watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:14 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8660 Lượt

biết bản thân ko có năng lực chống lại, mắt bi ai nhìn sang ông thầy, dù gì cũng là làm ơn mắc oán nha, thầy xử lí vụ này đi.
Như Phong cũng bức xúc thay nàng, ko để nàng phải chịu uỷ khuất, mắt đắm đuối nhìn nàng như muốn âu yếm vỗ về:
-Ba có biết là thiên nga cũng sẽ ko xứng đôi với vịt hay ko?
Ha ha ha
Phong ca tự nhiên vì nàng mà nhận mình cũng là một con vịt xấu xí ah.
Hơn nữa, ý tứ rõ ràng chính là, Khiết Linh thiên nga sẽ ko thể là vợ của chàng, đời này kiếp này chỉ cần một con vịt xấu xí là Hạ Dương đây mà thôi.
Chàng là nguyện ý vì nàng mà hạ thấp danh dự của mình, cư nhiên vị trí Hạ Dương trong lòng của chàng như thế nào ai cũng rõ hết.
Ông Long giật giật khoé môi, thế nào mà thằng con trai của ông lại đồng loã với đứa trẻ ranh này?
Tay chỉ thẳng vào mặt Như Phong tức giận, bỏ qua hết thể diện mà gầm từng tiếng:
-Mày mà cưới nó, tao đánh chết mày.
-Ông bình tĩnh đã, Bà Hoa lúc này mới lên tiếng hạ hoả, có gì từ từ nói. Phong, xin lỗi ba con nhanh đi.
-Mẹ, Như Phong trầm giọng gọi, con muốn lấy người con yêu có gì là sai ạ? Giờ đâu phải là thời phong kiến mà còn áp đặt chuyện hôn nhân nữa chứ?
-Phải, giọng nam nhân trầm cảm lanh lùng, vậy mày giỏi thì đi tìm Minh Tâm về đây mà cưới nó đi, nó ko phải là người mày yêu say đắm sao? Ông Long nhẫn tâm động lại vết thương lòng của con trai.
Trái lại hoàn toàn với suy đoán của Như Tùng và bà Thiên Hoa, Như Phong ko hề đen mặt xầm xì, nổi trận lôi đình khi ông Long nói vậy, ngược lại, sau cái cau mày khe khẽ chỉ nhếch môi cườinhẹ, sau đó mới hảo ý chầm chậm:
-Ba có nhầm ko? Người con yêu tên là Hạ Dương mà??
Hạ Dương đứng kề bên phút chốc vô thức, Phong ca diễn quá đạt đi, rất có tiềm năng làm diễn viên điện ảnh, mình là người “yêu” sao? hắc hắc…
Cảm động quá đi…!
Ông Long vẫn bừng bừng khí thế, ko đấu võ mồm với Phong ca được, cư nhiên chuyển hướng mục tiêu mà hạ thấp nàng:
-Từ khi nào thẩm mĩ lại tụt dốc như vậy? Chỉ về phía Hạ Dương, một khúc gỗ nhóc con ko hơn ko kém mà đòi bước vào nhà họ Vũ ta sao?
-Nhà họ Vũ thì có cái gì to tát hay sao? Vĩ đại lắm àh? Oai hùng lắm ah? Hạ Dương hết chịu nổi bất đắc dĩ phải trả đòn ko báo trước, chết cũng phải chết một cách chí khí, chẳng qua cũng chỉ là có một lão già lắm điều, ko biết thế nào là lịch sự, uy nghiêm mà nhạo báng một con nhóc mà thôi?
-Mày nhìn thấy chưa, “người yêu” của mày ngoan quá nhỉ? Ông Long nói với Như Phong trong khi ở bên cạnh bà Hoa vẫn nói gì đó.
-Ba! Con thấy cũng ko sai mà? Như Phong bênh vực nàng, thật chưa bao giờ thấy nàng đanh đá, mồm miệng ko ngờ cũng sắc sảo ra trò, Như Phong thầm nghĩ khoái trá, khoé môi giật giật.
-A? Giờ mày vào hùa với nó, ko coi ba mày ra gì nữa hả, mày nhìn thử xem ko đúng là một khúc gỗ hay sao? So nó với Khiết Linh quả đúng là một trời một vực.
-Chú Long, có một người tiến lên, Hạ Dương nhận ra là ông lão ngồi cùng bàn ăn khi nãy đã nhẫn tâm để nàng ăn chay, chắc là có quan hệ thân thiết mới gọi vậy, cũng sinh ra hiếu kì chăm chú nhìn, chuyện này có thể giải thích, cứ bình tĩnh, chẳng qua là cháu dâu đang mang thai.
Một lời cất ra, ông Long cứng miệng thẫn thờ, cái gì mà mang thai?
Nhưng lời của anh trai nói chắc hẳn ko thể dối trá, nhưng rồi rất nhanh thay đổi thái độ:
-Bại hoại gia phong còn ko biết xấu hổ? Ai biết là con của ai? Làm ** có chửa về kêu là con của Vũ gia sao? đừng hòng!
Như Phong giật mình, ba nói hơi quá đáng. Tình huống này nằm ngoài tầm kiểm soát, cứ nghĩ là gạo nấu thành cơm thì phải vui mừng chứ, lần này hại Hạ Dương rồi…
Nhìn sang Hạ Dương với ánh mắt xin lỗi tha thiết, van nài thống khổ, Như Phong biết cô bé đang giận dữ vô cùng, nhưng ngàn vạn lần đừng nói ra sự thật…
Thiên Hoa than thầm, ông chồng vốn nóng tính, ưa thể diện, lần này nhất quyết sẽ ko để yên cho Như Phong, mới ko đành lòng tham gia hoá giải. Nhìn Hạ Dương nét mặt cau có khó chịu, xem chừng ko nhẫn nại được nữa:
-Con là Hạ Dương đúng ko? giọng mềm mại nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực, từ đầu đến giờ bà chỉ im lặng, cất tiếng đã khiến cục diện đảo lộn, xung quanh ko còn ồn ào, tất cả hướng về nhân vật chính.
-Dạ. Hạ Dương đáp, địch ko muốn tiến thì ta cứ thủ thôi, bà ý mềm mỏng làm sao mà nàng cương được, chưa kể đến một tiếng gọi con ngọt ngào như thế kia.
-Mấy tháng rồi?
-Gì ạh? Hạ Dương ngây ngốc, hỏi nàng mấy tháng cái gì?
-Thai nhi được gần 2 tháng mẹ ah. Rất may Như Phong đã hỗ trợ kịp thời. Nghe Phong ca nói nàng mới tá hoả, thì ra là đang hỏi tuổi của hài tử.
Lướt qua vùng eo của nàng, bà Thiên Hoa ko nói gì, căn bản nàng đang diện chiếc váy thắt ở hạ eo, còn đâu buông xuống hơi bồng lên, rất khó đoán biết.
Hạ Dương tim đập thình thịch, tay run run nắm lấy tay Như Phong, rất sợ bị soi mói nha.
Như Phong hiểu ý, siết chặt bàn tay, làm chỗ dựa cho nàng:
-Quả thật là con của con, ko như ba đã nói đâu mẹ à. Ánh mắt kiên định nhìn bà muốn thuyết phục.
-Là trẻ vị thành niên? Ko ngờ bà hoa làm ngơ, ko tiếp ánh mắt của Như Phong, lại hỏi tiếp một câu khiến chàng chột dạ.
Dù sao Hạ Dương cũng có dáng vóc của cô gái trưởng thành, khuôn mặt đã được trang điểm nhìn “già” hơn rất nhiều, vậy mà bà Hoa vẫn hỏi hàm ý như thế, hỏi làm sao Như Phong ko giật mình.
Bất quá, ko để thua ván bài này được, Như Phong nhanh chóng cướp lời tránh để Hạ Dương làm lộ chuyện:
-Cô ấy chuẩn bị đi học cao học rồi mẹ ah.
Hạ Dương một khắc, quay đầu ngạc nhiên, gửi áh mắt nói lời “dối trá trắng trợn” đến cho Phong ca.
Như Phong vẫn thản nhiên cười ko nói, chàng ko nói sai ah, sang năm nàng sẽ thi đại học, học xong đại học sẽ học cao học, dù sao cũng thuộc giai đoạn của 2 chữ “chuẩn bị” kia thôi.
Cũng may bà Thiên Hoa ko khảo xét gì nữa, thoáng thấy vẻ mặt giãn ra của ông Long, kín đáo nháy mắt với Như Phong, rồi quay sang hỏi chuyện Khiết Linh:
-Khiết Linh à, cháu có yêu Như Phong nhà bác ko?
-Đáp lại một cái gật đầu.
-Cháu có chấp nhận chia sẻ nó với người phụ nữ khác ko? Như cháu thấy đấy, cô gái kia đang mang hài tử của nó, lại là người nó yêu, nếu cháu ko muốn bác có thể đứng ra làm chủ cho cháu.
Từng lời thốt ra người ta mới ngẫm thấy sự thâm sâu của bà Thiên Hoa, quả ko hổ danh là phu nhân chủ tịch.
Khiết Linh đứng chăm chăm nhìn Như Phong cùng Hạ Dương, đôi mắt phủ lớp sương mờ.
Mặc dù chỉ là chuyện của người lớn hứa hẹn với nhau từ trước nhưng nàng vẫn một lòng yêu chàng ấy.
Nàng cũng biết chàng đã từng phản đối chuyện kết thân giữa hai gia đình, yêu một cô gái tên Minh Tâm nhưng vẫn một mực yêu mình chàng.
Dù biết chàng ko yêu mình nhưng vẫn thuỷ chung yêu chàng.
Đã đợi chờ đến khi tốt nghiệp đại học để kết hôn, ko ngờ sự thể lại ra thế này…
Chàng có một người con gái khác, còn có một hài nhi sắp chào đời…
Nàng trở thành người thứ 3 xen vào hạnh phúc của chàng?
Nhưng rõ ràng chàng vốn là của nàng, ko phải ư?
Nàng có nên giành lại?
Bắt gặp ánh mắt trông mong khẩn thiết của Như Phong, Khiết Linh thấy lòng

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,55 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT