watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:29 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6777 Lượt

đi thẳng vào phòng ngủ.
-Nhưng dù sao thì chị cũng phải ăn cơm chứ?- tôi không chịu bỏ cuộc.
Cô nói gần như quát: -Anh cứ mặc kệ tôi, sống như thế này thì chẳng bằng chết!- Lan Lan hét xong liền đổ phịch xuống sàn nhà. Lúc nãy tôi bước vào, Lan Lan đứng dựa vào cửa nhìn ra ngoài, có thể do kích động lại thêm sức khỏe yếu ớt nên vừa mới rời khỏi cánh cửa cô đã không thể chống đỡ được cơ thể mình.
Lan Lan đột nhiên bị ngất khiến cho tôi vô cùng thảng thốt, tôi vừa lớn tiếng gọi anh trai vừa lao đến dìu Lan Lan đã nằm lăn dưới nền đất dậy. Thế nhưng do bên ngoài trời mưa quá nặng hạt nên anh trai ở trong nhà lớn chẳng thể nghe thấy tiếng gọi của tôi.
Tôi quên mất rằng toàn thân mình đã ướt nhẹp, luống cuống chân tay bế Lan Lan lên. Hơi ấm từ người cô bện chặt vào người tôi, cơ thể mềm mại như chẳng có xương vậy. Lần đầu tiên bế một cô gái trẻ trên tay, tôi có cảm giác tê tê như bị điện giật, toàn thân nóng bừng lên, cổ họng khô đắng, hai mắt cay xè.
Tôi không dám nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ phải đặt chị dâu đang nằm gọn trong lòng xuống thật nhanh, thế nên liền bế Lan Lan vào giường ngủ. Không biết tại sao đột nhiên tôi lại cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như cô vốn dĩ nên được an hưởng cuộc sống yên ấm, hạnh phúc bên một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai nơi thị thành. Thế mà giờ cô lại bị bọn buôn người độc ác bán đến nơi khỉ ho cò gáy này, còn bị ép gả cho một người đáng tuổi bố mình, vừa già, vừa xấu lại còn bị thọt.
Lan Lan nằm trong vòng tay tôi, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi cảm thấy hơi thở của cô rất yếu ớt. Có thể là do toàn thân tôi bị ướt đẫm nước mưa nên tôi cảm thấy cơ thể cô nóng hôi hổi, nóng tới mức sắp khiến cho tôi bị tan chảy rồi.
Những giọt nước mưa lạnh từ những lọn tóc của tôi rỏ tí tách xuống khuôn mặt xanh xao của cô. Một Lan Lan đang trong cơn hôn mê khẽ động đậy trong vòng tay lạnh giá của tôi, dáng vẻ của cô lúc này trông càng đáng thương hơn. Đến bên giường, tôi lại thấy không đành lòng đặt Lan Lan xuống, rất muốn được ôm cô thêm một lát ở trong lòng. Khoảnh khắc ấy, có thể chỉ có trái tim tôi mới hiểu rõ, ngoài cái “không đành lòng” ấy còn có cả một chút “không nỡ”……
Cái suy nghĩ kì quái này vừa chợt thoáng qua trong đầu, tôi lập tức cảm thấy thật tội lỗi, sao bản thân mình lại dám suy nghĩ như vậy chứ? Tại sao lại dám nảy sinh thứ tình cảm ấy với chị dâu của mình cơ chứ?
Cho dù chị dâu với anh trai có cách biệt quá lớn về tuổi tác, cho dù chị dâu không chịu chung sống với anh, cho dù sau này hai người có phát triển như thế nào thì hiện giờ, người phụ nữ mà tôi đang ôm trong lòng chính là người mà anh tôi đã lấy về. Trong mắt của tất cả những người thôn Kim Gia này, bao gồm cả bố mẹ tôi nữa, Lan Lan chính là người đàn bà của anh cả, là chị dâu của tôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt Lan Lan đang hôn mê bất tỉnh xuống chiếc giường rộng rãi và mềm mại của anh cả, vội vàng kéo cái chăn mỏng ở đầu giường đắp lên người cô, trong lòng thầm nhủ sẽ chạy lên nhà lớn gọi anh hai xuống xem xem có cần đưa cô ấy đi khám bác sĩ hay không.
Vừa xoay người định đi thì tôi cảm thấy vạt áo mình khẽ giật giật, ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra một tay Lan Lan đang kéo áo tôi. Tôi hơi ngẩn người nhưng rồi lập tức sải bước ra ngoài cửa.
-Xin anh đừng đi, có được không?
Sau lưng tôi có giọng nói yếu ớt khe khẽ vang lên, là Lan Lan đang gọi tôi, giọng điệu như van xin.Tôi dừng bước nhưng không ngoảnh đầu lại.
-Kim An, anh là một người tốt, xin hãy giúp tôi!
Lan Lan đang gọi tên tôi, tiếng gọi rất nhỏ, nhưng tôi có thể nghe rất rõ.
-Cầu xin anh, chỉ có anh mới có thể giúp tôi, xin anh hãy giúp tôi, nhất định phải giúp tôi……
Lan Lan đang không ngừng van xin tôi, giọng nói đầy thê lương và bất lực khiến cho người nghe thấy xót xa.Tôi lập tức lao ra khỏi phòng, để mặc cho những giọt nước mưa mùa thu thấm ướt cơ thể mình, để cho đầu óc mình được tỉnh táo…thế nhưng….chân tôi lại như đeo chì.
-Cầu xin anh….- Lan Lan lại tiếp tục van xin.
Nội tâm của tôi vô cùng mâu thuẫn cuối cùng tôi không đành lòng bỏ đi liền chầm chậm xoay người lại, chậm rãi bước từng bước đến bên giường. Đôi chân tôi nặng nề như bị đeo đá tảng, mỗi lần bước đi thật quá khó khăn.Nhìn thấy tôi quay lại, đôi mắt ngân ngấn nước của Lan Lan thoáng hiện lên một tia vui vẻ. Nụ cười của cô đẹp nhưng quá thê lương. Bộ dạng của Lan Lan lúc đó khiến cho trái tim tôi đau xót.
-Có cần đi khám bác sĩ không?- tôi đứng bên giường, cố né tránh những giọt nước mắt của cô.
Lan Lan không đáp lời, chỉ lặng lẽ kéo tay tôi đặt lên mặt mình. Lúc đó tôi mới phát hiện ra bàn tay của cô rất lạnh trong khi khuôn mặt của cô lại nóng bỏng, nóng như chạm phải một hòn than đang cháy.
-Chị bị sốt rồi, phải đi khám thôi!- cái suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là đưa Lan Lan đi khám, còn những vấn đề khác tôi chẳng thể nào nghĩ đến.
-Anh đúng là một người tốt.- Lan Lan nói xong câu đó lại ngất đi.
Tôi chẳng nghĩ được nhiều liền cúi xuống bế thốc Lan Lan lên định đưa cô đến bệnh viện trong thôn.
-Đặt cô ta xuống!
Sau lưng tôi vang lên tiếng quát đanh như tiếng sấm. Nghe thấy tiếng gầm lên dữ tợn của anh cả, tôi nhất thời hoang mang, hai tay càng ôm chặt Lan Lan đang mê man…..Còn chưa để tôi kịp phản ứng lại thì mặt tôi đã lĩnh trọn một cú đấm như trời giáng. Cơ thể tôi quay cuồng suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Bởi vì trên tay còn đang ôm Lan Lan nên mặc dù bản thân bị ăn đấm nhưng tôi vẫn lo sẽ làm cô bị ngã, vì vậy tôi càng ôm chặt lấy Lan Lan. Anh cả chẳng chịu cho tôi có cơ hội giải thích, giận dữ cướp lấy Lan Lan ở trên tay tôi rồi cẩn thận đặt cô xuống giường, ngoảnh đầu lại tức tối quát tôi:
-Mày cút ra cho tao, cút càng xa càng tốt!
Lớn bằng ngần này rồi, mặc dù anh cả đối xử với tôi chẳng nóng chẳng lạnh nhưng anh chưa bao giờ nổi cáu với tôi. Thế mà giờ anh vì Lan Lan mà đối xử với tôi hung dữ như vậy, chắc chắn là anh đã hiểu nhầm tôi rồi. Tôi rất muốn giải thích rõ ràng chuyện này với anh, nhưng nhìn thấy tôi đứng yên bất động, anh càng nổi đóa, vừa kéo vừa đẩy tôi ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa phòng lại trước mặt tôi.
-Anh cả, chị dâu đang sốt cao, phải đưa chị đến bệnh viện kiểm tra ngay!- tôi đứng trong trời mưa trước cửa phòng anh gào thét, thế nhưng anh cả đâu có chịu nghe.
Tôi đứng ngây người trước cửa phòng của anh cả hồi lâu, đầu óc trống rỗng, không biết vừa nãy mình đã làm cái gì, càng không biết mình làm như vậy có đúng không, anh cả sẽ nhìn tôi như thế nào, sau này sẽ đối xử với tôi ra sao?
Bởi vì tôi đến phòng anh quá lâu, anh cả cũng rời khỏi nhà lớn, mẹ tôi sốt ruột quá liền cầm ô chạy đến xem sao.
-Kim An, mẹ bảo con đến mời chị dâu xuống ăn cơm, sao lâu như vậy rồi mà con còn đứng ở ngoài cửa cho ướt hết cả người thế này? Cẩn thận không ốm đấy!
Nhìn thấy mẹ, sống mũi tôi lại cay cay, nghẹn ngào chẳng nói ra lời. Mà trong hoàn cảnh đó tôi cũng chẳng biết phải trả lời mẹ như thế nào nữa.Mẹ nhìn thấy tôi có vẻ khác thường liền đi đến đẩy cửa phòng anh cả, nhưng cửa đã bị khóa bên trong, mẹ liền kéo tay tôi quay lại nhà lớn.Cả bàn thức ăn thịnh soạn giờ đã nguội ngắt, chẳng có ai động đũa. Bố tôi ngồi lặng đi bên bàn ăn, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Mẹ liền ấn tôi ngồi xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa :
-Kim An, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sao sự thể lại thành ra thế này?
Người bố đang “say ngủ” của tôi lúc này mới ngẩng đầu lên, mí mắt khẽ giật giật, chẳng nói chẳng rằng. Tôi biết bố đang đợi tôi trả lời câu hỏi của mẹ.
-Chị…chị…..chị dâu không muốn ăn!- thấy tôi ấp úng cả buổi mà chẳng rặn ra được một câu, bố tôi liền thở dài đánh thượt một cái rồi đứng dậy lặng lẽ đi vào phòng.
-Mẹ, con hơi lạnh, con về phòng thay quần áo đây!- tôi vừa nói vừa đi ra cửa.
Mẹ vội vàng đưa cho tôi một cái ô, miệng còn không ngừng ca cẩm:
-Hôm nay làm sao thế nhỉ, một ngày tốt lành như vậy mà chẳng ai cười nổi lấy một cái, xem ra bữa cơm hôm nay lại phải bỏ đi rồi!
Tôi đón lấy cái ô từ tay mẹ, chẳng buồn mở ô mà chạy thẳng vào màn mưa. Mẹ nói với theo: -Kim An, làm gì có ai tay cầm ô mà lại để mưa ướt như thế hả? Thay quần áo xong nhớ quay lại đây ăn cơm nhé!
Mẹ nói dứt lời thì tôi cũng chạy về đến căn phòng của mình ở gian nhà phía Đông rồi. Tôi đẩy mạnh cửa, bước vào bật đèn trong phòng lên. Lúc ra đóng cửa lại, tôi nói to với mẹ đang ở nhà lớn: -Mẹ ơi, bố với mẹ cứ ăn đi, con không thấy đói…… Vốn dĩ là bữa cơm đoàn viên vui vẻ, vậy mà giờ cơm canh nguội ngắt, chỉ còn mỗi mình mẹ ngồi lại đương nhiên cũng chẳng nuốt nổi cơm. Tôi cởi bỏ bộ quần áo ướt trên người rồi nằm lăn ra giường, loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ thu dọn ở trên nhà lớn.
Bởi vì bị ướt mưa đến hai lần nên nằm trên giường mà tôi vẫn thấy lạnh run cầm cập. Nhưng trong lòng tôi còn lạnh giá hơn, lạnh tới mức đóng băng rồi.
Tối hôm đó tôi thức trắng, trằn trọc mãi ở trên giường mà không sao ngủ nổi, trong đầu hỗn loạn như một mớ bòng bong. Nhớ đến những việc mà anh cả đã làm để cho tôi đi học, lại nhớ đến vẻ hung tợn của anh hôm nay lúc ở trong phòng anh, tôi lại cảm thấy càng tủi thân. Nghĩ đến Lan Lan

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,63 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT