện động trời.
Trong di động của bố nàng, phần tin nhắn gửi đi có rất nhiều tin nhắn gửi vào số điện thoại của người đó.
Nào là… “tôi yêu thu lắm thu có biết không?”
Nào là .. “thu có ở nhà không để tôi qua chơi”
Nào là….
Thật sự đó là một cú sốc lớn đối với trái tim ngây thơ nhỏ bé của nàng.
Niềm tin tưởng cùng yêu quý ông bố tài giỏi văn thơ của nàng cứ theo từng dòng tin nhắn mà mất đi ko dấu vết.
Làm sao nàng có thể nói với mẹ điều đó được? Rằng mẹ đã bị ông chồng chung sống cùng nhau 20 năm phản bội?
Một cách nhẹ nhàng và phẳng lặng, nàng nói chuyện với bố, “cảnh cáo” ông nếu ko chấm dứt chuyện này nàng sẽ mách mẹ biết.
Chẳng biết kết thúc sẽ đi đến đâu nữa, liệu có như nàng mong đợi?
Mải suy nghĩ mà nàng dẫm phải hòn gạch nào đó, nằm chỏng chơ giữa đường.
Một thân nữ nhi mềm yếu ngã xiêu ngã vẹo.
Cũng may, quần áo mùa đông khá dày, nếu ko thì nàng đã bị xây xước nặng hơn chứ ko chỉ đau chân như bây giờ.
Cà nhắc từng bước, Hạ Dương nhanh chóng thay đồ rồi xách cặp xuống lầu.
– Con gái dậy rồi hả? Mẹ đang tính lên gọi con, vào ăn sáng nhanh rồi đi kẻo muộn. Bà Xuân vẫn luôn luôn lo lắng, chăm sóc nàng như thế.
– Dạ, bất giác nàng cúi gằm mặt buồn bã, nàng tủi thân thay mẹ nàng, lặng lẽ vào ăn sáng.
– Nay con gái đi thi, mẹđặc biệt thổi xôi gấc đó nha, ăn vào sẽ may mắn, làm bài thiệt tốt ha. Bà Xuân vừa đơm vào bát cho Hạ Dương vừa tếu táo trêu đùa cùng chúc con gái may mắn.
– Dạ, con xin. Đón bát xôi gấc đỏ au đươc phủ lẫn một lớp đậu xanh tán nhuyễn vàng ươm, đưa lên mũi thưởng thức mùi thơm nồng, Hạ Dương chạnh lòng, mẹ nấu cái gì cũng ngon a, lát mẹ đơm cho con vô hộp, con đưa cho thầy Phong nha, nay thầy đưa con đi thi đó ạ.
– Rồi, mẹ làm sẵn rồi đây, nhìn Hạ Dương yêu mến, cố gắng bình tĩnh, làm bài tốt nha. Mẹ rất tự hào về con đó. Hihi
– Dạ, thôi con đi đây kẻo thầy lại đợi ạh. bye bye mẹ. Ăn vội được mấy miếng, nhìn thấy bóng dáng của ông Kim phía ngoài nhà bếp, nàng nhanh nhẹn rời đi.
Ko phải muốn tránh mặt mà là thực tình nàng chưa thể đối diện với bố của mình thôi.
Mở cửa nhà, lập tức có cơn gió mùa đông ập mạnh vào mặt.
Gió làm ta lạnh nhưng vẫn ko bằng cái lạnh buốt trong trái tim.
– Dương! Tiếng mẹ nàng vọng theo, cầm cái này cho thầy giáo nè con, quàng thêm 1 cái khăn cho nàng, hôm nay trời lạnh hơn đó.
– Dạ, con quên mất. Vòng tay ôm cổ bà Xuân, con yêu mẹ lắm ạ. Hihi Dứt lời liền đi luôn ko hề có ý nhìn lại hình ảnh ông Kim ở phía sau đang muốn tiến lại gần con gái.
Quên chuyện này đi đã, tạm thời phải cố gắng vượt qua kì thi này thì hơn.
Thâm tâm tự nhủ mình như vậy, bước chân cũng dứt khoát nhanh mạnh hơn rất nhiều.
– Ra rồi, thầy đợi em lâu rồi nha. Như Phong tắt điếu thuốc, đứng ngoài cửa ô tô mở sẵn chờ nàng nói ý trách cứ.
– Dạ, em xin lỗi, có cái này bù đắp thầy đây. Giơ hộp xôi gấc mẹ nàng chuẩn bị lên, mẹ em làm đó, ngon cực. Cười toe toét.
– Rồi, tha cho em vụ này đó, vào xe nhanh kẻo lạnh.
Ngồi yên vị ở ghế bên cạnh, thắt đai an toàn xong xuôi, Hạ Dương mới nhỏ giọng đề nghị:
– Đi đâu ăn sáng đã thầy, em đói nha, hihi. Nãy nàng ăn có ít thui à, chưa bõ bèn gì cho cái bao tử thân yêu cuả nàng hết.
– Tưởng em ăn rồi chứ? Quay sang nàng với anh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên.
– Dạ, ăn tí thui hà, có sợ muộn ko thầy?
– Ko sao, ngồi ăn luôn đi. Tay mở nắp hộp xôi thơm phức, một mùi ấm nóng lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
– Woa, nàng có chút ngạc nhiên, ko ngờ mẹ để cho thầy nhiều thế, thiên vị à nha. Nàng ngẩng đầu đưa ánh mắt ghen tị thấy rõ.
– Ha ha, Như Phong cười rạng rỡ, thật là thiên vị sao? Chỉ là hỏi chứ ko mong lời đáp đâu, chàng biết bà Xuân cố tình để nhiều như vậy là vì Hạ Dương ấy mà.
Ăn uống xong xuôi, Như Phong mới bình thản nổ máy xe rời đi.
Đường Hà Nội mùa đông vẫn ko hề thưa vắng đi chút nào, từng người từng người đều vội vã phóng vút xe đi mong chóng đến được một bến đỗ tránh rét.
Nơi ấy có thể là nhà, là công ty, hoặc một văn phòng nho nhỏ hay một quán cà phê ấm áp nào đó?
Nhìn theo những cái xe máy ấy, Hạ Dương bất chợt đặt cho mình câu hỏi.
Cuộc đời này rốt cục là người ta đang theo đuổi cái gì?
Tiền bạc? Đam mê? Tình yêu?
Khi có rồi họ sẽ không đổi dạ thay lòng để chạy theo một cái khác?
– Gì mà

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,55 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT