|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
lầu rộn ràng đông đúc, hơn nữa tất cả đều là nữ nhân, một đám trang điểm xinh đẹp, áo quần diễm lệ. Trước mắt đang là tháng ba mùa xuân, có mấy người thậm chí còn mặc phục trang mùa hè, ngực áo dệt kim hở cổ, yếm đỏ như ẩn như hiện, ta nhìn xem mà lạnh run.
Nhạc Phong chằm chằm nhìn đám nữ nhân kia, nước miếng đều chảy ra, ta đá hắn một cước: “Uy, tròng mắt rơi xuống hết rồi, cẩn thận đừng chảy máu mũi.”
“Đừng cản trở ta ngắm mỹ nữ!” Nhạc Phong không kiên nhẫn nói.
Ta cười khẽ: “Không thể nào, vậy cũng xem là mỹ nữ? Toàn một đám dong chi tục phấn.”
Bất quá nói đến cũng kỳ quái, đây là tửu lâu không phải kỹ viện, sao đột nhiên xuất hiện nhiều nữ nhân như vậy? Không ai nói ta biết hôm nay Vạn Hương Lâu có đại hội dong chi tục phấn.
Nhìn kỹ, các nữ nhân toàn bộ đều hướng tới dưới lầu bán rẻ tiếng cười, liếc mắt đưa tình, thì ra có người đang lên. Lòng hiếu kỳ của ta trỗi dậy, đến tột cùng là ai có mị lực lớn như vậy, khiến một đám nữ nhân giống như khổng tước đến kỳ động dục vây bắt hắn?
Cửa thang lầu bị các nàng vây chật như nêm, taái nhìn phải, không nhìn thấy nhân vật chính của sự kiện. Nhạc Phong lấy chiếc đũa quơ quơ trước mắt ta: “A, ngươi cũng thích ngắm nữ nhân?”
“Đừng phá, có trò hay.”
Một hồi lâu, một nam tử áo xám rốt cục giãy dụa mở đường máu thoát ra, hắn vừa lách qua một bên vừa nói: “Xin nhường một chút, nhường một chút…”
Ta nhất thời há hốc, đánh rơi đũa, mất hết khẩu vị. Cái gì đây, dong chi tục phấn chính là dong chi tục phấn, ngay cả ánh mắt cũng ác tục. Nam tử áo xám cũng chỉ bình thường, một mũi hai con mắt, thuộc loại đi đâu cũng gặp. Ta còn tưởng là soái ca kinh thế hãi tục, thực mất hứng. Còn không bằng về nhà ngắm các ca ca.
Nam tử áo xám vẫn không ngừng nói “Xin nhường một chút”, các nữ nhân đã không nhường, ngược lại càng điên cuồng, có mấy người bắt đầu thét chói tai, vài người phía sau càng khoa trương hơn, giành giật đến lộ yếm xé đồ vì tranh đoạt vị trí gần nam tử áo xám nhất. Ta thực lo các nàng dường như không sợ lộ cảnh xuân trong quá trình chen lấn.
Ngay khi ta chuẩn bị thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn cơm, sau lưng nam tử áo xám xuất hiện một nam tử áo trắng. Ta vừa cầm đũa lên, trợn tròn mắt. Sao lại là hắn?
“Nhiễm Nhiễm?” Nhạc Phong quơ tay trước mắt ta.
Ta không để ý tới hắn, nhanh hạ thấp vai. Thảm thảm, trăm ngàn không thể bị nhận ra, ta không thể biến ra một con ngựa y hệt đưa lại cho hắn. Cũng may đám nữ nhân điên cuồng kia che trước người hắn, hắn không thấy ta. Lúc đầu ta còn rất chán ghét đám dong chi tục phấn này, ngại các nàng rất ầm ỹ, rất phiền toái, xem ra ta hiểu lầm các nàng, các nàng hẳn nên điên cuồng thêm một chút.
Nhạc Phong nói: “Nhiễm Nhiễm ngươi sao vậy, sao nằm úp sấp vậy?”
Ta liều mạng nháy mắt với hắn, ý bảo hắn không cần nói. Nhưng hắn không hiểu ý, ngược lại cao giọng kêu to: “Ai nha, Nhiễm Nhiễm mắt ngươi sao vậy, bị rút gân?”
Xong rồi, hắn kêu to vậy làm mọi người dời sự chú ý trên người nam tử áo trắng sang ta, ta thật muốn trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai. Nhạc Phong chết tiệt, đã hại ta!
“Là ngươi?” Nam tử áo trắng cũng thấy ta.
Ta không hề nghĩ ngợi, vội vàng lắc đầu nói: “Không phải ta, không phải ta, thật sự không phải ta…” Nói xong ta quả muốn cắn lưỡi, cái gì không phải ta, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao.
Không ai nói chuyện. Ta vụng trộm liếc nam tử áo trắng, hắn cũng đang tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, một đôi mắt dán lên người ta, lông mi nhẹ như tơ. Tim ta nhất thời đập mạnh, không thể không thừa nhận hắn xác thực rất tuấn tú, ta chưa gặp người nào nhướng mi đẹp vậy, khó trách nhiều nữ nhân điên cuồng vì hắn.
Xung quanh nhất thời yên tĩnh, mọi người đều đưa mắt nhìn ta và nam tử áo trắng, chờ xem diễn tuồng. Tim ta đập liên hồi, Nhạc Phong hỏi ta: “Ngươi biết hắn?”
“Ngươi mới biết hắn!” Ta tức giận buông một câu.
Trầm mặc hồi lâu, nam tử áo trắng bỗng nhếch miệng cười tà, ta có dự cảm xấu mãnh liệt. Chỉ thấy hắn đối mặt với nhóm dong chi tục phấn nói: “Các vị cô nương, thật có lỗi, tại hạ chính là —— “
Nhóm dong chi tục phấn kiễng chân đợi, mắt nhìn nam tử áo trắng, hy vọng từ miệng hắn nói ra tên mình. Ai ngờ nam tử áo trắng nhìn ta chằm chằm nói: “Chính là vị cô nương ngồi bên cửa sổ kia.”
Ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống, tròng mắt cơ hồ nhảy ra. Đám dong chi tục phấn toàn bộ hung tợn nhìn về phía ta, trong ánh mắt có hâm mộ, có đố kỵ, có oán hận, tất cả đều muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Lục y nữ tử gần ta nhất cười nhạt, nói: “Bộ dạng cũng không khuynh quốc khuynh thành, dám độc chiếm công tử, hừ!”
“Đúng là tiểu hồ ly tinh.”
“Ta muốn xem nàng có bản lĩnh gì mê hoặc công tử…”
“Nha đầu xấu xí chưa dứt sữa, dám đấu với chúng ta…”
Xung quanh nổ tung, đám dong chi tục phấn mỗi người một lời, tất cả đều mắng ta. Nam tử áo trắng ôm tay, bộ dạng xem kịch vui, khiêu khích cười với ta.
Hắn cố ý! Dám cổ động một đám nữ nhân công kích ta, thật quá đáng. Ta không phải chỉ giết ngựa của hắn thôi sao!
Tình huống này dọa Nhạc Phong choáng váng, hắn dưới bàn đá ta, nhẹ giọng nói: “Đây là chuyện gì?”
“Ta làm sao mà biết là chuyện gì.”
Nhìn thoáng qua Nhạc Phong, ta bỗng nhiên có một chủ ý. Lập tức không hoảng, đứng lên thoải mái hướng mắt về nam tử áo trắng, ôn nhu nói: “Vị công tử này, tuy ta không biết ngươi, ngươi có thể thích ta, ta rất cảm kích. Nhưng ta cũng đã có ý trung nhân, là hắn.” Ta chỉ vào Nhạc Phong.
“Phốc —— “
Nhạc Phong lại phun trà ra lần nữa, bắn tung tóe trên người ta. Ta đành khách sáo với hắn một phen, Nhạc Phong a Nhạc Phong, cầu xin ngươi hiểu biết, sư muội ta đang nước sôi lửa bỏng, ngươi không cứu ta, ta nhất định phải chết.
Thật không uổng công làm sư huynh muội nhiều năm, Nhạc Phong bị ta khinh bỉ, lập tức thông suốt, lên tiếng phối hợp: “Đúng đúng đúng, ta chính là ý trung nhân của nàng.”
Hắn cười còn khó coi hơn khóc. Vì không để hắn quăng lại mình ta, ta nhanh tay kéo hắn chạy đi.
Chương 8: Không ai nợ ai
Từ trong một biển người sực nức son phấn, ta vất vả kéo Nhạc Phong thoát khỏi tường người dong chi tục phấn, thiếu chút nữa bị các nàng đè chết.
Nhạc Phong nói: “Trước kia lão lục luôn nói với ta, nữ nhân thực đáng sợ. Hắn thật sự nhìn xa trông rộng, hôm nay ta mới chính thức biết sự đáng sợ của nữ nhân. Ngươi nói đều là nữ, nhưng giống hệt dã thú, ánh mắt các nàng nhìn ta… Chậc chậc, Nhiễm Nhiễm, so với các nàng, ngươi quả thực chính là con gái nhà lành.”
“Nói bậy bạ gì đó, ta vốn là con gái nhà lành!”
“Đúng, ngươi lành lắm, đi được rồi.”
Ta nói: “Ta còn chưa ăn no, khẩu vị đều b bọn họ lấy mất, chúng ta tìm chỗ khác ăn cơm đi.”
Bữa cơm thật trắc trở, chúng ta tìm một tửu lâu thanh tĩnh, vẫn chọn một bàn cạnh cửa sổ. Đây là thói quen từ nhỏ của ta, mặc kệ chỗ đó sáng sủa thế nào, ngay cả lúc ngủ cũng nghiêng mặt về hướng cửa sổ.
Ta bỗng nhiên nhớ tới một việc bèn hỏi Nhạc Phong: “Bữa cơm vừa rồi hình như chưa trả tiền, lão bản sao không kiếm ngươi đòi tiền?”
“Trả tiền? Trả tiền gì, đó là tửu lâu nhà ta, cho dù ta hủy phòng cũng không cần trả.” Nhạc Phong chuyển đề tài, “Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì?”
“Ta biết nói sao, nam nhân kia cũng quá keo kiệt, ta không phải chỉ giết ngựa của hắn thôi sao? Hắn dám khiến bọn nữ nhân công kích ta, tức chết ta.”
Nhạc Phong mở to hai mắt: “Cái gì, ngươi giết ngựa của hắn? Chuyện khi nào, sao ta không biết?”
Ta đem chuyện ngày đó kể rõ cho Nhạc Phong nghe, xong rồi còn không quên mắng hắn vài câu: “Sự tình là vậy, ngươi nói hắn có keo kiệt không, ta không phải cố ý.”
“Ngựa tốt đối với nam nhân rất quan trọng. Nghe đại ca ta nói, ngựa của Du Long Công Tử Lâu Huyên là loại khó kiếm, một ngày có thể đi ngàn dặm, lướt gió đuổi trăng, được gọi là ‘Đông Hải Tiểu Bạch Long’. Bình thường ngươi thấy lão Tứ khẩn trương vì Bạt Thiên của hắn, ngươi không biết Bạt Thiên tuy cũng được cho là ngựa tốt nhưng so với Đông Hải Tiểu Bạch Long còn kém xa, so lão Tứ với Du Long Công Tử còn chênh lệch, ai, xa không thể nói.”
“Đông Hải Tiểu Bạch Long đúng là ngựa tốt nhưng liên quan gì đến việc ta giết nó.”
Nhạc Phong thiếu chút lồi mắt ra: “Nhiễm Nhiễm ngươi giỡn với ta sao, ngươi đừng nói với ta ngươi không biết nam nhân kia là ai?”
“Là ai?”
“Hắn chính là soái ca kinh thiên động địa trong truyền thuyết, ngay cả Phan An Tống Ngọc thấy hắn cũng xấu hổ ôm hận mà chết Du Long Công Tử, Lâu Huyên.”
“Phốc —— “
Lần này đến phiên ta nhịn không được mà phun trà ra, nam tử áo trắng chính là Lâu Huyên? Không đúng, ngày đó ta hỏi hắn có phải là Du Long Công Tử, hắn rõ ràng nói không phải, sao lại…
“Sư huynh nói đùa, hắn làm sao có thể là Du Long Công Tử, ngựa Du Long Công Tử là Đông Hải Tiểu Bạch Long mà ngựa ta giết là một hắc mã, hắc mã sao có thể gọi là Tiểu Bạch Long?”
“Ai nói hắc mã không thể gọi là Tiểu Bạch Long,” Nhạc Phong lơ đễnh, “Ngươi có biết Yến Diễm, hoa khôi Vạn Hương Lâu, đệ nhất danh kỹ kinh thành phong tình vạn chủng nhất, xinh đẹp nhất được người ngoài gọi là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




