|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
mở tròn nhìn chằm chằm bờ mi của Phong ca, gần như thế…. Xác thực là 2 người đang hôn nhau ah???
Sợ hãi luống cuống, chân tay bủn rủn ko cố ý mà phải bám vào eo người ta, Hạ Dương bất ngờ kêu lên một tiếng, lời chưa thoát ra đã có cái gì đó xông vào miệng nàng càn quét ko thương tiếc.
Nàng nên phản ứng như thế nào đây?
Nụ hôn đầu… đầu tiên..?
Mà ko, trước đó đã từng có rồi bất quá chỉ là chuồn chuồn đạp nước mà thôi?
Lần này, Như Phong công kích nàng quá dũng mãnh, toàn tâm ko biết nên làm gì tiếp theo, đầu óc choáng váng, mặt mày xây xẩm, Hạ Dương ra sức níu chặt áo người ta.
N ụ hôn trong truyền thuyết là như thế này hay sao?
Thật ko giống như tiểu thuyết miêu tả, nào là dư vị ngọt ngào, nào là triền miên thắm thiết…. bản thân nàng chỉ nhìn thấy hàng nghìn con vi trùng đang qua qua lại lại mà thôi.
Cái này ko gọi là trao yêu thương mà là trao đổi nước bọt thì đúng hơn.
Kinh!
Cảm giác thấy ghê ghê, muốn nhổ tất cả ra quá.
Bị cướp mất nụ hôn như vậy, có phải hay ko nên một phát đạp hắn ra, ban cho hắn một cái tát trời long đất lở?
Nhưng mà mình đang là Phong phu nhân, làm vậy e ko ổn ha?
Căn bản cũng tại vì nàng quá chú tâm trong việc suy nghĩ mình nên làm gì mà quên mất phải hành động như thế nào, Phong ca được thể càng lâu la ăn đậu hũ của nàng.
Trước khi cảm nhận được môi người kia quyến luyến rời đi, Hạ Dương vẫn còn nghe thấy tiếng thì thầm của công chúng.
-Mỏi tay quá rồi ah.
-Ừ, sếp có khác, năng lực cũng hơn người nha.
-Hạ điện thoại xuống đi thôi,
cẩn thận bị cướp đó.
-Ah, Phong tổng, trên lầu có giường nghỉ nha.
-…
Ây za, kia ko phải là đang nói nàng….? Ko tự giác mà đỏ mặt, thế nào lại phát sinh cái nụ hôn này?
-Thầy giáo cưỡng hôn học sinh. Nghiêm mặt nhưng vẫn phảng phất xấu hổ, Hạ Dương buộc tội phũ phàng ngay khi Như Phong buông nàng ra.
-Sao ah? Thầy là đang hôn vợ mình mà? Như Phong biện giải ra chiều vô tội.
-Ko phải đóng kịch sao? Hà cớ gì thầy lại làm thật? Hạ Dương uỷ khuất, mắt sắp có nước rồi.
-Ân? thầy sẽ chịu trách nhiệm mà… Bản chất cáo già lộ ra rồi. >_<
Hạ Dương chưa kịp nói ko cần thì ai đó đã “gầm rú” ở cách nàng ko xa, hầm hầm tức giận, quét ánh mắt hình viên đạn về phía nàng khiến nàng rét run:
– Cái gì đây hả?
Chương 34: Đụng Độ Long Lão Đầu
Như Phong theo hướng phát ra thanh âm đó, nhìn vào người đàn ông mặt đỏ gay giận dữ kia mà bình thản nhoẻn cười, thốt ra tiếng gọi thân mật:
-Ba, bã đã đến rồi? Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh ông, cả mẹ cũng ra luôn ạ?
Bà Thiên Hoa ko nói gì chỉ gật đầu mỉm cười đáp lại lời Như Phong, ánh mắt chăm chăm đánh giá người con gái đang mặc chiếc váy hồngcam cổ chữ V kia.
Nguyên lai là chủ tịch từ trong nam bay tận ra đây ah, những nhân viên cấp dưới chưa một lần nhìn thấy chủ tịch ngạc nhiên, im lặng cúi đầu nghênh đón đại sếp.
Hạ Dương nổi hết ca da gà da vịt, thầm rụt cổ lè lưỡi, thì ra là bố thầy Phong ha.
Mình cũng nên chào một tiếng cho phải đạo nhỉ, bố của thầy giáo thì gọi là gì đây, sư phụ của sư phụ, hay là sư tổ sư tôn…? Nghĩ hài hước như vậy để khiến mình đỡ run, Hạ Dương thoát khỏi bóng quan lớn, cất tiếng:
-cháu chào 2 bác! Gật đầu rất lễ phép đồng thời miệng cười thật tươi.
Rất tiếc 2 nhân vật chính lại ko thèm đoái hoài gì đến lời chào của nàng, phớt tỉnh ăng-lê ko nói ko cười khiến nụ cười của nàng bị đông cứng.
Bất quá những người còn lại thì há hốc mồm miệng kinh ngạc, con dâu lại xưng cháu gọi bác hả?????
Giải thích những khúc mắc trong lòng khán giả, ông Long ko nhanh ko chậm điều chỉnh giọng nói đã kìm chế tức giận vì cảnh khi nãy mình nhìn được, hỏi Như Phong:
-Cô gái này là ai?
-…????
Thảm rồi nha.
Bố chồng hỏi con trai con dâu là ai a?
Vở kịch này xem ra ko diễn hết đêm nay đựơc rồi, Hạ Dương than thầm nhưng tuyệt nhiên ko ho he nửa lời, nàng cảm giác được dường như 2 người đó ko muốn hay chính xác là ko thèm coi nàng ra gì chứ đừng nói tiếp chuyện.
0
Ngược lại, Phong ca vẫn ung dung bình tĩnh, đưa tay khoác vai nàng, kéo nàng lại gần mình, chậm rãi từng tiếng một trả lời:
-Vợ con. Làm bộ đăm chiêu trong ít giây, Như Phong sửa lại, chính xác thì là vợ tương lai của con.
-Vũ Như Phong. tiếng nam nhân rít gào, nộ khí bùng phát rồi nha.
Một số người thức thời đều ko rủ mà gặp, cùng nhau lùi lại, tạo thành một vòng tròn người bao quanh “lễ đài”.
Cũng nhờ thế mà người ta mới để ý thấy còn một cô gái thân vận bạch y, tóc búi cao để lộ một bờ vai trắng ngần, chân váy bồng bềnh ngang gối, tuyệt giống như nàng công chúa “ngây thơ, trong sáng” vẫn còn đứng cạnh 2 người.
Hẳn phải có quan hệ mờ ám, vị trí ko nhỏ mới đứng gần chủ tịch như thế kia đi?
-Như thế nào lại là vợ con? Ko phải là Khiết Linh sao?
-Ba, con đã nói sẽ ko theo sự sắp xếp của ba rồi. Như Phong ngữ khí kiên định bình chân như vại phủ nhận.
-Ko phải sự sắp xếp của ta mà là hôn ước của con, ông Long hảo ý nhắc lại, một lần ko nghe lời còn chưa đủ hay sao?
Nguyên lai ra là hôn ước của thầy Phong nha, thì ra là ko muốn cưới cô gái này mới nhờ mình làm “phu thê” một đêm, thật là thiệt hại quá đi, trách sao mình ngớ ngẩn để lão dắt đuôi chứ? (dắt đuôi ko phải dắt mũi ah?? Nghe có vẻ nàng giống …. hehe )
Quả nhiên là mỹ nhân xứng anh hùng mà, rất đẹp chỉ có điều hơi gầy tí xíu, Hạ Dương thầm nghĩ, rồi chẳng biết thế nào mà chân đã nhấc lên phía trước, tay đưa ra hữu nghị:
-Em là Hạ Dương, rất vui được gặp chị.
-Ah, thoáng chút bất ngờ, cô gái nhỏ nhẹ, chị là Khiết Linh…, nghĩ thế nào cô lại nói thêm, chị là hôn thê của anh Phong.
-Mỉm cười đáp lại, Hạ Dương chỉ ngắn gọn 2 chữ, em biết, rồi ko nói gì nữa, bà này nghe chừng thấy ớn, chưa ai làm gì mà ra vẻ quá đấy, chẳng qua ta để mặc nàng ho hoe chứ biết thừa Phong ca sẽ ko để yên cho nàng.
Quả nhiên…
Sau câu nói ấy của Khiết Linh, Như Phong nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn mỹ nữ, giọng thâm trầm phảng phất ý cười:
-Khiết Linh, ko nên ở đây nói nhảm ah, ko cẩn thận vợ anh sẽ giận anh đó. Rồi lại quay qua mặt Hạ Dương sủng nịnh, bà xã ko được nghe chó mèo sủa linh tinh nha. ( hắc hắc, >_< anh này độc miệng quá đi)
-Anh… nhất thời mất bình tĩnh, Khiết Linh ngắc ngứ trong họng ko nói được, nhìn chằm chằm 2 người oán hận.
Cũng may, ngay sau đó ông Long đã can thiệp giải vây giúp nàng lấy lại công bằng:
-ăn nói cho cẩn thận, ta đã nói rồi, nhà này chỉ nhận dâu là Khiết Linh, con muốn người khác là ko có khả năng. Nhìn về hướng Hạ Dương, hơn nữa, một đứa con nít miệng còn hơi sữa lại càng ko thể, vịt thì mãi là vịt ko nên cố sức trở thành thiên nga, hừ.
Đúng là người của thương trường, miệng lưỡi đâu ra đấy, phút chốc làm mặt Hạ Dương đỏ gay.
Phải ah, nàng chính là đang tức giận. Hà cớ gì dám gọi nàng là đồ con vịt, là con nít miệng chưa sạch hả???? Huống hồ nàng chưa hề có ý định muốn trở thành “thiên nga” ?
Khinh người quá đáng, mà ko, phải là sỉ nhục nàng, lão già chết dẫm, Hạ Dương ra sức rủa trong bụng, nhưng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




