|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
lí nhí:
– Để con ở nhà với ảnh được không thầy!
Tội nghiệp con nhỏ hết sức. Hết lý do từ chối, cuối cùng cũng phải thu hết can đảm mà nói ra một câu khó nói như vậy. Lão Bảo cười ha hả, làm cái bộ đắc ý lắm, còn bà Mỹ thì quay ra nguýt lão rát rạt. Chọc con nhỏ cưng của bà tới nỗi nó mắc cỡ không biết giấu mặt vô đâu, người đâu mà ác quá trời quá đất. Thấy lão tỉnh như không, gắp lia lịa vô bát tôi và con nhỏ, la:
– Vậy ráng mà ăn hết đi. Tánh tao ăn uống không có quen bỏ thừa đâu nha!
Xém chút nữa tôi quơ hết nguyên đám đồ ăn bỏ vô bát lùa cho lẹ. Bên cạnh, giọng bà giáo vụ già lo lắng vang lên:
– Mỹ Anh cẩn thận, coi chừng nghẹn đó con!
Ông Bảo nổ máy xe, trái tim tôi cũng đập rầm rầm như động cơ xe hơi vậy. Thò cái cổ ra ngoài cửa kính, ổng la:
– Đóng cửa vào coi chừng trộm nha mày. Về tao bấm
chuông!
Thiệt tình càng lúc càng thấy lão giống y chang lão Ngọc, từ cái tính hay chọc quê người cho tới cái tật chu đáo thấy thương luôn, nếu có khác chẳng qua chỉ là lão không có con đại ở ngực và dòng chữ vô địch khám lớn sau lưng. Tôi dạ ran một hồi, hận mình không có sức mà đem lão cùng cái xe hơi ném thằng ra ngoài cửa cho thiệt lẹ. Làm gì mà nổ máy xe rồi đứng càm ràm hoài vậy trời!
Cái cửa bằng sắt kêu kèn kẹt rồi khép lại. Tôi chốt cái cửa nghe "cạch" một tiếng, nghe trong lòng mình trái tim cũng muốn nảy theo. Cái khung cảnh giữa đồng quê đẹp thiệt đẹp, một ngôi nhà kiến trúc độc đáo và một con ghệ xinh quá trời xinh nhưng chỉ được đụng vô duy nhất 1 lần … cách đây cỡ chừng cả tháng. Ai có gạ đổi gì tôi cũng nhất quyết không chịu à nha!
Tôi bước nhè nhẹ vô trong nhà. Con nhỏ đang ngồi trên ghế, cái mặt coi bộ cũng nôn nóng dữ, lấm tấm chút mồ hôi. Thiệt tình, cuộc đời tôi chưa khi nào thấy ai có gương mặt mắc cỡ mà dễ thương như nhỏ hết. Tôi vòng tới sau lưng nhỏ, bịt tay vô con mắt, kêu:
– Đến rồi nè!
Nhỏ cười re. Cái tay gỡ nhẹ bàn tay tôi ra khỏi mắt, đưa lên môi hôn thật dịu dàng. Giọng nhỏ nũng nịu:
– Có sợ thầy cô cười mình không anh?
Câu này khó à nha. Hỏi họ có thèm được như mình không thì còn dễ, hỏi câu này tôi cũng muốn chào thua luôn. Đành chơi kiểu cùn:
– Kệ họ đi, anh đâu có quan tâm gì tới họ đâu!
Con nhỏ lại chẩu môi:
– Vậy chớ anh quan tâm tới cái gì?
Tôi liếm môi, mắt liếc vô ngực nhỏ, trả lời:
– Anh… chỉ có quan tâm tới em thôi!
Nhỏ ngó thấy ánh mắt của tôi, nguýt dài:
– Anh chỉ có quan tâm tới cái chuyện đó thì có!
Tôi cho tay vào sườn nhỏ, la:
– Chuyện đó là chuyện gì, em nói anh nghe coi.
Nhỏ bị nhột, cười như nắc nẻ. Tôi vẫn khoái cái điệu cười chun mũi của nhỏ, nhưng lúc này tôi thấy bản thân mình khoái cái khác hơn. Tôi ngồi xuống, ôm nhỏ vào lòng, nghe người nhỏ nóng rực. Nhỏ cũng dang tay ôm lại tôi, thì thầm:
– Em nóng quá trời nóng luôn nè!
Nóng thì đi tắm, chuyện đơn giản như đang giỡn vậy! Tôi hào hứng kêu nhỏ:
– Anh cũng nóng quá nè, mình đi tắm nha!
Mặt nhỏ đỏ ửng, làm bộ suy nghĩ chút rồi "Dạ" một tiếng nhỏ xíu. Tôi nghe trong lòng lửa cháy quá xá, bồng nhỏ đi chầm chậm vô nhà tắm. Nhỏ rúc đầu vô ngực tôi, trả giá:
– Nhưng mà anh phải tắt đèn đi đó!
Vô gần tới phòng tắm, tôi nghe cả tim tôi và tim con nhỏ đập quá trời. Thiệt tình, cái lần đầu của tôi và con nhỏ đẹp và lãng mạn tới ngất ngây, có điều … tôi không được nhìn con nhỏ trọn vẹn. Cái phòng kỷ luật tối hù, tôi có căng mắt cũng chỉ nhận ra vài điểm tối màu trên người nhỏ, ngoài ra chẳng có gì hết trơn hết trọi. Con nhỏ không biết có nghĩ như tôi không mà nhìn cái mặt nó có vẻ kích động dữ, cánh tay bám lấy cổ tôi run lên nhè nhẹ.
Phòng tắm nhà ổng cũng khá rộng, có cả một chiếc bồn tắm tròn tròn. Tôi ngó thấy mà trong lòng nở hoa quá xá. Nhỏ đặt chân xuống đất, cái mắt nhìn tôi ướt rượt. Môi nhỏ ghé sát vô tai tôi, thì thầm:
– Anh là người đầu tiên trong đời em tắm chung đó Long!
Lại còn cả vụ đó nữa hả? Tôi tiêm thuốc đã đủ liều, mà nghe cái vụ này coi bộ hơi bị shock thuốc à nha. Tôi ôm lấy nhỏ chặt hơn, khe khẽ nói:
– Anh mong anh sẽ là người cuối cùng luôn, Mỹ Anh à!
Cái câu cải lương cũ rích nhưng nếu đặt trong khung cảnh thích hợp, nó cũng có tác dụng lớn lao chứ bộ. Thấy mắt nhỏ long lanh hơn, cái tay vít cổ tôi xuống, hôn thật dịu dàng. Giọng nhỏ lại rủ rỉ bên tai:
– Bữa nay em tắm cho chồng nha!
Lại lên chức nữa. Thiệt tình muốn quỳ xuống xin con nhỏ đừng làm tôi sướng quá trời sướng vậy chớ, nhưng tôi nói ra không có nổi. Con nhỏ đã quỳ xuống, tháo dùm tôi cái dây lưng. Tôi tựa người vô tường, người đờ đẫn như nghiện mới chích xong thuốc. Chỉ thấy dưới chân mát rượi, cái quần jean đã kéo xuống tới tận gót chân. Con nhỏ ngẩng lên, hôn nhè nhẹ lên cái quần lót đang căng phồng của tôi, nhỏ giọng:
– Sao lúc nào anh cũng hư quá vậy nè Long?
Vầy mà là hư thì tụi cháu ngoan bác Hồ là đám thiểu năng và bất lực hết trơn! Tôi tính nói vậy, nhưng con nhỏ lại khiến tôi nói không có nổi. Cái tay nhỏ thò vô trong quần lót của tôi, móc con cu ra, mân mê nhè nhẹ. Cái tay kia của nhỏ lột nốt quần lót của tôi, cái mắt ngước lên tôi chằm chặp. Thấy tôi ngó lại, nhỏ lè lưỡi làm bộ, chun chun cái mũi, kêu:
– Anh mặc áo rồi ở truồng, giống con nít ghê!
Ở đâu ra vụ cởi truồng người ta ra rồi chọc quê hả trời? Có điều, tôi chẳng thấy quê gì hết trơn hết trọi. Tôi làm bộ la lên một tiếng, xông vô con nhỏ:
– Vậy anh cũng cho em ở truồng luôn!
Mặt nhỏ đỏ bừng, tính kiếm đường chạy nhưng không có kịp. Tôi kéo nhỏ lại, đẩy nhỏ úp mặt vô tường, tay mân mê cặp mông, kêu nhỏ:
– Em mới là hư đó, giờ anh đét đít em ráng chịu nha!
Nhỏ ư lên một tiếng, mắc cỡ giấu cái mặt vô tường. Tôi nghe trong lòng nực quá xá, cúi xuống khẽ vén váy nhỏ lên. Chỉ thấy dưới ánh sáng của ngọn đèn điện, bờ mông nhỏ hiện ra trắng bóc, cái quần lót trắng mỏng tang hiện lên một rãnh sâu ngay chính giữa. Tôi nghe họng khô khốc, nước miếng đi đâu hết trơn hết trọi. Cái tay tính giơ lên đét mông nhỏ, ai dè giờ xụi lơ. Tôi run run kéo cái quần lót của nhỏ xuống thật chậm. Chỉ thấy người nhỏ cũng run lên theo từng cái chạm nhẹ của tôi. Cái quần lót tụt xuống tới chân, nguyên bộ mông của nhỏ trắng phau, đầy đặn hiện ra trước mắt tôi. Thằng nhỏ bị cảnh tượng mê hoặc làm căng thẳng tới té xỉu luôn, nằm im một cục.
Tôi cúi xuống, hôn chậm chạp lên bờ mông con nhỏ. Cái lưỡi rà rà chút một lên từng đám da láng mịn, mỡ màng. Nhỏ khẽ oằn người, cái mông rung nhè nhẹ, la lên nho nhỏ:
– Em chưa có tắm mà!
Tôi kệ nhỏ có tắm hay là chưa, tay vẫn vuốt ve dọc theo đùi nhỏ, cái lưỡi chà dần vô hướng cái rãnh sâu. Nhỏ hơi luống cuống, cái tay tính che lại nhưng tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




