watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 09:32 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2155 Lượt

Đình Phong như một thiên thần ưu sầu đang giáng thế.
Nguyên Nhược chỉ biết đơ ra, nằm ngẩn người nhìn.
Đột nhiên, Đình Phong mở trừng hai mắt. Nguyên Nhượcvội vã nhắm mắt lại vờ ngủ, sau khi nhận ra tình cảm của mình với cậu,cô không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.
Nguyên Nhược có thể cảm nhận được bước chân của cậutiến về phía mình. Rồi bóng cái bóng mảnh khảnh của cậu trùm lên cô. Đôi tay cậu khẽ ve vuốt hai bên má cô, rồi đến đôi hàng mi, sự gần gũi nàylàm cô run rẩy nhưng cậu không nhận ra…
Đột nhiên, tay cậu lại khẽ lướt trên đôi môi cô, rất nhẹ nhàng.
Trong đầu cô ngập tràn suy nghĩ…
Bỗng, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào khuôn mặt cô.
Rồi, cậu cúi mình, hôn cô, thật nhẹ, vào cánh môi mỏng hồng phơn phớt đó…
Đôi tay cô run rẩy, lạnh ngắt…
Cậu ngẩng đầu lên, cô khe khẽ mở hờ mắt, không để cậu phát hiện.
Cô thấy…
Cậu cười cay đắng, lẩm bẩm nói:
_ Mình điên rồi, điên thật rồi! Mình đang làm gì thế này?
Những ngón tay mảnh dẻ của cậu một lần nữa lướt trên đôi môi cô, cậu thì thầm vào tai cô, rất nhỏ, như nói với chính mình:
_ Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi. Tôi…yêu cậu!
Rồi cậu bước đi, rất nhanh, cậu đóng cánh cửa phòng mình lại mà không biết có một người đang lặng lẽ thầm khóc trong đó.
Phải, cô đang khóc.
Nước mắt tuôn như mưa, chẳng thể nào kìm lại được.
Cậu nói yêu cô…
Cậu đã nói yêu cô…
Cô cũng yêu cậu…
Vậy mà sao cô lại chẳng thể vui nổi mà cứ bật khóc, khóc mãi như thế này?
Phải chăng, là do cô đã biết tình yêu này là vô vọng, chỉ làm hai con người cùng yêu nhau đau khổ?
Một người là cậu…
Và một người, là cô…
Cậu nói ra câu ấy mà không biết là cô đã tỉnh…
Chắc cậu cũng quyết định giống cô, mãi chôn chặt tình yêu này…
Đã quyết định như thế mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn, hai gò má vẫn ướt đẫm và đôi mắt ngày càng đỏ và mọng nước…
Chôn chặt thôi, tình yêu này…
“Em yêu anh! Đình Phong! Nhưng, kiếp này chúng ta không thuộc về nhau…”
Cô lẩm bẩm câu nói này, ngồi dậy lắc đầu cười cay đắng…
Sáng Nguyên Nhược tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Cô mệt mỏi nằm trên giường không muốn dậy chút nào. Kể cả trong giấc mơ lẫnkhi đã thức thì trong đầu cô chỉ toàn hiện lên hình bóng của người nàođó. Cô ôm ghì cái gối nghĩ mông lung. Cô chẳng muốn ra ngoài để gặp mặt 4 người kia một chút nào. Nhất là …Đình Phong.
Aish!!!! Càng không muốn nghĩ đến, càng muốn quên lại càng không thể quên nổi…
Cô nhắm chặt mắt nhưng chẳng thể ngủ được nữa, hơn nữa, cô cũng không muốn mình thành con heo đâu a…
Muốn ra ngoài làm việc cũng không được, vẫn đụng mặt mấy người kia…
Đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ, vội vớ lấy cái điện thoại gọi cho Death:
_ Alo!
_ Sao?
_ Cậu bắt đầu nổi loạn rồi đấy nhỉ? – giọng cô có chút nhấn mạnh.
Cô nghe đầu dây bên kia có tiếng ném đồ đạc, cô cười thầm.
_ Biết rồi, rốt cuộc là có việc gì?
_ Cậu mang một chiếc laptop đến nha!!
_ Mấy anh chàng đó của cô hỏi thì tôi nói là có người hảo tâm tặng nhá? – giọng của Death rõ ràng là giễu cợt.
_ Hơ hơ~ Cứ bảo là có fan của tôi tặng đi?
_ Một ông triệu phú đầu hói?
_ Hết giờ để đùa rồi đấy!!!! – cô hét lên, bên kia rõ ràng là cậu ta đang phá lên cười.
Dù thế nào đi nữa thì nửa tiếng sau Death vẫn sai ngườimang đến cho cô một chiếc laptop. Khi quản gia mang vào thì cô cảm thấyánh mắt ông quản gia rất lạ. Khi cô nhìn dòng chữ ở tờ giấy dán trênlaptop thì cô đã vỡ lẽ:
\”Gửi tặng em – cô gái xinh đẹp của cả đời tôi. Em là thiên thần sexy trong sáng của tôi!\”
Ở dưói còn dòng chữ: \”Trọc phú yêu em!\”
Nhìn nét chữ là biết ngay của Death. Giờ phút này cô chỉ hận không thể băm cậu ta ra ngàn mảnh được mà thôi…
Giờ NguyênNhược đang ngồi trên giường ôm chiếc laptop vào diễn đàn lớn nhất thếgiới – Chris Buston. Đập vào mắt là dòng chữ đỏ tươi được in đậm:
“Kẻ đánh cắp – thần tượng của giới hacker”
Cô thầm nhủ: “Chà, mình cũng được hoan nghênh đến thế sao? Chỉ ăn cắp có ‘chút đỉnh’ thôi mà?”
Nhưng rồi cô không nén nổi mà bật cười trước những comment “đặc sắc”:
Hacker – hát cơ: “Một người tài giỏi như thế thì chắc đã phải tu luyện nghìn năm ở hang động của Bạch Xà Tinh rồi!”
N3: “Này ‘hát cơ’! Ý cậu là ‘kẻ đánh cắp’ đã trên nghìn tuổi?”
Hacker – hát cơ: “Có thể chứ, ha ha~”
Nhìn vào là biết tên ‘Hacker – hát cơ’ kia chỉ đùa thế mà vẫn có kẻ ngốc tin được mới sợ.
Đọc tiếp cô mới thấy lửa giận bốc lên cao:
N3: “Không đâu!!!!!!!!!! Thần tượng của tôi không thể là lão già khú đế hay bà già nhăn nheo được đâu!!!!!”
Máu thật đẹp a: “Vớ vẩn! Tên ‘N3’ kia! Mi không có não hay sao mà tin lời xằng bậy như thế chứ! Có ai sống được hơn nghìn năm không?”
“Chuẩn!!! Trên thế gian này còn nhiều người thông minh lắm!” – cô nghĩ thầm.
N3: “Ờ ha… Vậy thì…kẻ đánh cắp là người thế nào?”
Máu thật đẹp a: “Ờm…Theo như ta thì đó là một tiên nữ xinh đẹp tài năng”
Trời ơi, miệng Nguyên Nhược không thể mở to miệng hơn nữa để cười nữa rồi, rộng đến tận mang tai rồi…
Kaka: “Vì sao ngươi nghĩ đó là một tiên nữ?”
Máu thật đẹp a: “Hà hà, vì sống hơn nghìn năm rồi mà!”
“Rầm!!”
Nguyên Nhược lăn long lốc xuống đất luôn rồi, tưởng thông minh ra sao…
Giá mà có tuyết thì tốt biết bao: “Không không, tiên nữ sao lại đi ăn cắp chứ?”
Luzer Evil: “Hừm, hay là một mụ phù thủy già?”
“Rầm!!!!”
Cái laptop được ‘hôn tường’ rồi.
Nguyên Nhược nghiến rang kèn kẹt:
_ Thế mà bảo là thần tượng sao??? Thần tượng là để các ngươi ‘chửi đểu’ thế hả????
Đang uất hận không nguôi thì đột nhiên có người gõ cửa: “Nguyên Nhược! Lạc Đăng đây, anh có chuyện cần nói với em.”
Nguyên Nhược suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, vào đi”
Lạc Đăng mở cửa bước vào, nở nụ cười nói:
_ Nguyên Nhược, anh muốn em làm bạn gái anh!
Nguyên Nhược cười khẩy nói:
_ Hừ! Anh vẫn còn ôm hy vọng ư? Lòng yêu mến cái vỏ ‘thiên thần’ của anh giờ đã biến mất trong tôi từ lâu rồi!
Lạc Đăng nheo mắt, vẫn giữ trên môi nụ cười nhưng có phần lạnh lẽo hơn, anh ta đưa ra một sấp giấy tờ, nói:
_ Đừng vội trả lời, hãy xem cái này trước đã!
Nguyên Nhược dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh ta, cầm lấy sấp giấy đó, lướt qua một hồi, sắc mặt cô bất giác tái xanh…
***Tối.
Nguyên Nhược ngồi trong xe ô tô, cạnh Lạc Đăng mà lòng rối bời, cô im lặng nghe 4 người họ trò chuyện.
Sun nói:
_ Đột nhiên anh lại mở bữa tiệc cao cấp, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lạc Đăng nói ra chiều bí mật lắm:
_ Có chuyện cần công bố.
Đình Phongliếc ra chỗ cô, cô cũng bất giác mà ngước nhìn chăm chú vào mắt anh, đột nhiên Lạc Đăng cấu mạnh vào tay cô, khiến cô kêu lên 1 tiếng rất khẽ:
_ Đau!
Đình Phong cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo quét ngang khuôn mặt cô, từ tốn nói:
_ Tôi nghĩ là tôi biết chuyện đó là gì!
Sun và Lôi Vũ ngạc nhiên:
_ Là việc gì? Sao biết?
Đình Phong bật cười nhạt nhẽo. Lạc Đăng cười nói:
_ Biết sớm hay muộn cũng như nhau thôi mà. Tí nữa trước tất cả quan khách tôi sẽ công bố.
Rồi Lạc Đăng nói khẽ vào tai cô:
_ Hãy nhớ lấy điều em đã nói. Bằng không…
Cô cười mỉm:
_ Giọng nói ngọt ngào này đáng ra không nên dùng để dọa nạt người khác chứ?
_ Tôi không dọa em. Tôi chỉ bảo vệ thứ của mình.
_ Tôi không phải là của anh!
_ Nhưng hiệngiờ, em là của tôi! – Lạc Đăng nở nụ cười, trước đây cô đã từng rungđộng trước nụ cười này nhưng giờ cô chỉ cảm thấy ghê tởm cả nụ cười lẫnchủ nhân của nó.
***Khi 5 người họ bước vào hội trường khách sạn Luversi thì ánh mắt toàn bộ mọi người ở đó đều hướng về họ.
Hôm nay 4người con trai đều mặc bộ vest sang trọng toát lên vẻ lịch lãm của họ.Sun trẻ con hôm nay cũng vô cùng ‘người lớn’ trong bộ vest màu ghi. LôiVũ thì mặc vest màu xám nhạt. Lạc Đăng thì mặc bộ vest màu trắng, giốngmột thiên thần, nhưng cô thì chỉ cảm thấy khó chịu. Ánh mắt cô cứ chămchú dõi theo Đình Phong, anh mặc bộ vest đen, trông giống hệt một thiênthần với đôi cánh màu đen. Người khác chỉ thấy vỏ bọc lạnh lùng của anh, nhưng cô thì biết, sau vỏ bọc đó, là một con người dịu dàng, quan tâmđến người khác, và nhất là trọng 2 chữ “tình bạn”.
Nguyên Nhượckhông biết cô cũng thu hút rất nhiều ánh mắt. Cô trang điểm nhẹ, búi tóc cao, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần, vô cùng hấp dẫn.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì Lạc Đăng nháy mắt ra hiệu với cô, nói:
_ Chuẩn bị tinh thần chưa?
_ Đi với người như anh thì lúc nào tôi chẳng phải chuẩn bị tinh thần?
Lạc Đăng cười khẽ, xoa đầu cô:
_ Tốt! – rồi bước lên sân khấu.
Nguyên Nhược lẩm bẩm:
_ Anh ta không có lòng tự trọng sao?
***Đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn ánh đèn trên sân khấu, Lạc Đăng đứngtrong màn ánh sang màu sắc đó trông như một vị thiên thần vạn năng. Cấtgiọng nhẹ nhàng, anh nói:
_ Hôm nay, tôi đường đột mời mọi người đến đây là vì có chuyện cần công bố.
Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao.
Lạc Đăng cười khẽ, nói tiếp:
_ Không để mọi người đọi lâu nữa. Nguyên Nhược, lên đây với anh!
Nguyên Nhượccắn môi, đến nước này rồi thì không

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT