watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8662 Lượt

tùy ý của em thầy ko biết nhá.
Hắc, tự nhiên lại giao trách nhiệm cho người ta, người ta đâu biết gì nha, cười ngập ngừng e ngại, thật tình ko muốn giúp tí nào, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Từ chối thế nào nhỉ?
– Xin lỗi, anh nhìn em này, chỉ vào mình có ý nói dung nhan tâm thường, chiều cao khiêm tốn như nàng thật ko làm người mẫu của họ đâu, có lẽ ko giúp được đâu ạ.
– Ồ, đừng lo lắng, chúng tôi có các phụ kiện cần thiết rồi ah, hiểu được ý nói của cô nữ sinh trung học, anh chàng khéo léo thuyết phục, hơn nữa, nếu em chịu giúp, cùng tôi sẽ có thù lao xứng đáng mà. Vì đang rất gấp, ko kịp liên hệ với người mẫu khác, xin em hãy giúp đỡ.
Ui cha! Chỉ cẩn nghe đến tiền thù lao là mắt đã sáng rực rỡ…
Mê tiền là một cái tội mà…
Thôi thì nhịn đói một chút vậy.
…..
Sau một hồi tô tô trát trát đủ thứ linh tinh lên mặt, Hạ Dương thở phào.
Sau này cưới mà phải trang điểm như thế này chắc mình sẽ nghẻo trước khi gặp chú rể mất. hic…
Mặc 1 chiếc váy cưới màu trắng tuyết, xỏ đôi giày nhung trắng, Hạ Dương bước ra từ phòng thay đồ cười rạng rỡ.
– Thầy xem, em đẹp ko? Hihi 2 tay bồng 2 bên váy, Hạ Dương nhí nhảnh. Thật là mình rất đẹp đó nha, nãy mình còn ko nhận ra mình nữa là?
– Ừ, rất đẹp. Nhìn nàng ngờ nghệch, cô bé mặc chiếc váy này thật đẹp.
Hạ Dương cũng thật vô tư đứng tạo dáng theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia mà ko để ý có một ánh mắt dõi theo mình ko rời…
Ah. Tư thế này…?
– Xin lỗi, Như Phong dùng 1 bàn tay che ống ngắm, vẫy Hạ Dương lại phía mình, nói với thợ ảnh, ko nên chụp những kiểu nhạy cảm như vậy.
– Ah, vâng xin lỗi anh. Nhìn ánh mắt lạnh như băng, người này chột dạ, ko phải là thầy trò sao, có ảnh hưởng gì ko chứ?
– Chuyện gì vậy thầy? Cùng lúc đó đến nơi Hạ Dương hỏi.
– Ko có gì, quay sang nàng mỉm cười trìu mến, có lạnh ko? Kéo chiếc áo khoác bông mềm mại trên vai nàng lên cao một chút, ân cần chu đáo.
– Dạ, ko lạnh lắm thầy ạ, váy mùa đông mà, giờ người ta có thiết kế kiểu này, những cô dâu cưới mùa đông sẽ ko sợ lạnh nữa nhỉ.

Hi hi Ngẩng đầu lên nhìn Như Phong.
Vô tình, chạm vào đôi mắt “thần sâu” của chàng, Hạ Dương bất ngờ, giật mình thẫn thờ, ko biết phản ứng ra sao, chỉ đơn giản là cảm thấy, đôi mắt ấy như muốn hút sâu những gì là của mình, cũng háo hức ngắm nhìn đôi mắt ây, khuôn mặt ấy ở 1 cự li gần thế này thật hấp dẫn người khác mà…
– Nghỉ chút ăn tí gì đã nhé. Nói với nàng đồng thời quay qua người kia như muốn lấy ý kiến.
– Dạ, bụng em cũng đang biểu tình đây này. Hihi
2 người tiến lại ngồi trên chiếc ghế đá gần đó.
Như Phong đỡnàng ngồi xuống, giúp nàng chỉnh lại chân váy, nhìn nàng ôn nhu:
– Đợi chút, tí nữa sẽ có đồ ăn đến.
– Dạ, nay đi chơi hơi mệt nhưng thích thật. Hai, ngẩng đầu nhìn những chiếc cành xác xơ, mà có bao nhiêu cây trong này thầy nhỉ?
– Haiz, ko ngờ cô bé vẫn nhớ, quên rồi mà, để lần sau đếm lại đi.
– Ý, mà em đau chân quá, đi giày cao gót ko quen thầy ạ, cúi xuống định tháo đôi giày cao những 10cm ra thì đã có ngwoif nhanh tay hơn.
– Để thầy giúp. Nhẹ nhàng cởi giày cho nàng, Như Phong cưng chiều khiến Hạ Dương có chút ngượng ngùng, khuôn mặt như đỏ hơn nhưng ko có ý từ chối, ngồi lại dựa lưng vào ghế nhắm mắt tận hưởng.
Nhưng mà không khí này nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói của anh thợ ảnh ban nãy:
– Woa, đồ ăn đến rồi đây, 2 người ăn ngon miệng nhé, chúng tôi sẽ ngồi bên kia. Chỉ tay ra phía mọi người ở một thảm cỏ gần đó.
Vừa nhồm nhoàm hút tùn tụt từng sợi mì tôm, Hạ Dương vừa thổi phì phù:
– Mùa này ăn mì tôm thật là ngon nha, lại ko lo nổi mụn thầy ạ. Hi hi
– Ừ, ăn nhanh ko nguội mất. Ở bên nàng thì chàng ăn gì mà chẳng ngon chứ?
………..
Tối hôm ấy.
– Anh hai, Như Tùng đứng tựa lưng ngoài cửa phòng gọi Như Phong, ba đang chờ điện thoại của anh kìa.
– Vậy à, ừ, anh ra ngay. Nói rồi đặt những thứ đang cầm trên tay xuống bàn, chồng lên trên một quyển gì đó, nhanh chóng qua cửa rời đi.
Khó hiểu nha.
Anh hai xem gì mà lại có vẻ mặt thẫn thờ như thế, lại còn ngồi cười ngây ngốc nữa chứ?
Ý, cái đó không phải là tài liệu trợ lí vừa mang đến ban tối hay sao? Nhìn mép tờ giấy mà Như Phong đặt xuống ban nãy, Như Tùng thắc mắc.
Tò mò thế nhỉ?
Là cái gì ta? Xem tài liệu và ngồi cười sao?
– Này, làm cho anh một bát mì tôm nhé. Như Phong bất thình lình quay lại, dặn dò em trai, đừng đứng đó nữa, mau đi làm đi. Suýt nữa thì chết, để Như Tùng nhìn thấy thì nguy.
– Dạ, giật nảy mình vì mưu đồ bất thành, suýt nữa thì bị phát hiện, may mà chưa có động đến nó. Haiz, thở dài trở ra nấu cơm tối.
Bữa ăn…
Như Tùng đã y lời làm cho anh trai 1 bát mì thơm ngon, một ít rau cải, một ít thịt bò, thêm một quả trứng và cà rốt.
Thật là hảo thơm ngon nha, bất quá, người thưởng thức lại ko phải là chúng ta.
Sau một hồi lắc đầu tỏ ý thất vọng, Như Phong vẫn lảm nhảm mãi một câu điệp khúc ko thôi:
– Vẫn ko phải, lạ nhỉ?
– Có chuyện gì sao anh hai? Ko ngon àh?
– Ừ, anh thấy thiếu vị gì đó. Ngẩng đầu lên nhìn Như Tùng băn khoăn.
– Mọi khi anh vẫn ăn thế này mà? Muốn thêm vị gì nữa sao?
– Thôi bỏ đi, anh lên phòng chút, em ăn mình đi nhé.
Dứt lời liền rời đi để lại cho ai đó ánh mắt bất mãn buồn bực. Anh hai hôm nay làm sao ta?
Sự thật là…
Vì một người con gái mà thôi.
Như Phong đang muốn tìm lại hương vị của buổi trưa nay…
Hương vị còn thiếu cũng là thứ mà Như Tùng ko thể thêm vào trong bát mì của mình.
Hương vị của tình yêu…
Thứ mà anh ấy muốn là ở bên người anh yêu thương để cùng ăn một bữa cơm, nói chính xác thì dù nó là một bát mì bình thường thì anh vẫn thấy ngon ngọt hơn cả sơn hào hải vị ở trên đời.
Bất giác, Như Phong đưa những ngón tay lên, chạm vào khuôn mặt của Hạ Dương.
Khuôn mặt tươi tắn, cười rạng rỡ, nổi bật giữa một màu xanh cây lá.
Dù vậy vẫn ko làm cho đôi mắt em biết cười…
Đúng vậy, đôi mắt ấy dường như vẫn phảng phất một nỗi buồn đâu đây, ánh mắt ấy ko cười…
Và anh biết, em đang buồn, một nỗi buồn sâu kín em ko thể nói với ai cả.
Anh ước chi mình có thể san sẻ cùng em?
Nhìn những tấm “ảnh cưới” của Hạ Dương chụp với mình, Như Phong ko biết mình phải làm sao để có thể buông tay?
Trả lại em với những gì em đang muốn theo đuổi, đâu thể buộc em lại với mình chỉ vì một mối quan hệ đã trôi vào dĩ vãng?
Trái tim nhói đau, Như Phong buông những tấm ảnh xuống, lẳng lặng thở dài.
Càng cố gắng rời xa, càng ko thể rời xa.
Trò đùa số phận và mình là người thua cuộc?    
Chương 28: Đêm Giáng Sinh!
Mấy hôm nay đã cật lực thật ko uổng công. Hạ Dương nhìn tấm khăn len mình vừa đan xong cười thỏa mãn.
Vì chuẩn bị quà cho giáng sinh của Như Tùng mà thời gian này nàng đang lao tâm khổ tứ, đan đi đan lại ko biết bao nhiêu là cái khăn rồi.
Âu cũng là ông trời thương tiếc cho nhan sắc tuổi 18 của nàng mà để nàng hoàn hảo kết thúc

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,55 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT