watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:29 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6779 Lượt

đang sốt đùng đùng tôi lại thấy lo lắng, lo sợ nhỡ anh không đưa cô ấy đi khám sẽ xảy ra chuyện lớn thì sao?
Lúc ở trong phòng, Lan Lan đã khổ sở van lơn tôi cứu giúp, còn nói tôi là một người tốt, chỉ có tôi mới giúp được cô. Lúc đó bản thân mình cứ nghĩ có thể là do sốt cao nên Lan Lan mới nói nhảm thế, giờ nghĩ lại chắc cô có ý gì đó, lẽ nào cô cảm thấy bất mãn với anh, muốn tôi giúp cô chạy trốn?
Không thể nào, tuyệt đối không thể! Cho dù nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là người nhà họ Kim, hơn nữa lại là em trai của anh cả, làm sao tôi có thể giúp Lan Lan bỏ chạy được chứ? Lan Lan đã biết thân phận của tôi rồi, sao còn cầu xin tôi giúp cô ấy bỏ trốn?
Thế nhưng, tôi cứ cảm thấy lúc ấy Lan Lan cần xin tôi giúp đỡ không phải là nhờ tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Chắc chắn là cô ấy có điều gì khó muốn nhờ tôi giúp. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì, tôi biết giúp cô như thế nào đây?
Tôi có thể cảm nhận được Lan Lan không hề có ác ý với mình, thậm chí còn có thể nói là có thiện cảm. Nhưng cho dù là như vậy, chuyện cô ấy là người đàn bà của anh đã là hiện thực, ai cũng biết Lan Lan chẳng vui vẻ gì khi bị ép gả cho anh, nhưng Lan Lan là do anh bỏ tiền ra mua về làm vợ, là chị dâu của tôi rồi. Có lẽ đây là số mệnh của cô ấy, số mệnh đã an bài cô phải chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này, nếu như đã là số mệnh, cô chỉ có thể chấp nhận mà thôi!
Đến độ tuổi này, tôi đã hiểu được những chuyện quan hệ nam nữ rồi. Tôi không biết anh cả đã làm những gì, cho dù là Lan Lan không tình nguyện thân mật với anh nhưng cũng đâu đến mức đêm nào cũng ầm ĩ như vậy? Rốt cuộc anh cả đã làm gì Lan Lan rồi? Tiếng kêu thảm thiết của Lan Lan đâu giống như tiếng rên rỉ hoan lạc khi nam nữ làm tình? Nó giống như tiếng gào thét khi bị ai đó đuổi giết hơn. Nhìn dáng vẻ xanh xao, cơ thể yếu ớt của Lan Lan ngày hôm nay, cứ thế này mãi e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Nghĩ đến đây, tôi lại càng lo lắng cho hoàn cảnh của Lan Lan.
Tôi không biết rốt cuộc mình bị làm sao, tại sao tôi lại quan tâm đến Lan Lan như vậy? Nhớ lại thứ cảm giác kì diệu lúc ôm Lan Lan trong vòng tay, tôi lại thấy có lỗi với anh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh có nổi cáu, có ra tay với tôi cũng là đúng thôi.
Càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn, càng nghĩ càng thấy đau đầu, không biết màn đêm đen sì đã buông xuống từ khi nào. Bên ngoài cửa, mưa đã nhỏ dần nhưng vẫn rơi lất phất mãi không thôi. Có thể vì đêm nay Lan Lan ốm nên trong nhà không còn ồn ào như mọi đêm.
Không bật đèn, tôi ngồi dậy, kéo cái rèm cửa sổ ở cạnh giường ngủ ra, tôi nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, thấy phòng của bố mẹ tắt đèn tối om còn phòng của anh cả vẫn thấp thoáng ánh đèn sáng. Ánh đèn mờ mờ xuyên qua màn mưa. Trong lòng tôi không khỏi nhớ đến Lan Lan đang sốt cao, không biết bây giờ tình trạng của cô thế nào rồi?
Có thể là vì bị ngấm mưa nên tôi cảm thấy đau bụng. Tôi khoác cái áo ra ngoài rồi đi ra nhà vệ sinh. Nhờ ánh đèn hắt ra từ phòng anh nên tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ xung quanh mình, vì vậy mà tôi không cần bật đèn. Để tránh không gây ra tiếng động lúc nửa đêm nửa hôm, tôi cố ý thật nhẹ chân nhẹ tay, bật cái ô ra rồi chạy qua nhà vệ sinh ở gian phòng phía tây.
Vừa ngồi xuống thì bụng tôi quặn lên từng cơn. Tôi lấy tay đè chặt vào bụng, nghiến chặt răng không rên rỉ, thầm nhủ đi xong sẽ bớt đau bụng thôi.Nào ngờ ngồi cả buổi mà bụng càng lúc càng đau, đau tới mức trán tôi lấm tấm mồ hôi, hai chân mềm nhũn, toàn thân chẳng còn chút sức lực, không thể đứng dậy nổi nữa.Đúng lúc ấy thì tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Lan Lan
Tiếng hét ấy lúc trầm lúc bổng, thế nhưng nghe thật chói tai trong cái tiết trời mùa thu ẩm ướt này. Tiếng hét ấy như ai oán, như van xin, đầy bi thảm….khiến cho người khác phải rợn người. Tôi có thể đoán ra được là anh cả lại đang “giày vò” Lan Lan. Thế nhưng, tối nay Lan Lan bị ốm mà, sao anh cả chẳng có chút nhân tính nào thế, tại sao lại đối xử như vậy với phụ nữ?
Tiếng khóc gào của Lan Lan vang lên hết trận này đến trận khác, tôi thực sự không chịu nổi nữa liền bất chấp cơn đau dữ dội ở bụng, đưa hai tay lên bịt chặt lấy lỗ tai. Cho dù là vậy thì tiếng khóc than ấy vẫn ám ảnh, vẫn phảng phất xung quanh tôi.
Không biết ngồi trong nhà vệ sinh mất bao lâu bụng tôi mời dần dần đỡ đau. Tôi liền khó nhọc đứng dậy. Do ngồi quá lâu nên bụng tôi đã trống rỗng, hai chân tê dại, toàn thân mệt lử, bóng đêm như lắc lư trước mặt tôi. Tôi lảo đảo bước đi như một thằng say rượu.
Khó khăn lắm mới ra khỏi nhà vệ sinh được, tôi liêu xiêu đi ra giữa sân, tiếng gào khóc của Lan Lan càng rõ rệt. Nghe thấy tiếng kêu của cô, tim tôi càng rối loạn, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về lại phòng, chui vào chăn rồi bịt chặt tai lại. Có thể như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.Sợ bị anh cả phát hiện ra mình đang ở trong sân sẽ hiểu nhầm, tôi liền rón chân đi thật khẽ, lén lút như kẻ trộm, thậm chí còn không dám thở mạnh, càng không dám ngoảnh đầu lại nhìn, đi thật nhanh về phòng mình. Về đến phòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa bước chân vào phòng, đang định quay lại đóng cửa thì tiếng gào khóc của Lan Lan ở phòng đối diện bỗng nhiên ngừng bặt. Ngay sau đó, cánh cửa phòng anh mở toang ra, anh cả tôi cởi trần từ bên trong lao ra, thờ hồng hộc vì tức giận:
– Thằng khốn nào dám đứng ngoài cửa nhìn trộm thế hả?
Nghe thấy tiếng quát của anh cả, tôi liền run lên cầm cập, tưởng rằng lúc nãy đi vệ sinh về đã bất cẩn để anh phát hiện ra. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều, nếu như để anh phát hiện ra mình giờ vẫn còn chưa ngủ thì chắc chắn anh sẽ cho rằng tôi chính là kẻ nhìn trộm. Nếu như vậy chắc chắn hiểu nhầm giữa hai anh em tôi càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng còn gây ra chuyện lớn ấy chứ.
Nghĩ đến đây, tôi liền lập tức đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng khóa trái cửa, trong lòng mừng thầm vì phòng mình không bật đèn, nếu không anh cả nhất định sẽ tưởng rằng mình nhìn trộm hai người, lúc ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội.

Chương 3
ÔNG ANH TRAI QUÁI GỞ
Mẹ tôi định vuốt ve Lan Lan giống như các bà mẹ vẫn thường làm với con gái,

nào ngờ lại làm cho Lan Lan hoảng sợ. Phản ứng của Lan Lan khiến cho mẹ tôi bối rối không biết phải làm sao, miệng lắp bắp: -Con…con…- trong

đầu thì quên sạch những lời an ủi mà bà định nói với Lan Lan.
Rất có thể Lan Lan tưởng rằng mẹ tôi là anh trai, thế nhưng vẻ mặt của cô sau đó khiến cho mẹ tôi bàng hoàng. Bởi vì cho dù Lan Lan có không nghe thấy tiếng của mẹ tôi thì cô đáng ra cũng phải nhìn rõ người đứng trước mặt mình hiện giờ là mẹ tôi mới phải.
Lan Lan giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ thu mình vào góc tường. Cô đã không còn đường lui nhưng vẫn cố sức lui lại phía sau, đôi mắt kinh hãi nhìn thẳng vào mặt mẹ, tiếng gào thét như xé toạc không gian: -Tôi biết anh sẽ không tha cho tôi, cả đời này tôi chạy không thoát……
Mẹ ngây người trước bộ dạng đáng thương của Lan Lan, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đến gần, khẽ nói: -Con à, đừng sợ, mẹ là mẹ của con đây mà!
Câu nói vừa ra đến miệng thì bà mới ý thức được mình đã nói nhầm,vội vàng sửa lại: -Con gái, mẹ là mẹ chồng của con đây mà!
Lan Lan dường như vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn u mê, thấy mẹ tiến lại gần, cô đột nhiên ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu, hai tay ra sức vò tung mái tóc mình, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ điều gì đó, bởi vì Lan Lan run quá nên mẹ tôi chẳng nghe rõ là cô ấy nói cái gì.
Thấy cảnh tượng này, mẹ tôi liền lùi lại sau hai bước, ngồi xuống bên cạnh Lan Lan rồi chăm chú quan sát thái độ của cô. Bà cảm thấy Lan Lan chắc chắn đã gặp phải cú sốc nào đó nên mới thành ra thế này, bản thân bà ngày ngày mang cơm đến cho Lan Lan, mặc dù cô chẳng nói chẳng rằng, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu nhìn bà nhưng chưa bao giờ bà gặp phải tình huống này. Mẹ tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, định tìm hiểu cho rõ vì sao Lan Lan lại thành ra như thế này.
Một lát sau, mẹ đợi cho tinh thần của Lan Lan ổn định lại mới khẽ thở dài nói: -Hài…con à, có chuyện gì tủi thân con cứ nói ra với mẹ, biết đâu mẹ có thể giúp con giải tỏa!
Lan Lan đã lấy lại trạng thái bình thường sau cơn hoảng loạn, nghe mẹ tôi nói câu này liền chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn bà rồi òa khóc nức nở. Thấy Lan Lan khóc như vậy, mẹ tôi chợt cảm thấy có chút yên lòng.
Mẹ tôi không tiếp tục khuyên nhủ Lan Lan, bà biết Lan Lan đã tỉnh rồi liền kiên nhẫn ngồi đợi cho cô trút hết nỗi tủi nhục bằng tiếng khóc. Con gái bản năng hay khóc, bởi vì khóc chính là cách trút hết tâm sự của họ.
Thế nhưng Lan Lan từ đầu đến cuối chỉ khóc tu tu, mãi mà không chịu nín, khóc cho đến khi cổ họng nghẹn lại, khóc không thành tiếng, khóc không ra hơi mà vẫn không ngừng sụt sùi.
Nỗi đau đớn đến tuyệt vọng của Lan Lan rất có thể là do Kim Quý gây ra! Mẹ tôi nghĩ thầm trong bụng.
-Con à, có phải Kim Quý nhà ta đã khiến con phải chịu ấm ức không?- mẹ tôi hỏi dò.
Ánh mắt kinh hoàng của Lan Lan dần dần trở nên đờ đẫn, dường như cô chẳng hề nghe thấy lời mẹ tôi nói, hoặc cũng có thể nghe thấy nhưng vẫn chỉ trả lời bà bằng sự im lặng như mọi khi.
Trong lòng mẹ hiểu rõ, Lan Lan trẻ tuổi lại xinh đẹp bị ép gả cho một người đàn ông vừa già vừa xấu lại tàn tật như Kim Quý đương nhiên

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,63 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT